Chương 3: Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi
Chương 3: Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi
Bán Đường Ma Thự | Yingie
Quý Nguyên Uyên đứng trước cửa phòng nói đến khô cả họng, môi cũng nứt nẻ, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ Phong Phong.
Hắn vô thức cho rằng Phong Phong đang dùng thái độ im lặng này để phản bác lời nói của mình.
Dù sao đi nữa, trong tương lai Phong Phong rất có khả năng sẽ yêu gã trai tồi này.
Không được! Hắn không thể trơ mắt nhìn người anh em tốt của mình lầm đường lạc lối!
"Fan truyện" Quý Nguyên Uyên thề sẽ bảo vệ nhân vật yêu thích của mình!
"Vợ ơi, vợ mở cửa đi mà! Hai ta gặp mặt nói chuyện tử tế một chút!"
Tiếng hét này thảm thiết đến xé lòng, qua ống nghe điện thoại Triệu Đức Huy cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà Quý Nguyên Uyên dành cho Phong Phong.
Triệu Đức Huy bị tiếng gào của Quý Nguyên Uyên làm cho choáng váng, quên luôn cả mình định nói gì tiếp theo.
Cùng lúc đó, Phong Phong trong điện thoại lại rất bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là Quý Nguyên Uyên đang lên cơn thôi mà.
"Thầy Triệu, thầy còn chuyện gì nữa không?"
"...Có!"
Triệu Đức Huy còn đang thầm thắc mắc trong lòng, không phải mấy năm rồi Quý Nguyên Uyên rất thờ ơ với người vợ nam Phong Phong của mình à?
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như mối quan hệ của cả hai khá tốt?
Nghe tiếng kêu vừa chân thành vừa ai oán ấy, có vẻ như giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, và Quý Nguyên Uyên đang phải "quỳ gối cầu xin tha thứ" từ Phong Phong.
Triệu Đức Huy lén phân tích vướng mắc tình cảm giữa hai người đến 800 lần, mãi đến khi nghe thấy câu hỏi của Phong Phong mới bừng tỉnh.
Nghĩ đến việc mình muốn nói với Quý Nguyên Uyên, Triệu Đức Huy lại cảm thấy đau đầu.
Bạn nói xem, Quý Nguyên Uyên mấy năm nay không chịu chăm chỉ trau dồi tác phẩm của mình đã đành, nhưng sao gã còn dám đến triển lãm tranh của sư đệ đồng môn là Ngô Thái Sơ để vu cáo người ta đạo tranh?
Hai chữ "đạo tranh" trong giới sáng tác nghệ thuật của họ chính là tội lớn nhất. Trừ khi trong tay có bằng chứng xác đáng, nếu không, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện kết luận.
Nhưng Quý Nguyên Uyên chẳng những vu cáo Ngô Thái Sơ sao chép tranh của mình mà còn chạy đến triển lãm tranh của người ta, ngay trước mặt tất cả khách mời trong phòng triển lãm, chỉ thẳng tay vào mặt Ngô Thái Sơ mà mắng chửi.
Gã và Ngô Thái Chu là học trò cùng một thầy, cả hai đều là thiên tài xuất sắc trong lĩnh vực tranh sơn dầu. Việc Quý Nguyên Uyên bất ngờ hành động như vậy thực sự khiến người có mặt không kịp trở tay.
Nhưng dù miệng nói hùng hồn lắm, khi khách mời hỏi gã có bằng chứng cụ thể hay không, thì Quý Nguyên Uyên lập tức cứng họng.
Lắp bắp cố gắng giải thích, nhưng lại chẳng thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
Hơn nữa, xét từ tất cả các tác phẩm từng được công khai của Quý Nguyên Uyên trước đây, hoàn toàn không thể tìm ra bức tranh nào có điểm tương đồng với bức tranh bị cáo buộc sao chép trong triển lãm của Ngô Thái Sơ.
Nếu đã không có bằng chứng thì đây chính là "vu khống sao chép".
Người "vu khống sao chép" và người thực sự sao chép đều đáng ghê tởm như nhau, cả hai đều sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã của ngành!
Thêm vào đó, trong hai năm qua, Quý Nguyên Uyên đã thực sự cạn kiệt ý tưởng, hầu như không sáng tác được bức tranh nào ra hồn. Trình độ vẽ của gã ngày càng sa sút, trong khi những vụ bê bối kiêu căng, tự mãn thì ngày càng nhiều.
Ngược lại, sư đệ đồng môn của gã, Ngô Thái Sơ, dù nửa đường rẽ ngang nhưng lại là một thiên tài với kỹ thuật và tài năng không thua kém Quý Nguyên Uyên, trong những năm gần đây, đã cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng cao.
Nghe nói ngay cả Triệu Đức Huy cũng đã bắt đầu có ý định chuyển trọng tâm bồi dưỡng sang Ngô Thái Sơ.
Trong thời điểm nhạy cảm này, Quý Nguyên Uyên lại làm ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi việc khiến người ta nghi ngờ gã vì ghen tị với Ngô Thái Sơ mà mất kiểm soát.
Tuy nhiên, trước những lời chất vấn của mọi người, Quý Nguyên Uyên vẫn khăng khăng rằng gã còn điều muốn nói.
"Một tuần trước cậu ta dọa sẽ lập tức đưa ra bằng chứng Ngô Thái Sơ đạo tranh, nhưng giờ đã một tuần trôi qua rồi, cậu ta chẳng đưa ra được bằng chứng quái gì hết!"
Triệu Đức Huy càng nói càng tức, Quý Nguyên Uyên dù sao cũng là học trò mà ông từng dốc lòng dạy dỗ, học trò từng là niềm tự hào của mình nay lại trở thành một kẻ sắp bị cả ngành rủa xả, bảo ông làm sao mà không tức cho được!
"Việc sư huynh đi vu khống sư đệ vốn đã đủ khó coi rồi, vậy mà giờ cậu ta vẫn không chịu hối cải, mấy ngày nay thậm chí không có lấy một lời xin lỗi công khai. Người thì không tìm thấy, điện thoại cũng không gọi được, chỉ biết trốn trong nhà làm con rùa rụt cổ. Nếu cậu ta còn chút lương tâm thì nên xin lỗi sư đệ cậu ta một cách đàng hoàng đi!
Hiện tại, sự việc ở triển lãm tranh càng lúc càng ầm ĩ, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển lãm của Thái Sơ mà các hợp đồng thương mại của chính Quý Nguyên Uyên cậu ta cũng gặp vấn đề rồi đấy!"
Với một họa sĩ nổi tiếng quốc tế như Quý Nguyên Uyên, nguồn thu nhập lớn nhất hàng năm ngoài việc đấu giá tác phẩm và bán tranh tại triển lãm còn đến từ các hợp đồng quảng cáo thương mại.
Đặc biệt là Quý Nguyên Uyên còn có cái mặt đẹp mã, phần lớn quảng cáo thương mại của gã đều đến từ những thương hiệu xa xỉ.
Thù lao quảng cáo đã cao, tiền vi phạm hợp đồng lại càng "cao" hơn.
Chưa kể, Phong Phong cũng nghe nói rằng nửa tháng trước, Quý Nguyên Uyên vừa ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu xa xỉ hàng đầu, và khoản bồi thường vi phạm hợp đồng ít nhất là tám con số trở lên.
"Theo tôi được biết, hiện đã có nhiều nhãn hàng dự định hủy hợp đồng với Quý Nguyên Uyên vì vụ vu khống sao chép này, đồng thời yêu cầu cậu ta bồi thường toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng."
Các thương hiệu coi trọng giá trị thương mại của Quý Nguyên Uyên, nhưng hiện tại, danh tiếng trước công chúng của gã đã tụt xuống mức thấp nhất vì vụ vu khống đạo tranh, đã vậy, gã còn kiên quyết không chịu xin lỗi.
Xét trên phương diện một nghệ sĩ với địa vị đặc biệt, giá trị thương mại của Quý Nguyên Uyên hiện tại đã chạm đáy, việc các thương hiệu đề nghị hủy hợp đồng với gã vào lúc này cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng Quý Nguyên Uyên dù sao cũng là học trò do chính tay Triệu Đức Huy dạy dỗ, theo ông suốt hơn mười năm, nên ông vẫn còn chút mềm lòng với gã.
Sau khi cố gắng bình ổn cảm xúc kích động của mình, Triệu Đức Huy dịu giọng nói với Phong Phong, nhờ anh khuyên nhủ Quý Nguyên Uyên:
"Xét cho cùng, việc này vẫn là lỗi của cậu ta. Bây giờ, cậu là người thân cận nhất bên cạnh Quý Nguyên Uyên, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên cậu ta. Hãy bảo cậu ta nhanh chóng xuất hiện xin lỗi cho đàng hoàng, nói một 'Xin lỗi' với Thái Sơ, cố gắng nhận được sự tha thứ của Thái Sơ, như thế may ra còn cứu vãn được chút ít.
Nhưng nếu cậu ta vẫn cứng đầu như hiện tại thì sự nghiệp của cậu ta xem như chấm hết. Chỉ riêng khoản bồi thường vi phạm hợp đồng từ các thương hiệu này cũng đủ để cậu ta phá sản, thậm chí có thể phải gánh một khoản nợ khổng lồ."
Vừa nghe thấy tin Quý Nguyên Uyên sắp phá sản, nét mặt lạnh lùng của Phong Phong cuối cùng cũng có chút dao động.
Anh vốn nghĩ rằng Quý Nguyên Uyên có thể cầm cự thêm một thời gian nữa, nhưng giờ xem ra e là không xong rồi.
Nếu Quý Nguyên Uyên phá sản, chẳng phải 5 năm qua, anh đã làm việc không công hay sao?!
Hơn nữa, nếu Quý Nguyên Uyên nợ tiền trong khoảng thời gian hai người kết hôn, thì đây không phải là món nợ chung của cả hai vợ chồng hay sao!
Anh làm thế thân hoàn hảo suốt 5 năm, cuối cùng chẳng những không nhận được xu nào mà còn phải bỏ tiền ra à!
Cho dù chuyện này xảy ra với Bồ Tát sống, thì Bồ Tát cũng sẽ nổi giận bừng bừng!
Triệu Đức Huy nói xong, liên tục dặn dò Phong Phong: "Bây giờ bên cạnh cậu ta chỉ có cậu, phiền cậu giúp khuyên nhủ thêm chút nữa, haiz..."
Nói xong, ông cúp máy, cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc tại đây.
Phong Phong ngồi trên ghế, hít sâu vài hơi, anh tuy không phải là người tốt đẹp gì nhưng ít nhất cả đời chưa từng làm chuyện xấu, tại sao anh phải chịu báo ứng như thế này?
Ngoài cửa phòng vẫn còn tiếng xì xào, giọng Quý Nguyên Uyên lọt qua khe cửa:
"Vợ ơi, vợ ơi..."
Mỗi tiếng "vợ ơi" của Quý Nguyên Uyên lúc này đều là một thử thách đối với sự kiên nhẫn của Phong Phong.
Kệ đi...
Mẹ kiếp! Không nhịn được nữa thì thôi, không nhịn nữa!
Phong Phong nghiến răng đứng dậy khỏi bàn máy tính, kéo mạnh cửa phòng đang đóng chặt.
Cánh cửa gỗ tối màu vừa mở ra, Quý Nguyên Uyên với khuôn mặt lấm lem râu ria bẩn thỉu liền xuất hiện trước mắt Phong Phong.
Quý Nguyên Uyên luôn tin rằng cứ cố gắng cuối cùng đều sẽ có kết quả, và đây, hắn ở ngoài kia khuyên nhủ Phong Phong lâu như vậy, cuối cùng chẳng phải đã đợi được Phong Phong mở cửa ra đây còn gì.
Quý Nguyên Uyên sáp mặt lại gần, cười hề hề:
"Vợ ơi, cuối cùng vợ cũng ra rồi, tôi..."
"Quý Nguyên Uyên!", Phong Phong nhìn thấy cái mặt cười vô tội của anh ta là đã cảm thấy phiền, giờ trong nhà chỉ còn lại hai người với nhau, Phong Phong cũng lười giả vờ là một thế thân hoàn hảo nữa.
"Có phải anh muốn kéo tôi xuống nước cùng nên mới giả điên giả ngốc trước mặt tôi không?"
Nụ cười vừa mới nở trên mặt Quý Nguyên Uyên đã bị Phong Phong hét cho rúm lại, hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của Phong Phong nhưng hắn biết Phong Phong đang rất tức giận.
Hắn cúi đầu tỏ vẻ tủi thân, hắn cảm thấy mình cũng không đến nỗi quá ngốc, hồi ở hành tinh mẹ, hắn còn là người duy nhất có thể sử dụng dị năng cấp SSS đó.
... Chỉ là bây giờ không thể sử dụng nữa.
Phong Phong đương nhiên rất tức giận, ai mà không tức giận khi gặp cái thứ phiền phức như Quý Nguyên Uyên cơ chứ!
Nhưng lúc này tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, giận dữ cũng không thể cải thiện tình hình.
Anh phải nghĩ cách để Quý Nguyên Uyên cúi cái đầu cao quý của hắn xuống, thành tâm xin lỗi Ngô Thái Sơ, không thể để chuyện này tiếp tục phát triển.
Dù là vì tương lai của chính Phong Phong, Quý Nguyên Uyên cũng không thể phá sản.
"Nếu anh không muốn từ nay phải ngủ ngoài đường thì ngày mai tốt nhất anh nên đăng một cái thông cáo xin lỗi, xin lỗi Ngô Thái Sơ, đừng để chuyện này tiếp tục bùng lên nữa."
Phong Phong nhanh chóng làm mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ liệu ngoài việc xin lỗi, còn cách nào để cứu vãn tình thế không.
Nhưng sau khi nghe những lời này của anh, Quý Nguyên Uyên đang cảm thấy tủi thân cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra Phong Phong đang giận hắn vì chuyện của Ngô Thái Sơ.
Mặc dù hắn xuyên sách, nhưng vẫn có thể hiểu được nguồn cơn và diễn biến sự việc từ ký ức của "Quý Nguyên Uyên".
"Vợ ơi, tôi sẽ không xin lỗi đâu."
"..."
Đầu Phong Phong lại càng đau hơn, dù chuyện đã phát triển đến mức không thể cứu vãn, Quý Nguyên Uyên vẫn nhất quyết cứng đầu à?
"Vì tranh của Ngô Thái Sơ vốn là sao chép, nên tôi sẽ không xin lỗi cậu ta đâu."
Trai tồi tuy rất tồi nhưng Quý Nguyên Uyên biết gã tuyệt đối nghiêm túc với việc vẽ tranh.
2 năm qua, kỹ thuật vẽ của tra nam ngày càng kém đi, người bên ngoài đều nói tài năng của gã đã cạn, điều này khiến tra nam ngày càng lo lắng, thời gian gã ở trong phòng vẽ cũng ngày càng nhiều.
Nhưng khi gã khó khăn lắm mới hoàn thành được một bức tranh mà mình hài lòng thì chỉ vài ngày sau, gã phát hiện ra Ngô Thái Sơ - sư đệ của mình - đã trưng bày một bức tranh giống y hệt tại triển lãm.
Lúc đó, tra nam tức đến mức không màng gì nữa, gã xông vào triển lãm lớn tiếng mắng Ngô Thái Sơ đạo tranh.
Trong tiểu thuyết nguyên tác cũng từng xảy ra một vụ bê bối sao chép, sự kiện đó khiến Phong Phong không thể thuận lợi ly hôn với gã tra nam, thời gian chấm dứt hợp đồng của họ buộc phải kéo dài thêm.
Cuối cùng, sau khi sự kiện sao chép được giải quyết, không biết từ khi nào Phong Phong lại bắt đầu rung động trước gã trai tồi này, từ đó dấn thân vào con đường không thể quay đầu.
Quý Nguyên Uyên lập tức kể hết toàn bộ những gì mình biết cho Phong Phong.
Phong Phong hỏi hắn: "Anh có bằng chứng không?"
"Có! Đương nhiên là có!"
Quý Nguyên Uyên rút điện thoại ra, mở một giao diện trò chuyện, nội dung trò chuyện giữa gã tra nam và một người nào đó hiện lên trước mắt Phong Phong.
Phong Phong cầm điện thoại lên xem, thì ra đây là lịch sử trò chuyện giữa "Quý Nguyên Uyên" và quản lý công việc của gã.
Nội dung cuộc trò chuyện chính là "Quý Nguyên Uyên" đang khoe với quản lý rằng mình đã vượt qua được giới hạn, hoàn thành một bức tranh hoàn hảo.
Người quản lý trong tin nhắn cũng tâng bốc không ngớt lời, cuối cùng còn nói sẽ tìm một dịp đến phòng vẽ để xem.
Quý Nguyên Uyên chỉ vào ảnh đại diện của người quản lý trên màn hình:
"Bức tranh nguyên bản trong phòng vẽ là do anh ta chụp lại gửi cho Ngô Thái Sơ."
Sau khi tra nam phát hiện ra Ngô Thái Sơ sao chép bức tranh của mình, gã đã biết ngay kẻ phản bội là ai.
Nhưng gã không ngờ rằng người quản lý thực sự đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ lâu, toàn bộ bằng chứng đã bị người quản lý này tiêu hủy sạch sẽ.
Dù gã tra nam có tức giận gào thét chất vấn, người quản lý vẫn nhất quyết phủ nhận rằng mình không biết gì về chuyện này.
Đàm phán thất bại, gã tra nam tức giận đến mức đập phá cả phòng vẽ, sau đó vô tình bị hộp sơn trên tủ rơi xuống đầu, ngất xỉu tại chỗ.
Ngay sau đó, người ngoài hành tinh Quý Nguyên Uyên đã nhập vào cơ thể của gã.
"Cũng may là cú đập đó đưa tôi đến đây, nếu không, vợ ơi, vợ đã gặp rắc rối to rồi. Vợ yên tâm đi, dù 'Quý Nguyên Uyên' đối xử không tốt với vợ, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với vợ!"
Phong Phong nhìn Quý Nguyên Uyên, người lại bắt đầu phát điên, ánh mắt dừng lại trên vết máu khô trên trán hắn:
"...Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra trước đi."
Kiểm tra cả khoa ngoại lẫn khoa thần kinh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro