Chương 10: Cute

Chương 10: Cute

"Jennie rất quan trọng với Lisa của chúng tôi, nhưng tôi biết đây không phải là lý do chính đáng để gả Jennie cho Lisa. Chúng tôi mời Tiến sĩ Wang đến đây không phải để cầu xin sự đồng cảm. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng có một cầu nối đặc biệt giữa hai đứa trẻ. Chúng cưới nhau vì điều này."'

"Đương nhiên nếu anh chị vẫn không đồng ý, chúng tôi hoàn toàn thông cảm. Nhưng nếu anh chị đồng ý cho Lisa một cơ hội, nhà Manoban chúng tôi sẽ rất vui mừng. Tôi và cha con bé nhất định sẽ đối xử với Jennie như con gái mình và bảo vệ con bé như chúng tôi đã làm với Lisa."

"Chúng tôi đảm bảo nếu một ngày nào đó Jennie cảm thấy mệt mỏi và không muốn ở với nhà Manoban nữa, con bé hoàn toàn có thể rời đi, chúng tôi sẽ không có bất cứ ý kiến gì." (Viết 'chúng tôi' nghe nó cứ đa cấp kiểu gì ấy:v)

Cha mẹ Lisa và Tiến sĩ Wang sau đó cũng rời đi, để không gian riêng cho vợ chồng nhà Kim, tâm trạng của Ji Hyun rối như tơ vò. Hai người ngồi trầm mặc trên sofa, tâm trí lấp đầy bởi lời nói của mẹ Lisa.

Họ đều là bậc cha mẹ, họ hiểu tình yêu mà cha mẹ Lisa dành cho con bé. Không đề cập đến việc vợ chồng họ gần như đã xem Lisa là con mình và cũng đã nhìn con bé trưởng thành. Dù cho Lisa có là một đứa trẻ xa lạ, họ cũng không thể không suy nghĩ sau khi thấy tình cảm Lisa dành cho Jennie qua video của Tiến sĩ Wang. Lisa là một đứa trẻ tự kỷ, nhưng cô bé có sự dũng cảm và dám bước ra thế giới bên ngoài, cô bé mong muốn được chấp nhận bởi vợ chồng ông.

Nhà Manoban cũng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ không bền lâu. Họ chấp nhận để Jennie rời đi bất cứ lúc nào. Min Ho cùng vợ mình rất sợ Jennie sẽ bị tổn thương bởi cuộc hôn nhân này, nhưng cha mẹ Lisa lại không sợ con họ bị tổn thương.

Mẹ Lisa đã lặp đi lặp lại rằng bà cho phép Jennie tự quyết về cuộc hôn nhân này. Với tình cảm của Lisa, con bé sẽ không bao giờ chịu từ bỏ cuộc hôn nhân với Jennie, nhưng Jennie lại có thể rời đi bất cứ lúc nào. Điều này đồng nghĩa với việc nhà Manoban chấp nhận mọi tổn thương Jennie có thể mang đến cho Lisa. Một sự tin tưởng đến từ tận đáy lòng. Min Ho cảm thấy hơi nặng nề.

"Yah, ba mẹ ở nhà à?!" Jennie sợ phát khóc. Cô chỉ mới về nhà và thấy nhà mình bao trùm một màu đen, cô nghĩ ba mẹ mình đang giám sát học sinh ở trường. Ai mà biết lúc mở đèn lên, hai hình bóng ngồi trên sofa hiện ra làm cô phát hoảng.

"Sao ba mẹ không bật đèn lên, con sợ muốn khóc rồi đây." Jennie đưa tay che trái tim bé bỏng, mệt mỏi ngồi xuống sofa.

Min Ho nhìn cảnh con gái mình quẳng đôi dép qua một bên, cảm xúc đã phức tạp giờ càng phức tạp hơn nữa. Làm sao mà cô con gái có cái nết khó coi này lại có thể đi vào thế giới của Lisa được cơ chứ? Lisa bị thu hút điều gì ở Jennie?

"Mẹ, nay nhà mình ăn gì vậy? Con chạy khắp nơi suốt cả chiều. Con đói quá." Chiều nay cô và Rosie đã đi rất nhiều chỗ nhưng lại chẳng ưng được chỗ nào. Cuối cùng cả hai quá mệt mỏi nên đã đi về. Lúc đầu Jennie không đói, nhưng khi về nhà lại đâm ra thèm ăn.

"Mẹ đi nấu mì cho." Ji Hyun đứng dậy, con gái mình kiểu này mà cũng có chồng rồi sao?

"Mì tôm hai trứng!" Jennie theo thói quen nói lớn.

Ji Hyun vào bếp, phân loại mớ rau củ vừa mua rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó bà cũng nấu ba bát mì đơn giản cho cả nhà.

Ăn mì xong Jennie cũng hồi lại sức. Cô giúp mẹ rửa chén và dọn lại căn bếp nhỏ. Jennie lau tay trước khi bước ra phòng khách, cô đứng hình khi nghe những gì ba mình nói. "Khoan đã, hẹn một buổi ăn với gia đình Lisa đi."

"?!" Jennie đứng hình rất lâu trước khi hỏi lại. "Ba, ba đồng ý hôn sự của con với Lisa?"

"Hừ!" Min Ho hừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm nhìn lại Jennie, như thể ông chưa bao giờ nói chuyện với đứa con gái này vậy.

"Mẹ?" Jennie chuyển qua nhìn mẹ mình.

"Gọi cho họ đi." Ji Hyun mỉm cười. Khi cha mẹ Lisa đến vào chiều nay, bà đã biết chồng mình sẽ đồng ý.

"Mẹ, cảm ơn ba mẹ." Jennie chạy lại ôm mẹ mình thật chặt. Dù cho có là đời trước hay đời này, khi cô quyết định đi du học hay ở lại, khi cô muốn làm gì đó, cha mẹ cô luôn ủng hộ hết mình không hề ngăn cản. Họ luôn để cô tự do quyết định cuộc đời mình.

Quay trở lại phòng mình, Jennie định gọi cho gia đình Manoban và thông báo rằng cha mẹ mình đã đồng ý. Nhưng khi cô mở danh bạ điện thoại, ngón tay của cô dừng lại ở số của mẹ Lisa một lúc, sau đó lại lướt qua và ấn vào số của Lisa.

Hồi sáng Lisa trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, lúc này cũng vậy, chị bắt máy ngay lập tức. Trước khi Jennie kịp suy nghĩ mình sẽ nói gì với Lisa, chị đã bắt máy rồi.

"Jennie à." Giọng Lisa trầm ấm. Nghe rất khác so với khi nghe chị nói trực tiếp. Giọng chị như đang thì thầm bên tai cô vậy.

"Lalisa, em có điều muốn, em muốn nhờ chị chuyển lời cho mẹ chị." Jennie nói.

"Lisa."

"Huh?" Jennie dừng lại.

"Hôm qua... em gọi Lisa." Một sự bướng bỉnh không rõ ràng phát ra từ giọng của chị.

"..." Jennie lấy tay đỡ trán. Chị ấy sao lại để ý đến việc mình gọi chị ấy như thế nào? Chẳng phải chị bảo gọi gì cũng như nhau à? Dù có hơi cạn lời nhưng cô vẫn nghe theo lời chị mà gọi lại. "Lisa"

"Um." Lisa trả lời lại vô cùng nghiêm túc, chị hỏi lại. "Em muốn chuyển lời gì?"

"Ba mẹ em đã đồng ý cho chúng ta kết hôn. Chị hỏi chú với dì có thể cho nhà em một cuộc hẹn được không?" Jennie nói.

"OK." Nói xong, Lisa cúp máy

Chị ấy không biểu lộ sự vui vẻ hay bất ngờ, chị ấy còn cúp máy một cách bất lịch sự nữa cơ. Jennie có hơi khó chịu. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng coi là một câu trả lời tương đối tốt với tính cách của Lisa. Làm sao cô lại trông đợi chị tỏ ra lịch sự như một người bình thường?

Phía bên này Jennie thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở phía bên kia, Lisa vẫn đang đứng hình. Chị cầm điện thoại đã hơn mười phút rồi, vẫn đang suy nghĩ về điều Jennie vừa nói. Sau khi nghĩ xong, Lisa không nói lời nào mà đi thẳng xuống cầu thang.

"Nhị ti-tiểu thư?" Người đầu tiên phát hiện ra Lisa là Quản gia Jung, ông đang mang dĩa trái cây lên lầu cho Lisa. Ba thành viên nhà Manoban đang thảo luận về điều gì đó ở phòng khách, nghe thấy tiếng của Quản gia Jung, ba người lập tức quay đầu lại nhìn ông.

Lisa bỏ qua Quản gia Jung, tiếp tục đi xuống cầu thang. Chị bước từng bước, chậm mà chắc. Nếu để ý một chút, bạn có thể phát hiện mỗi bước đều cách nhau đúng một khoảng thời gian.

Ba người kia không dám làm phiền Lisa, thậm chí còn nín thở chờ con bé đi xuống. Khi bước xuống bậc cuối cùng, Lisa ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba người họ với ánh mắt rực lửa.

Ba Manoban, mẹ Manoban và Jisoo, ba người lập tức ngồi thẳng lưng trong lo sợ. Jisoo đang cầm tách trà định uống, giờ chị còn chẳng dám đặt tách trà xuống nữa. Chị sợ tiếng động nhỏ này sẽ làm Lisa khó chịu, chỉ còn cách cầm nó lại trên tay.

Lisa đến tìm họ sao? Đúng vậy!

Cho tới khi Lisa dừng lại trước mặt ba người, họ vẫn chưa dám nói điều gì.

"Lisa?" Lisa đột nhiên đến tìm họ khiến giọng Go Eun run rẩy thấy rõ. Bà cẩn thận hỏi cô. "Con cần gì sao?"

Lisa chớp mắt, nhìn xuống điện thoại trong tay, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Jennie bảo ba mẹ em ấy đã đồng ý và để mẹ hẹn một buổi hẹn."

"Oh, ba mẹ Jennie đồng ý? Gì cơ?! Họ đồng ý?" Go Eun quá phấn khích, bà quên mất mà nói hơi to.

"Yên lặng một chút, bà/mẹ đang làm Lisa sợ." Ba Manoban và Jisoo đồng thời nhắc nhở bà, họ hơi sợ.

Go Eun giật mình. Bà che miệng mình, sợ hãi nhìn Lisa. Bà sợ Lisa sẽ bị doạ và không thèm nói chuyện với mình nữa.

"Hẹn." Lisa không hề sợ. Không chỉ không sợ, chị còn lặp lại yêu cầu vô cùng rõ ràng.

"Hả?"

"Cuộc hẹn." Lisa cau mày.

"Oh, ooooohhhh~ Được, được, mẹ đã hiểu." Go Eun nhanh chóng đồng ý.

Lisa thả lỏng, chị tiếp tục đứng nhìn Go Eun, không hề nói hay rời đi.

"..." Go Eun bối rối nhìn lại chồng và con gái lớn.

"Cuộc hẹn." Jisoo nhắc nhở.

Bà ấy quên rồi sao? Go Eun hơi bất ngờ, nhưng may thay bà có EQ cao, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "Phải rồi, cuộc hẹn, cuộc hẹn. Mẹ sẽ đặt nhà hàng để hai gia đình có thể ăn tối cùng nhau."

Go Eun lấy ra điện thoại của mình, trong khi kiểm tra lại lịch trình, bà nói với chồng và con gái: "Khi nào thì hai người đi được?"

"Tôi hỏi trợ lý." Gong Yo gọi trợ lý.

"Con hỏi thư ký." Jisoo gọi thư ký.

"Thứ bảy thì sao?" Go Eun hỏi.

"Không được, tôi có cuộc hẹn với Dong Wook để bàn hợp đồng." Gong Yo nói

"Chủ nhật?"

"Con phải công tác đến Busan." Jisoo trả lời.

"Dẹp hết cho tôi!" Go Eun cau mày. Hôn nhân của con gái hay đi công tác, cái nào quan trọng hơn?

"Dẹp hết mấy cuộc hẹn đó cho tôi!!!" Một khi bà chủ đã lên tiếng, cha con họ đương nhiên không dám không vâng lời. Hai người họ đồng thời gửi một tin nhắn cho trợ lý/thư ký để huỷ cuộc họp.

"Thứ bảy hay Chủ nhật?" Go Eun hỏi lại.

"Cả hai ngày đều được."

"Vậy thì thứ bảy, Hyatt Hotel, mẹ sẽ đặt phòng riêng." Bà gọi ngay cho quản lý khách sạn. "Phải, một phòng vào thứ bảy, 7 giờ tối." Sau khi Go Eun xác nhận, bà thông báo lại cho Lisa địa điểm và thời gian.

Sau khi nhận được thông tin cần thiết, Lisa cuối cùng cũng thỏa mãn và rời đi, vẫn không nói lời nào.

Ba người trong phòng khách ngoái đầu theo từng bước chân Lisa cho tới khi chị khuất dạng. Họ nhìn nhau hoài nghi.

"Lisa vừa chủ động nói chuyện với chúng ta à?" Go Eun không thể tin điều vừa mới xảy ra.

"'Um' và một số từ nữa." Gong Yo tỏ rõ sự hào hứng.

"Mỗi câu trả lời chỉ mất năm giây." Sự vui vẻ cũng hiện rõ trên gương mặt Jisoo. Điều này đã chứng minh sức ảnh hưởng của Jennie đối với liệu trình của Lisa là vô cùng lớn.

-

Trong phòng, Lisa đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, chị mở điện thoại, soạn một tin nhắn, đọc đi đọc lại ba bốn lần rồi gửi đi. Gửi xong thì lại ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn trả lời.

Tuy nhiên, Jennie có vẻ đang bận nên không trả lời ngay lập tức. May thay, Lisa cũng không vội. Chị cầm điện thoại và kiên nhẫn đợi.

Cuối cùng thì sau 20 phút, màn hình điện thoại sáng lên, đôi mắt của ai đó cũng sáng lên theo chiếc điện thoại.

Jennie: Nhà chị đã đặt chỗ rồi sao?

Lisa: Um

Jennie: OK, em sẽ nói với ba mẹ.

Lisa: Um

Jennie: chị có thể dùng từ khác ngoài Um không?

Lisa nhìn tin nhắn khoảng 10 giây, sau đó mở ra từ điển: Okay, được, đã hiểu, tôi đã hiểu, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau, dù ta không gặp lại nhau..., đừng bỏ cuộc, OK, gặp lại sau...

Thực ra Jennie chỉ muốn chọc ghẹo Lisa một tí. Ai mà ngờ chị lại nghiêm túc mở từ điển ra chứ. Sau khi nhìn một số từ có thể thay thế cho 'Um', Lisa hơi hoảng, chị muốn khóc, gửi một dòng đơn giản để thể hiện suy nghĩ lúc này.

Lisa: Chị không hiểu.

Lisa thực sự không hiểu câu hỏi của Jennie.

Jennie: Chị dễ thương lắm, đáng khen.

Mắt Lisa sáng lên lần nữa: Cảm ơn em.

"Phì~" Jennie đang lau tóc trong phòng, cô nhìn tin nhắn của Lisa mà cười lăn ra giường.

Sao trước giờ cô không để ý rằng chị rất dễ thương nhỉ?

Suy nghĩ đến điều này, Jennie nhận ra cô không còn để ý đến Lisa kể từ khi vào đại học, cô hiếm khi thấy Lisa. Nếu tính cả hai đời, cũng đã được 8 năm từ khi cô rời xa chị.

—-

Lisa: *bước xuống cầu thang

Gia đình Manoban: *căng thẳng x3,14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro