sửa đổi
---
Ami xuất viện trong một buổi chiều lặng gió. Cô đứng trước cổng bệnh viện, ánh mắt nhìn xa xăm. Yoongi vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, không nắm tay, không hỏi gì – chỉ cẩn thận che gió cho cô khi xe lăn qua lối nhỏ.
"Về đâu?" – anh hỏi.
Ami khẽ nói: "Về chỗ cũ."
"Căn hộ của em?"
"Không. Là căn nhà chung."
Yoongi ngước nhìn cô, hơi sững lại. Rồi gật đầu.
Căn nhà hai người từng sống – từng xa cách trong những bữa cơm im lặng, những buổi tối mỗi người một phòng – giờ đây trở thành nơi tái sinh lặng lẽ của cả hai.
Ami không còn cáu gắt hay khóc lóc. Nhưng cô cũng không cười. Cô không hỏi anh đi đâu, về mấy giờ, cũng không ngăn anh chăm sóc mình – chỉ im lặng chấp nhận.
Sáng sớm, anh chuẩn bị bữa sáng, cô ngồi lật vài trang sách nhưng không ăn. Trưa, anh pha trà và đặt cạnh giường, cô nhìn thấy nhưng không uống.
Tối, anh đứng ngoài cửa phòng, do dự vài lần mới dám gõ nhẹ:
"Ami, anh để nước ấm sẵn rồi. Em tắm cho dễ chịu..."
Bên trong không có tiếng trả lời. Nhưng lát sau, anh nghe tiếng nước chảy.
Yoongi không đòi hỏi. Anh biết, giờ đây nếu anh nói: "Xin em tha thứ", thì cô sẽ quay đi. Nhưng nếu anh im lặng mà làm, thì cô vẫn sẽ để anh ở lại.
Và anh chọn cách thứ hai.
Có lần, khi Ami ngủ gục trên ghế sofa, anh đắp chăn cho cô và khẽ khàng vuốt tóc. Cô hơi cựa mình, lẩm bẩm trong mơ:
"Yoongi... em mệt..."
Tim anh thắt lại. Nhẹ như thể chính cô đang dần lùi khỏi cơn mộng dữ.
Một buổi sáng, khi Ami tỉnh dậy, cô thấy căn phòng ngập ánh nắng. Trên bàn, là một chậu hoa lavender nhỏ – loài cô yêu thích nhất, nhưng chưa từng nói với Yoongi.
Kèm theo đó là một tờ giấy, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
> "Anh đã từng để em cô đơn. Giờ thì anh sẽ học cách đứng bên cạnh – kể cả khi em chưa gọi tên anh."
Ami nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô gọi nhẹ:
"Yoongi?"
Từ phòng bếp vọng lại một tiếng đáp khe khẽ – như người đã đợi rất lâu để nghe cô gọi mình:
"Anh đây."
---
Cuộc sống dần trở lại với nhịp điệu vốn có. Ami vẫn chưa thực sự cười, nhưng ánh mắt cô không còn mỏi mệt. Studio của cô mở cửa trở lại, và những cô dâu trẻ lại đến thử những chiếc váy trắng tinh khôi – nơi từng là giấc mơ mà cô suýt để lạc mất.
Yoongi không vắng mặt như trước. Mỗi sáng anh đưa cô đi làm, mỗi tối đón cô về, không vì nghĩa vụ, mà là vì anh muốn hiện diện – như thể, nếu rời mắt khỏi cô quá lâu, anh sợ cô sẽ lại biến mất.
Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì Jiwoo lại xuất hiện – lần này, không còn giả vờ ngọt ngào hay thảo mai như trước.
Cô ta tìm đến khách hàng của Ami, tung tin thất thiệt về chất lượng váy cưới, gửi ảnh cắt ghép về quá khứ của Ami và Yoongi, nói rằng cuộc hôn nhân ấy là giả tạo, rằng Ami chỉ là "vật hy sinh" trong trò chơi của giới tài phiệt.
Một vài hợp đồng bị hủy. Có khách hàng đến đập bàn mắng chửi. Truyền thông lá cải bắt đầu nhắc lại cái tên Ami – không còn với danh nghĩa "nhà thiết kế trẻ tài năng", mà là "vợ danh nghĩa của CEO Min Yoongi".
Ami biết ngay Jiwoo đứng sau tất cả. Nhưng lần này, cô không sợ. Cô chỉ im lặng, gom hết những hợp đồng bị ảnh hưởng lại và gửi đơn kiện vì vu khống.
Và điều cô không ngờ là: Yoongi cũng đã âm thầm ra tay.
Anh triệu tập đội pháp lý mạnh nhất của tập đoàn. Đồng thời cho người điều tra riêng toàn bộ hoạt động ngầm của Jiwoo – từ những lần can thiệp trái phép vào studio, mua chuộc khách hàng, đến cả chuyện liên quan đến đối thủ cạnh tranh mà Jiwoo từng cấu kết để phá Ami.
Trong một buổi họp nội bộ cấp cao tại công ty thời trang của Yoongi – nơi Jiwoo vốn là cổ đông nhỏ – Yoongi công khai đưa ra bằng chứng, yêu cầu tước bỏ toàn bộ quyền lợi và cổ phần của Jiwoo, kèm theo cảnh báo pháp lý.
Khi Jiwoo lao vào phòng Yoongi sau buổi họp, đôi mắt đầy nước, giọng the thé:
"Anh vì cô ta mà hủy em sao? Em đã ở bên anh trước! Cô ta là gì chứ?"
Yoongi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng vững vàng:
"Cô ấy là người mà tôi đã từng khiến tổn thương đến mức suýt không thể sống tiếp. Tôi sẽ không cho ai – kể cả cô – cơ hội nào nữa để làm điều đó."
Jiwoo gào lên: "Anh chưa từng yêu em!"
Anh gật đầu, không do dự:
"Đúng. Và càng không yêu sự tàn nhẫn mà em đang cho là tình cảm."
Sau hôm đó, Jiwoo biến mất khỏi mọi dự án thời trang, rút lui khỏi truyền thông và xã hội. Không ai còn nhắc đến cô như một cái tên có sức ảnh hưởng nữa.
Một tuần sau, Ami nhận được thư xin lỗi – từ luật sư của Jiwoo. Không một lời cá nhân, nhưng đủ để cô biết rằng: lần này, Yoongi đã thật sự đứng ra bảo vệ cô.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ, Ami quay sang nói khẽ:
"Cảm ơn anh... vì đã không im lặng."
Yoongi mỉm cười, nhìn cô:
"Lần này, anh sẽ luôn đứng trước em – trước cả nỗi đau và những người muốn làm em tổn thương."
Ami không trả lời. Nhưng cô khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh – như một sự thừa nhận không cần nói thành lời: em biết, và em chấp nhận.
---
Cảm động quá, hic :3333 khóc đi cả nhà, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro