rảnh rỗi cùng tình yêu


chủ nhật. lần đầu tiên sau nhiều tháng, lịch trình của cả hai đều trống trơn.

bình minh len qua cửa sổ, chiếu những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng lên tấm rèm trắng muốt. Ami tỉnh giấc trước, ngẩn ngơ trong ánh sáng ấm áp, cảm nhận hơi thở đều đặn bên cạnh. Yoongi đang ngủ, vẻ mặt anh thanh thản, lồng ngực nhấp nhô nhẹ theo nhịp thở.

cô mỉm cười, khẽ quay sang nhìn anh thật kỹ, như thể đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn người đàn ông này mà không vội vã, không ràng buộc bởi vai trò hay “hợp đồng” nào cả.

“em dậy rồi à?”

giọng trầm nhẹ vang lên bên tai, khiến Ami khẽ giật mình.

Yoongi hé mắt, ánh nhìn mơ màng của người vừa tỉnh ngủ nhưng vẫn ấm áp đến lạ. một bàn tay vươn lên, nhẹ nhàng gạt sợi tóc lòa xòa khỏi trán cô.

“ừm… em không nghĩ là hôm nay mình lại được rảnh rỗi như thế này.”

Ami lẩm bẩm, đôi má ửng hồng.

“vậy em muốn làm gì?”

Ami im lặng một lúc, rồi quay người áp sát vào lồng ngực anh.

“muốn ở cạnh anh cả ngày như thế này.”

Yoongi không trả lời, chỉ siết nhẹ vòng tay quanh người cô, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô như một cái vuốt ve ngầm.

---

bữa sáng hôm đó rất đơn giản. họ cùng nhau vào bếp, điều hiếm thấy trong suốt nửa năm chung sống.

Yoongi, người từng chỉ biết uống cà phê và ăn bánh mì kẹp vội trên đường đến công ty, nay đang loay hoay học cách đánh trứng.

Ami thì vừa rang bánh mì, vừa cười khúc khích nhìn anh vụng về.

“một lát nữa anh làm đổ cả gian bếp thì đừng trách em không cứu.” cô trêu.

“miễn em không chụp hình rồi đăng lên mạng bêu riếu anh là được.”

Yoongi đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt ánh lên một tia đùa cợt.

bữa sáng tràn ngập tiếng cười. khi Ami nhét một miếng bánh mì cháy xém vào miệng anh để “trả thù”, Yoongi chỉ nhăn mặt rồi cười, kéo cô lại gần, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, nơi vương chút bơ ngọt.

Ami đứng yên sững người, đôi mắt tròn xoe. “anh...”

“thưởng cho đầu bếp.”

Yoongi nói, nhẹ như không.

cả hai cùng bật cười, nhưng trong lòng Ami lại dậy lên những rung động dịu dàng, như thể điều gì đó đang lớn dần lên, không còn là cảm giác của một cuộc sống “diễn” nữa.

---

buổi trưa, họ lái xe ra ngoại ô. Ami muốn ghé qua một vườn hoa lavender mà cô từng thấy trên mạng, cánh đồng tím ngắt trải dài dưới ánh nắng, giống như những bức tranh cổ tích.

khi đến nơi, họ cùng thuê một chiếc xe đạp đôi, cùng đạp chậm rãi giữa hương hoa. Ami ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo Yoongi, cảm nhận sự ấm áp nơi anh.

“thật không ngờ có ngày chúng ta lại làm những chuyện ‘cặp đôi’ thế này.” cô nói khẽ.

“anh thì nghĩ, chúng ta đã làm trễ mất nửa năm rồi. cái hợp đồng chết tiệt, điều khoản nhảm nhí, cái gì mà không được có tình cảm.”

Ami cười nhẹ.

"không phải cái hợp đồng đó là của anh tự tạo ra hay sao ?"

"vậy thì anh là đồ chết tiệt ?"

Ami ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của anh qua tấm gương nhỏ. mắt anh dịu dàng, như đang ôm lấy cả thế giới trong một khoảnh khắc ấy.

họ dừng lại dưới một gốc cây, nơi có chiếc ghế gỗ cũ kĩ hướng ra cánh đồng. gió lùa qua tóc Ami, hương lavender phảng phất khiến cô thấy lòng mình bình yên chưa từng có.

Yoongi lấy từ trong balo ra một hộp nhẫn nhỏ.

“cái này...”

“không phải để cầu hôn đâu.”

anh ngắt lời cô, hơi cười.

“chỉ là… anh muốn chúng ta có một khởi đầu mới. không hợp đồng. không áp lực gia đình. chỉ đơn giản là… nếu em đồng ý, chúng ta yêu nhau từ hôm nay.”

Ami mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. cô nhìn anh, môi mím lại rồi gật đầu.

“vậy em chọn yêu anh từ hôm nay.”

Yoongi đeo nhẫn vào tay cô, khẽ hôn lên ngón áp út.

Ami lặng người. cô chưa từng nghĩ một khoảnh khắc đơn giản thế này lại có thể khiến tim mình đập nhanh đến vậy.

---

chiều tối, về đến nhà, cả hai đều thấm mệt. nhưng khác với những buổi tối yên ắng trước đây, không ai vội tách nhau ra.

Yoongi mở đèn vàng dịu trong phòng khách, rồi lấy một chai rượu vang từ tủ lạnh. họ ngồi sát nhau trên ghế sofa, ly rượu sóng sánh ánh đỏ, ánh mắt không rời nhau.

“Yoongi.” – Ami khẽ gọi.

“ừ hửm?”

“nếu… nếu hôm nay em muốn làm điều gì đó hơi điên rồ, anh có đồng ý không?”

Yoongi đặt ly rượu xuống bàn, cười một cái bằng giọng mũi, quay sang nhìn cô.

“em có thể làm bất cứ điều gì. với anh.”

Ami đặt môi mình lên môi anh.

nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như đang khám phá một vùng đất mới lạ. môi anh mềm, ấm và dịu dàng. anh không vồ vập, không thúc ép. tay anh đỡ nhẹ lấy gáy cô, dẫn dắt từng chuyển động.

căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở khẽ và hơi ấm đang lan dần giữa hai người. Ami khẽ rùng mình khi tay Yoongi nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, vuốt ve theo từng đường cong. cô áp sát vào anh hơn, đôi tay lần mò ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

họ không nói gì, chỉ cảm nhận nhau, từng cái chạm, từng hơi thở. trong ánh sáng mờ vàng ấy, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn có hai người họ.

Ami đặt đầu lên vai anh sau khi cả hai cùng dừng lại, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Yoongi siết chặt vòng tay quanh cô, hôn nhẹ lên trán, rồi thì thầm.

“anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.”

Ami ngẩng đầu nhìn anh, mắt cô long lanh.

“e-em cũng vậy. em không biết từ khi nào nữa, nhưng trái tim em đã chọn anh.”

cả hai cùng im lặng, tựa vào nhau trên chiếc ghế sofa. không cần nhiều lời, bởi mọi điều họ cần đã được trao đi trong ánh mắt, trong cái ôm, trong nụ hôn, ngọt ngào và chân thật.

ngoài khung cửa sổ, trời đã về đêm. cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm còn vương lại từ mái tóc Ami, thoảng mùi lavender dịu dàng.

Một ngày chủ nhật khép lại, nhưng trái tim họ vừa bắt đầu mở ra cho một chặng đường mới, nơi không còn những điều kiện, không còn hợp đồng, chỉ còn tình yêu thuần khiết, chân thành và bền vững.

.

.

.

.

.

.

.

.

12:43|16.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro