Chương 1: Tôi là 1
Chương 1: Tôi là 1
Bán Đường Ma Thự | Yingie
Thành phố An Hoài giữa hè cực kỳ nóng nực, không có gió, đến lá cây còn chẳng lay động nổi. Quần áo dù mỏng và thoáng khí đến đâu vẫn dính chặt vào người, cảm giác chỉ thở thôi cũng mệt.
Phong Phong vừa dạy xong tiết cuối cùng cho sinh viên. Đến giờ tan ca một cái, anh liền xách cặp ung dung rời khỏi văn phòng.
Nhiệt độ bên ngoài hừng hực như cái nồi hấp cũng không thể ngăn được bước chân anh về nhà đúng giờ.
Hôm nay là thứ 6, ngày mai và ngày mốt chính là cuối tuần được mong đợi nhất, các giảng viên khác trong văn phòng còn đang tụ tập bàn xem sau giờ làm thì đi ăn uống tụ tập ở đâu, không mấy ai để ý đến Phong Phong - người đã im lặng rời đi từ lúc nào.
Một giảng viên trẻ mới vào làm không lâu liếc nhìn bóng dáng Phong Phong đang rời đi thêm vài lần.
"Giáo sư Phong không đi ăn cùng chúng ta à?".
Hôm nay cậu vừa đi làm, đang tính làm thân một chút với các đồng nghiệp của mình.
Đặc biệt là Phong Phong, cả văn phòng tổng cộng chỉ có 2 giảng viên được gọi là giáo sư, một vị giảng viên năm nay đã ngoài 50, một vị khác chính là Phong Phong năm nay mới 26 tuổi.
Nhưng theo những gì cậu quan sát được hôm nay, Phong Phong hình như không quá thân quen với các giảng viên khác trong văn phòng, thậm chí có chút lạnh nhạt.
Một thiên tài trầm lặng ít nói luôn khơi dậy sự tò mò của người khác.
Vị giảng viên trẻ tuổi mới tới này chính là một trong số những người tò mò ấy.
Nói xong, cậu lại lén lút nhìn về phía Phong Phong, người đã hoàn toàn rời khỏi văn phòng, nhưng chỉ kịp nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của anh.
Nghe được câu hỏi của cậu, các giảng viên khác lại tỏ vẻ không mấy đồng tình, như thể họ đã quá quen với việc Phong Phong khó gần.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy mà, chắc là vì vị kia nhà anh ấy quản hơi chặt. Dù sao thì từ khi Phong Phong bắt đầu công tác ở trường mình, hầu như ngày nào anh ấy cũng đi làm và về nhà đúng giờ. Trừ khi trời sập hoặc có cuộc họp của khoa, còn không cứ đến giờ anh ấy sẽ về, đúng giờ hơn cả báo thức luôn."
Giảng viên trẻ có chút bất ngờ: "Giáo sư Phong kết hôn rồi sao? Nhưng tôi có thấy anh ấy đeo nhẫn đâu nhỉ?"
"Chắc là không muốn đeo. Dù sao thì tôi nhớ 2 năm trước có một giảng viên nữ khoa khác tỏ tình với Phong Phong, chính anh ấy tự nói mình đã kết hôn rồi. Mà nhìn cái kiểu cứ hết giờ lại lao về nhà của anh ấy, chắc tình cảm của hai vợ chồng anh ấy tốt lắm."
"Có khi anh ấy còn sợ vợ ấy chứ, hahaha..."
Tiếng trò chuyện trong văn phòng vang lên qua khung cửa mỏng, Phong Phong - người đang đợi thang máy cách văn phòng không xa, vẻ mặt bình tĩnh. Anh đã quen với những cuộc bàn tán như vậy.
Bất cứ khi nào đồng nghiệp trong văn phòng không có chuyện gì để tám, họ sẽ lôi anh ra để bàn luận, như thể bàn thêm một chút về một người đã có gia đình như anh họ sẽ kiếm ra được chuyện thú vị gì đó vậy.
Đáng tiếc là những người đó không hề hay biết, đối tượng kết hôn của anh căn bản không phải con gái, mà là một người đàn ông hàng thật giá thật.
Mặc dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ lâu nhưng trong đời thực, nó vẫn còn tương đối hiếm.
Một cơn gió nóng nho nhỏ len lỏi qua khe cửa thang máy thổi đến, thổi bay một góc áo của Phong Phong.
Nhẫn cưới à...
Anh vốn không cần thứ đó.
Ban đầu khi Quý Nguyên Uyên đề nghị ký một hợp đồng hôn nhân 5 năm với anh, cũng không hề nghĩ đến cái thứ gọi là nhẫn cưới này.
Nếu pháp luật cho phép, Phong Phong nghi ngờ Quý Nguyên Uyên thậm chí còn không muốn chụp ảnh cưới.
Hắn chỉ muốn một người giống mối tình đầu của hắn tới 8 phần ở bên cạnh hắn thôi, còn những cái khác hắn chẳng quan tâm.
Phong Phong chỉ cần tiền, trong khi Quý Nguyên Uyên cần một thế thân thay cho mối tình đầu, hai người họ là mối quan hệ "đến từ hai phía".
Hơn nữa, Quý Nguyên Uyên còn mắc chứng ám ảnh mối tình đầu nghiêm trọng, hắn thề sẽ đợi "ánh trăng sáng" tình đầu của mình về nước suốt đời, nếu không cả đời này sẽ không chạm vào bất cứ ai.
Ngay cả Phong Phong, người chồng trên danh nghĩa, cũng chỉ có thể ngủ phòng riêng với hắn, thỉnh thoảng thì lượn qua trước mặt Quý Nguyên Uyên để hắn thấy mặt, bù đắp phần nào nỗi nhung nhớ của Quý Nguyên Uyên.
Cuộc hôn nhân của họ vẫn chưa được công khai ra ngoài, đến hiện tại nhiều người thậm chí không hề biết họa sĩ lớn Quý Nguyên Uyên đã kết hôn rồi.
Phong Phong nhìn màn hình hiển thị số tầng của thang máy liên tục thay đổi, trong đôi mắt màu nâu nhạt lóe lên vẻ khinh thường.
Ngoài anh ra, Quý Nguyên Uyên hình như còn tìm vài thế thân khác cho mối tình đầu của hắn, chẳng qua không ai trong số đó giống bằng Phong Phong.
Thoạt nhìn là kẻ si tình, nhưng trong thâm tâm lại liều mạng tìm thế thân, khó nói thật.
Ting!
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phong Phong bước vào thang máy, anh rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Vừa đúng 6 giờ 30, anh có thể về nhà trước 7 giờ.
Sở dĩ anh quen về nhà đúng giờ chỉ đơn giản là để tránh những buổi liên hoan không cần thiết - đây cũng là một trong số ít lợi ích mà việc kết hôn mang lại cho anh.
Một lợi ích khác là có thể giúp anh xua đuổi bớt hầu hết những người theo đuổi mình.
Sau khi ra khỏi thang máy, Phong Phong đi thẳng đến bãi đậu xe.
Anh có ngoại hình nổi bật, lại còn là giáo sư trẻ nhất trong trường, hầu như tất cả sinh viên đi ngang qua anh đều biết tên anh, suốt đường đi có không ít sinh viên chào hỏi anh, Phong Phong cũng kiên nhẫn đáp lại từng người.
Có hai ba sinh viên đi phía sau anh không xa, nội dung cuộc trò chuyện của họ theo gió lọt vào tai Phong Phong.
"Sao triển lãm tranh của Quý Nguyên Uyên lại bị hủy đột ngột thế nhỉ? Tớ mua vé rồi thì phải làm sao?"
"Chắc chắn phải hủy rồi, mấy hôm trước anh ta đến triển lãm của đồng môn mình rồi gây ồn ào, chuyện đó ầm ĩ cả lên, làm sao mà còn mặt mũi tiếp tục tổ chức triển lãm cơ chứ."
Một người khác tiếp lời: "Thực ra hai năm nay anh ta hết ở thời kỳ đỉnh cao rồi. Chẳng những trình độ vẽ càng ngày càng kém mà đụng tí là lại cáu bẳn, nổi giận, mặt lúc nào cũng hếch lên tận trời. Giờ còn xảy ra bê bối thế này, sự nghiệp vẽ tranh sơn dầu của anh ta chắc sắp đi đời rồi."
Nhóm sinh viên mỗi người một câu, vừa nói xong chuyện họa sĩ lớn Quý Nguyên Uyên phát điên đã nhanh chóng chuyển sang đề tài cuối tuần này đi đâu xả stress.
Phong Phong nghe hết nội dung trò chuyện của họ, nghe đến chuyện ông chồng trên danh nghĩa của mình phát điên, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ.
Anh chẳng mấy bận tâm đến chuyện Quý Nguyên Uyên có phát điên hay không, điều anh quan tâm duy nhất là liệu tháng sau, khi cuộc hôn nhân hợp đồng của hai người kết thúc, liệu Quý Nguyên Uyên có thể thanh toán "lương thế thân" cho anh một lần như đã thỏa thuận hay không.
Nếu là trước đây, Phong Phong sẽ không cần lo về vấn đề này, nhưng giờ đây sự nghiệp của Quý Nguyên Uyên đang đứng trên bờ vợ, nhìn là biết phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu Quý Nguyên Uyên thực sự phá sản, mấy tỷ tiền lương (VNĐ) của anh có thể sẽ tan thành mây khói.
Nghĩ đến khoản lương đó, Phong Phong thật lòng hy vọng Quý Nguyên Uyên có thể chống đỡ thêm chút nữa, ít nhất là chờ đến sau khi hai người ly hôn rồi hẵng phá sản.
Phong Phong cầm chìa khóa xe, ngồi lên chiếc Bentley của mình, khởi động và chậm rãi lái xe về biệt thự của Quý Nguyên Uyên.
Xe của anh là do Quý Nguyên Uyên tặng, bởi vì hắn muốn thấy cảnh mối tình đầu của mình lái xe, nên đã mua một chiếc cho Phong Phong.
Hành động khó hiểu như vậy không chỉ diễn ra một lần, vì vậy Phong Phong nhận món quà này với tâm trạng hết sức yên tâm.
Đây là đồ Quý Nguyên Uyên tự nguyện tặng anh, sau khi ly hôn, Phong Phong cũng không cần trả lại.
Hôm nay hiếm khi đường không bị tắc, 20 phút sau, Phong Phong thuận lợi về đến nhà. Vừa mở cửa ra, anh thấy trong nhà cửa sổ đóng kín mít, đèn đóm cũng không bật, khắp nơi tối om như mực.
Phong Phong lập tức hiểu ra, chắc Quý Nguyên Uyên vẫn đang tự mình cáu kỉnh trong phòng vẽ.
Từ sau sự cố làm loạn tại triển lãm tranh của người khác một tuần trước, về đến nhà Quý Nguyên Uyên liền tự nhốt mình trong phòng vẽ để giận dỗi.
Ngoại trừ lúc ăn uống, đi vệ sinh, Quý Nguyên Uyên hầu như không bước chân ra khỏi phòng vẽ.
Phong Phong đoán rằng hẳn đang bận làm tác phẩm mới ở trong đó.
Anh chẳng rảnh đến mức chủ động gây sự với một Quý Nguyên Uyên đang trong giai đoạn cáu kỉnh. Chỉ cần kiên nhẫn đến mùng 1 tháng sau, hai người sẽ chính thức ly hôn.
Đến lúc đó, anh có thể thoải mái chuyển ra khỏi căn nhà tối tăm này.
Phong Phong thong thả đi tắm, sau đó pha cho mình một tách cafe nóng, rồi ngồi trước bàn máy tính, mở diễn đàn Đại học T ra.
Hôm nay, quản trị viên diễn đàn có gửi tin nhắn cho anh, thông báo việc diễn đàn trường đang gặp một vài vấn đề và nhờ anh hỗ trợ sửa chữa.
Vừa mở diễn đàn ra, Phong Phong đã thấy ngay vài bài viết với lượt thảo luận cực cao đập vào mắt. Nhìn lướt qua, tất cả đều xoay quanh anh, mà chẳng phải những lời hay ho gì.
Anh biết có rất nhiều người bàn tán sau lưng về việc vì sao anh có thể đạt chức danh giáo sư ở tuổi 26.
Suy cho cùng, những giáo sư trẻ như anh rất hiếm, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, một chuyên ngành khiến cả đàn ông và phụ nữ rất dễ... hói đầu. Sự hiện diện của anh, với mái tóc ngắn dày mượt, càng trở nên nổi bật.
Có người bàn tán thì cũng có kẻ cố tình bôi nhọ, trong đó không thiếu những tin đồn bóng gió anh lấy được chức danh bằng vài thủ đoạn mờ ám...
"Giáo sư Phong Phong ngành Kỹ thuật phần mềm á, mấy ngày trước tôi mới thấy anh ta vào khách sạn 5 sao sang chảnh nhất thành phố cùng một người phụ nữ trung niên, nhìn là biết mối quan hệ không đơn giản. Có khi Phong Phong đạt được vị trí này là nhờ phú bà kia đập tiền cho đấy."
"Còn ai chưa biết những dự án nghiên cứu mà Phong Phong tham gia rồi những giải thưởng mà anh ta đạt được đều có vấn đề? Những năm đó, mấy đối thủ tranh tài với anh ta chẳng phải người tài giỏi gì, Phong Phong chẳng qua chỉ ăn may được hời thôi. Chưa kể mấy dự án nghiên cứu của anh ta cũng chỉ là bám chân ông lớn thôi, chẳng có gì đáng để khoe cả."
"Nghe nói Phong Phong còn có quan hệ mờ ám với một sinh viên trong ngành, nghe bảo anh ta thường xuyên gửi tin nhắn nhạy cảm cho sinh viên đó, mặt dày vl!"
Phong Phong cầm tách cafe lên nhấp một ngụm, mỗi lần vào diễn đàn của trường anh đều muốn cảm thán:
"Thời đại này đúng là phát triển thật, ngay cả lũ ngốc cũng học được cách lên mạng rồi."
Ngay cả những kẻ thích bịa chuyện này cũng có thể nhảy nhót khắp nơi, Phong Phong cảm thấy anh lại hồi sức rồi, cả đống mã nguồn dày đặc trong file cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Chẳng qua những bài viết kiểu này sẽ không tồn tại được lâu, quản trị sẽ sớm xóa bỏ chúng.
Như thường lệ, Phong Phong chỉ phụ trách sửa lỗi diễn đàn, anh không rảnh bận tâm mấy bài viết ấy.
Hiện tại, Phong Phong đang bận tham gia cuộc thi lập trình an ninh mạng do Đại học T phối hợp với các trường đại học khác tổ chức, chẳng còn tâm trí để màng tới những lời đồn nhảm nhí.
Sau khi xử lý xong các vấn đề nhỏ của diễn đàn, Phong Phong bắt đầu viết code.
Hoàng hôn dần buông ngoài kia, những đám mây đỏ rực mờ dần ở phía chân trời. Phong Phong, người đang ngồi trước bàn làm việc gõ nốt dòng lệnh cuối cùng, phần mềm mà anh phụ trách đã có mô hình cơ bản.
Phong Phong xoa cổ tay và bả vai đang mỏi nhừ, cầm lấy tách cà phê trên bàn.
Hôm nay muộn quá rồi, đành dùng tách cafe nguội này thay bữa tối vậy...
Anh nâng tách cà phê lên môi ─
Đùng! Đùng đùng!
Cạch cạch cạch...
Tiếng động lớn vang lên bên ngoài, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập.
Động tác uống cafe của Phong Phong khựng lại, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc.
Ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong căn nhà lúc này chỉ có hai người, anh vẫn ngồi đây, vậy người đang ầm ĩ nhảy nhót ngoài kia chắc chắn là Quý Nguyên Uyên.
Đây không phải lần đầu tiên Quý Nguyên Uyên gây ra tiếng động lớn như vậy, mỗi lần nổi giận, anh ta đều thế cả.
Thích nổi giận thì nổi giận thôi, dù sao đồ đạc bị đập hỏng anh cũng chẳng cần bỏ tiền ra.
Phong Phong tiếp tục giữ bình tĩnh, nhưng ngay lập tức anh nghe thấy một tiếng hô lạ lùng từ vườn sau:
"Tôi là 1, tôi là 1, gọi tổng bộ hành tinh mẹ, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời..."
Phong Phong: ...
Lại là trò gì nữa vậy?
Anh cầm tách cà phê, thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Phòng của anh gần vườn sau, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn.
Và rồi anh nhìn thấy người chồng hợp đồng của anh - người vốn luôn để ý đến hình ảnh cá nhân, tay cầm một cây sào phơi đồ bằng nhựa, chỉ về phía mặt trăng, miệng lẩm bẩm gì đó, quần áo hắn rối bời, râu ria lởm chởm, một chiếc dép không biết bay đi đâu mất, trên quần áo vẫn còn dính đầy vết sơn đủ màu từ đỏ, cam, vàng, lục, làm, tím...
"Lặp lại, tôi là 1, tôi là 1, tổng bộ nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời!"
Phong Phong mặt không biểu tình nhấp một ngụm cafe nguội lạnh trong tách.
Sau một tuần làm việc căng thẳng, có vẻ như người chồng hợp đồng của anh đã phát điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro