Chương 6: Đừng giả mạo anh ấy
Đêm khuya vắng lặng.
Một mình Tư Mẫn cô đơn trong căn phòng lạnh ngắt.
Phương Cẩm Tú sau khi sắp xếp xong cho Tư Mẫn liền quay trở về quân khu.
Dạo này có đợt tập huấn lớn, binh sĩ không ít thì nhiều bị thương, bà phải trở về chăm sóc họ.
Thành thử ra, hôm nay Tư Mẫn ở nhà một mình.
Nhưng cũng không đúng, còn có thím Mai và mấy người làm nữa.
Nhưng bọn họ đều đi ngủ rồi.
Tư Mẫn đói bụng.
Cô lần mò xuống nhà bếp kiếm thức ăn.
Bên dưới còn bốn gói mì ăn liền với hai quả trứng gà nhỏ.
Tư Mẫn làm trứng ốp la, pha mì rồi bưng ra bàn.
Ánh sáng vô cùng yếu, Tư Mẫn chỉ bật một ngọn đèn trên đỉnh bàn ăn.
Triệu Viễn bất ngờ đi từ trong phòng lái xe ra.
Hai ánh mắt ngưng đọng trên người đối phương.
Một lúc sau, Tư Mẫn lên tiếng trước:"Anh ăn không?"
Triệu Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu.
Ryw Mẫn ăn hết phần mì còn lại, lại pha một tô mì nữa.
Triệu Viễn nhìn tô mì nóng hổi thơm phức. Lần đầu tiên sinh ra một ý nghĩ ngu xuẩn: CẤT GIẤU TÔ MÌ NÀY LÀM KỶ NIỆM!!!
Tư Mẫn tò mò:"Sao anh không ăn đi?"
Triệu Viễn:"Ừ"
Anh bắt đầu ăn.
Tư Mẫn ngồi đối diện nhìn anh ăn.
"Cảm ơn anh chuyện lúc chiều"
"Đó là việc tôi nên làm."
"Nhưng cũng cảm ơn anh."
"Quê của anh ở đâu thế?"
"Bắc Kinh"
"Tôi cũng vậy!!"
"Ừm"
"Anh đã cứu tôi, tôi nên tặng anh cái gì nhỉ?"
"Không cần đâu"
"Anh mau nói đi, anh thích thứ gì."
"Anh chỉ thích Mẫn Mẫn của anh vô ưu.."
Trong phút chốc, Tư Mẫn cứng người.
"Anh..."
Triệu Viễn ngừng ăn, nhàn nhạt nhìn cô.
"Anh có quan hệ gì với Xuyên ca?"
"..."
"Đừng giả mạo anh ấy, bởi vì...không ai có thể làm được"
_____________________________
Các nàng đừng lo gì cả, Xuyên ca chính là Viễn ca đấy. Bị vợ mình nói đừng gỏa mạo mình, Viễn Viễn của mẹ thật tội nghiệp aaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro