Chương 1: Triệu Viễn

Một đêm không trăng...
Làn mây mờ che kín đi vầng sáng lớn nhất của bầu trời đen tối.
Âm thanh của gió và tiếng tàu về ga tạo ra một bản nhạc rùng rợn.
Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen trùm kín đầu đi về phía một căn biệt thự có lớp sơn ngoài máu xám.
Người đó gõ cửa.
Chủ căn nhà là một người đàn ông trung niên dáng vẻ khỏe khoắn, ông ta đích thân ra mở cửa. Người áo đen lập tức đi vào.
Bên trong ngôi nhà là một cỗ không khí ấm áp, không mang hương vị lành lạnh cô độc như ngoài kia.
Cả hai người nhanh chóng đi lên thư phòng, bên trong còn có một người thanh niên nữa. Ba người ngồi xuống sofa.
Người đàn ông trung niên ấy là Tư Lan- Đại tá quân khu N. Người thanh niên cạnh bên là Tư Chính- con trai ông, vừa lên chức vụ Đại úy.
Tư Chính và người áo đen là bạn thân từ bé, nhưng tính cách lại vô cùng trái ngược.
Tư Chính lưu manh, người kia nghiêm túc.
Tư Chính lắm mồm, người kia kiệm lời.
" Triệu Viễn, cậu có chắc là không còn cái đuôi nào không?"
Người đàn ông tên Triệu Viễn ngước đôi mắt lạnh lùng về phía Tư Chính:"Cậu nghĩ năng lực của tôi kém vậy sao?"
Tư Chính giơ hai tay ngang đầu, điệu bộ chào thua:"Rồi rồi, là mình xem thường cậu, mình sai được chưa?"
Im lặng nãy giờ, rốt cuộc Tư Lan mở miệng:"A Viễn, cháu dự định làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro