Chap 31: Như Ngọc
- Haizzzz... mẹ biết ngay là con bé đấy chẳng tốt đẹp gì_ Mẹ Han thở dài nói
- Được rồi, đừng nhắc đến con bé đấy nữa dù sao nó cũng phải trả giá rồi_ Bố Han vỗ vai mẹ Han
- À này Hoàng Phúc, chẳng phải con nên xin lỗi Sara một tiếng sao ?_ Mẹ Han nói
- Xin lỗi gì ạ ?_ Hoàng Phúc đang chăm chú nhìn ipad
- Chẳng phải con không tin con bé sao ?_ Mẹ Han nói
- Con biết rồi, ngày mai con sẽ qua nhà em ấy_ Hoàng Phúc nói
- Ừ, à mà Thanh Tùng có biết chuyện Như Huyền bắt cóc Sara không ?_ Mẹ Han hỏi
- Có ạ, nhưng chắc Thanh Tùng sẽ không làm gì đâu_ Hoàng Phúc nói
- Không biết Sara ở chung nhà với Thanh Tùng có cãi lộn gì không nữa, hai đứa nó như chó với mèo_ Mẹ Han thở dài
- ..._ Hoàng Phúc im lặng mỉm cười
- Ây da, con đấy, bây giờ Như Huyền nó cũng đã vào tù rồi thì cũng nên tìm cho mình một tình yêu mới đi, con xem, Sara nó nhỏ hơn con mà bây giờ sắp sửa phải cưới chồng còn con sau khi Như Huyền bị bắt cứ cắm đầu cắm cổ làm việc, thật là..._ Mẹ Han thở dài, đứa con trai này thật sự là quá kén chọn rồi
- Mẹ, con vẫn chưa muốn lấy vợ, dù sao con chỉ mới hai mấy tuổi, vẫn còn trẻ, đợi đến 30 tuổi rồi cưới cũng được_ Hoàng Phúc cười cười
- Xì, à...sáng nay mẹ gặp bà Lục, mẹ của Lục Huy ấy, bà ấy nói cháu gái bà ấy rất dễ thương, hình như trạc tuổi con, bà ấy còn nói nếu con muốn bà ấy có thể giới thiệu con bé cho con_ Mẹ Han cười cười.
- Haizzz...bác ấy nên tìm vợ cho Lục Huy thì tốt hơn_ Hoàng Phúc lắc đầu
- Thằng nhóc này..._ Mẹ Han bật cười
***
-
Alo ?
" Yahhh, Han Sara, mày ổn chứ ? "
- Ấy, làm gì mà mày hét lên thế Yori?
" Tao lo cho mày đó, đang đi mua sắm với nhau thì đột nhiên mày bị bắt cóc bảo sao không lo ? "
- Được rồi, được rồi tao vẫn ổn
" Phù, cũng may mày không sao... "
- Mày lo gì chứ, tao là Han Sara đó
" Vâng, bà chị lo mà nghỉ ngơi đi, ngày mai tao qua chơi với mày "
- Nhớ rủ Liz nữa nhé
" Ờ, biết rồi "
Sau khi cúp máy Sara ngồi dậy rồi đi ra ngoài, hôm nay Thanh Tùng phải đi làm thế nên ở nhà chỉ còn mình cô, Sara thuộc kiểu người " Sáng nắng chiều mưa buổi trưa mát mát " thế nên lúc thì lười biếng kinh khủng lúc thì siêng không ai bằng. Hôm nay cô đột nhiên siêng năng dữ dội...
Ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đi siêu thị rồi lòng vòng quanh cái thành phố này chơi.
Trong lúc dạo trên phố Sara mới chợt nhận ra...hình như trời sắp chuyển thu rồi thế nên thời tiết có vẻ bắt đầu se se lạnh... trong lúc đánh mắt cô vô tình nhìn thấy Như Ngọc, chị ấy đang phục vụ bưng bê trong một quán cafe...
- Chị là chị của Như Huyền ạ ?_ Sara đến chỗ chị ấy
- Em biết Như Huyền ?_ Như Ngọc ngạc nhiên nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình
- Chị ngồi xuống đây đi, thật ra..._ Sara kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Như Ngọc
Sau khi nghe xong Như Ngọc sửng sốt nhìn cô
- Như Huyền...nó làm vậy thật sao ?_ Như Ngọc nhìn cô, run rẩy nói
- Vâng ! _ Sara gật đầu
- Chị thay mặt con bé xin lỗi em, nó còn quá nhỏ nên bị người ta xúi giục chứ con bé không có ác như vậy đâu...tin chị đi_ Như Ngọc nắm chặt lấy tay cô
- Xúi giục ? Ý chị là có ai đó đã tác động đến chị ấy ?_ Sara hỏi
- Ừ, một tháng trước nó nói với chị có một người đàn ông nào đó nói với nó về cái chết của bố mẹ chị_ Như Ngọc nhìn cô.
-... _ Sara trầm mặc
- Như Huyền bây giờ nó đang ở đâu ?_ Như Ngọc hỏi
- Em không biết, chị cho em số điện thoại đi, nếu biết em sẽ nói cho chị _ Sara nhìn Như Ngọc
- Được !
***
- Sao ạ ? Nicky nhập viện ?_ Liz sửng sốt
- Ừ, cậu trai đó hôm qua sơ ý bị ngã đang nằm ở bệnh viện tại trung tâm thành phố ấy_ Cô hàng xóm nói
- Cháu cảm ơn ạ _ Nói rồi Liz cấp tốc bắt taxi chạy đến
Bệnh viện
Nicky đang nằm xem TV thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng bệnh
- Yahh, Nicky_ Liz nhìn cái con người đang bó bột kia
- Oh my god, làm gì mà em hét lên thế_ Nicky giật nảy mình
- Anh sao có thể hậu đậu như thế hả ? _ Liz nhìn Nicky
- Em lo lắng hả ?_ Nicky cười xấu
- No no no, anh ngã làm gãy ghế nhà tôi rồi, mau đền đi_ Liz nhìn anh
- Gì ?_ Nicky suýt chút nữa là phun ra máu, cô gái này thật không bình thường chút nào, sao em có thể thay đổi như thế
- Anh có tin tôi cho một bên chân kia của anh gãy luôn không ?_ Liz trừng mắt
- Em à, em không thấy tôi đang tàn tật hay sao mà còn mắt tôi đền tiền, làm ơn đi, tôi còn không đủ tiền đóng viện phí đây này_ Nicky nhìn cô
- Uầy, anh giàu vậy mà không có, tôi không tin _ Liz nhìn anh
- Tùy em, tóm lại là tôi không có money đâu _ Nicky nhíu mày
- Anh ! _ Liz nghiến răng nhìn anh
Nicky : Em dám đòi tiền tôi nữa xem ?
Liz : Anh mà không bị bó bột là tôi đã vả anh không trượt phát nào rồi :))) đợi đó
------------------------------------------------------------
Nhớ vote cho tui đấy 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro