Chương 3: Kết hôn

Chương 3: Kết hôn

Sau khi nghe những lời "thả thính" của Lisa, Jennie đành để yên chị nắm tay mình.

Một lúc sau, thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất, khi hai người định bước ra khỏi thang máy thì lại có ai đó lao vào ngay trước mặt họ. Lisa giật bắn mình, chị lùi lại trong sự hoảng loạn.

Lisa là người mắc chứng tự kỷ. Chị không thích tiếp xúc với người khác, chị sợ không gian hẹp và luôn tránh phải xuất hiện ở những nơi đông người. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần một người nào đó đột ngột lao vào thang máy nhỏ hẹp này, cơ thể chị đông cứng lại, từng tế bào não căng ra. Người kia gần như đâm sầm vào chị khiến chị ngay lập tức lùi lại tránh né. Jennie thấy thế bèn chen vào giữa hai người, dỗ dành Lisa: "Không sao, không sao. Chúng ta ra ngoài thôi."

"Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi..." Lúc này, vị khách kia cũng phát hiện có người trong thang máy. Anh ta biết mình đã vô ý đến mức nào và ngay lập tức xin lỗi. Khi anh ta nhìn lên để quan sát hai người, khuôn mặt tội lỗi  dần chuyển sang ngạc nhiên cực độ. "Nhị tiểu thư, cô đã về."

Người kia kích động kéo tay Lisa. Chị cắn môi, co rúm người lại. Jennie nhanh chóng đưa tay ngăn cản hành động của người đàn ông nọ. "Xin lỗi anh, chị ấy không thích tiếp xúc với người lạ."

"Ah, phải, phải, xin lỗi cô, tôi quên mất." Người đàn ông đương nhiên quen biết Lisa, anh ta biết bệnh tình của chị. Sau đó anh ta cũng không có hành động gì thái quá, anh ta bước ra khỏi thang máy, nhường đường cho cô và chị. "Nhị tiểu thư, chào mừng cô về. Lão gia và phu nhân đều rất lo cho cô. Thư ký tổng mới đi tìm cô không lâu."

Jennie đứng hình, Lisa tự ý lẻn đi? Gia đình chị không biết gì sao?

"Lão gia, Nhị tiểu thư đã về." Khi họ ra khỏi thang máy, người đàn ông kia lập tức đi báo tin.

"Chị không nói gì với người nhà sao?" Jennie hỏi chị.

Lisa nhìn Jennie và không nói gì cả.

Quên đi, cô không nghĩ chị hiểu vấn đề. Jennie thở dài rồi nói. "Đi thăm bà thôi."

Hai người đi song song nhau, họ dừng lại khi bắt gặp một người phụ nữ quý phái chạy ra từ một phòng bệnh gần đó. Jennie nhận ra bà ấy, người phụ nữ này là mẹ của chị. Jennie thường thấy bà vào Đêm giao thừa mỗi năm ở sân nhà bà Manoban.

"Lisa, Lisa, con đi đâu vậy?" Lisa đột nhiên biến mất khiến bà vô cùng lo lắng. Bà đã ra lệnh cho một nhóm người ra ngoài tìm cô nhưng không tìm được. Gặp lại con gái, bà không kiềm được niềm vui muốn ôm chị vào lòng thật chặt. Nhưng bà không làm, bà hiểu con gái mình, con bé không thích đụng chạm nên bà chỉ có thể lưu luyến nhìn chị.

Tuy vậy, khi cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, bà phát hiện cô con gái không ai có thể đụng vào của mình đang ngoan ngoãn để cho một người con gái khác nắm tay.

Chuyện này...

"Dì Manoban." Jennie gọi bà ấy.

"Jennie?" Mẹ Manoban nhận ra Jennie. Hai người không tiếp xúc quá nhiều nhưng mẹ chồng bà luôn nhắc đến một cô gái tên Jennie ở nhà kế bên khi kể về cuộc sống của Lisa. Vào dịp năm mới hằng năm, Jennie cũng thường hay qua sân nhà bà Manoban để chúc tết nên họ cũng đã gặp nhau vô số lần.

"Con nghe Lisa bảo bà Manoban đang bị bệnh." Jennie nói.

"Con tới thăm bà? Vô đi, vô đây."

Jennie dắt Lisa vô phòng bệnh. Ở cửa phòng, cô gặp cha chị, Gong Yo Manoban "Chú Manoban."

Gong Yo gật đầu, ông nhìn có vẻ mệt mỏi. Ông nhìn đứa con gái nhỏ, định nói gì đó nhưng giọng nói yếu ớt từ phòng bệnh đã cắt ngang ý định của ông. "Lisa về rồi à?"

Lisa nghe thấy giọng của bà, chị năng động trở lại. Chị cầm lấy tay cô nhanh chóng đi vào, mặc kệ người cha già ở cửa.

"..." Dù sao ông cũng quen rồi.

Lisa dắt Jennie tới giường bệnh gọi một tiếng bà. Sau đó, chị lại im lặng.(không còn sau đó nữa)

"Bà Manoban." Jennie gọi bà.

Dù giọng nói của bà nghe rất yếu ớt, vẻ mặt bà lại trông vô cùng khỏe mạnh. Bà nhìn đứa cháu nội, rồi nhìn xuống bàn tay phải đang nắm lấy tay Jennie của chị. Bà nở một nụ cười hiền "Jennie à, con tới thăm bà hả?"

"Bà à, bà thấy ổn hơn chưa?" Jennie do dự hỏi.

"Bà già rồi, thuận theo tự nhiên thôi con à." Bà Manoban cười. Bà đã 89 tuổi và rất hài lòng với cuộc sống của mình cho đến hiện tại.

"Bà à..." Dù Jennie biết đây là điều phải xảy ra, con người già rồi sẽ chết đi nhưng lòng cô vẫn cảm thấy cay đắng. Một người bà hiền hậu tốt bụng của cô sắp qua đời, sao cô có thể không buồn?

"Con đưa Lisa về sao?" Người bà lớn tuổi tránh né vấn đề sức khỏe.

"Không phải ạ." Jennie lắc đầu. "Lisa đến tìm con."

"Lisa đến tìm con?" Bà Manoban ngạc nhiên nhìn Lisa. "Lisa, con đi tìm Jennie thật sao?"

"Ừm, chúng con sắp kết hôn." Lisa hạnh phúc nói, trông vô cùng cao hứng.

Gong Yo Manoban và vợ ông-Go Eun sốc tâm lý. Họ nhìn nhau bối rối, hoài nghi về thứ mình vừa nghe.

Duy chỉ có bà Manoban nhìn lại Jennie, bà có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt tình huống. Bà muốn xác nhận lại. "Jennie à, Lisa nói thật sao?"

Lúc này Jennie cũng có chút ngại ngùng. Dù cô đã đồng ý lời cầu hôn của Lisa nhưng cô vẫn bối rối khi bị người lớn hỏi thẳng. Trước đó mối quan hệ của cô và chị không quá thân thiết, thế mà lúc này cả hai lại nắm tay nhau thông báo với phụ huynh rằng mình sẽ kết hôn. Thêm nữa, Lisa không phải một người có khả năng tự chủ cao. Mặc dù Lisa là người cầu hôn nhưng Jennie lúc này cứ như là kẻ đã bắt cóc con gái họ vậy.

Jennie không nói gì làm chị cảm thấy bối rối, chị không hiểu tại sao cô không trả lời câu hỏi của bà. Cô hối hận rồi sao? Sự lo lắng dần xâm chiếm tâm trí chị. Cô muốn từ chối sao? Mồ hôi chảy đầy trán, bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy tay cô, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Khi gia đình Manoban để ý đến những biểu hiện đó, họ bỗng trở nên căng thẳng. Người ngoài có thể không biết, nhưng đây chính là biểu hiện mỗi khi Lisa chuẩn bị phát bệnh. Khi bình tĩnh, chị là một đứa trẻ ít nói, nhưng một khi phát bệnh, chị sẽ bị kích động mạnh và không thể kiểm soát bản thân, liên tục đập đồ và đôi lúc tự đập đầu mình vào tường.

"Là thật." Sau một hồi ngượng ngùng, Jennie, người nắm giữ sợi dây cảm xúc của Lisa, cuối cùng cũng trả lời. "Con và Lisa... chúng con sẽ kết hôn với nhau."

Lisa cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, đôi mày cau có giãn ra.

"Phù..." Gia đình Manoban thở phào, họ được cứu rồi. Họ gần như đã chạy đi gọi bác sĩ cho cô con gái út.

"Thật?!" Bà Manoban run rẩy, bà nắm lấy tay cô.

"Jennie à, bà biết con là một cô gái tốt, nhưng... con có thật sự đồng ý lấy Lisa không? Con suy nghĩ kĩ chưa? Con biết Lisa có chút đặc biệt mà phải không?"

Sau vài câu kích động, bà Manoban dần lấy lại bình tĩnh. Nếu Lisa không phải là một đứa trẻ tự kỷ, cô và chị sẽ là một đôi hoàn hảo. Nhưng Lisa lại là một người mắc chứng tự kỷ. Bà đã chăm sóc chị hơn mười năm trời. Bà là người hiểu rõ hơn ai hết việc chăm sóc một bệnh nhân tự kỷ có bao nhiêu khó khăn. Dù biểu hiện của Lisa tốt hơn rất nhiều bệnh nhân khác.

Dù bà thật sự muốn Jennie trở thành cháu dâu của mình, bà vẫn biết đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nếu không chắc chắn thì thà không bắt đầu. Đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai.

"Bà nội, con đã suy nghĩ rất kĩ." Jennie không ngần ngại coi bản thân là cháu của bà Manoban, dù sao bấy lâu nay cô đã thực sự coi bà là người nhà.

"Tốt quá, được vậy thì tốt quá." Bà Manoban mỉm cười hạnh phúc. "Lisa sẽ có vợ. Bà cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay được rồi."

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Gong Yo không muốn nghe mẹ mình nói như thể đó là những lời cuối đời của bà.

Dù vậy thì bà Manoban vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy với một tâm trạng bình yên đến lạ. Bà nhìn Lisa, nhớ lại khoảng thời gian chứng kiến cháu mình trưởng thành.

"Go Eun, lấy vòng tay cho mẹ."

Mẹ của chị, Go Eun, ngoan ngoãn nghe lời, bà đi đâu đó rồi quay lại, tiến tới kế bên giường bệnh. Bà đem đến một chiếc hộp gỗ sang trọng, trao lại cho bà Manoban.

Bà Manoban cầm lấy rồi lại đưa đến cho Jennie, bà nhẹ nhàng bảo: "Mở ra xem thử đi con."

Jennie hơi do dự, cô mở chiếc hộp và thấy bên trong là một chiếc vòng tay lục bảo. Jennie đã từng thấy chiếc vòng tay này, đây là thứ bà Manoban thường hay đeo.

"Có đẹp không? Vừa ý con chứ?" Bà Manoban hỏi

"Đẹp lắm bà ạ. Đây là chiếc vòng tay mà bà hay đeo ạ?"

"Phải, cái vòng này là của hồi môn mà mẹ ta để lại sau khi ta kết hôn. Là vật gia truyền của nhà chúng ta, truyền từ đời mẹ sang đời con. Thường thì chỉ có con gái lớn mới có thể thừa kế chiếc vòng này, nhưng tiếc rằng ta chỉ có một đứa con trai. Jennie à, bây giờ bà muốn trao nó lại cho con."

Sau khi nghe quyết định ấy của bà, vợ chồng Manoban đang đứng kế bên bị làm cho bất ngờ sắp té. Đối với Manoban gia, tầm quan trọng của chiếc vòng ấy có giá trị lớn gấp bội lần giá trị thực sự của nó. Không ai nghĩ bà Manoban sẽ trao chiếc vòng ấy lại cho một người ngoại gia.

"Đây... Không nên đâu ạ." Jennie nhanh chóng từ chối.

"Từ lâu bà đã muốn trao nó lại cho vợ của Lisa, nhưng không nghĩ sẽ có cơ hội trao tận tay thế này."

"Nhưng..." Jennie muốn ngăn cản. Đây là vật gia truyền lâu đời, chắc chắn có giá trị rất lớn. Làm sao cô dám nhận đây? Trước khi cô kịp nói thêm lời nào, Lisa đột nhiên đoạt lấy chiếc vòng trong hộp gỗ, nhanh chóng đeo lại vào tay Jennie trước khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Lisa?" Jennie ngạc nhiên nhìn chị.

"Đeo." Chỉ một từ phát ra, cô biết mình không thể từ chối.

Khi Jisoo nhận được cuộc gọi từ trợ lý, cô vội vàng đi đến vòng bệnh để rồi phải chứng kiến cảnh này đây. Một cô gái lạ đang cúi người trước giường bệnh của bà nội trong khi em gái cô, người đáng lẽ đang không ở đây, đang vụng về ép buộc cô gái đáng thương đeo lên chiếc vòng tay trong ánh nhìn hài lòng của bà nội.

"Đẹp lắm." Bà Manoban cầm lấy cánh tay đã đeo vòng lục bảo, nhìn đi nhìn lại vài lần rồi hỏi lại lần nữa. "Khi nào hai đứa kết hôn?"

Cháu nội bà sắp kết hôn và bà rất vui nếu có thể sống thêm ít lâu nữa để tham dự hôn lễ.

Jennie nhìn tâm trạng vui mừng muốn bừng sáng của bà Manoban mà lo lắng. Cô không nhớ bà Manoban mất lúc nào, nhưng cô biết nó sắp xảy ra rồi. Bởi đời trước, cô đã tới bệnh viện để thăm bà Manoban không lâu sau đó, nhưng bà đã không còn.

"Con sẽ về nhà chiều nay để thống báo với cha mẹ, chúng con sẽ đến cục dân chính vào ngày mai. Tụi con sẽ lại đến khi có giấy chứng nhận, con muốn khoe với bà, bà có thể đợi tụi con được không?" Jennie trả lời.

"Được, được. Vậy thì tốt quá." Bà Manoban nói, sau đó giọng bà đột nhiên trở nên yếu ớt. Mọi người chú ý đến điều khác thường đó và lo lắng đưa mắt lên nhìn, cuối cùng chỉ thấy bà Manoban đã nhắm mắt lại.

Lúc này, mọi người trong phòng hoảng lên, họ liên tục gọi bà Manoban. Chỉ có Lisa, người nãy giờ vẫn đứng yên tĩnh kế bên Jennie, chị vẫn rất bình tĩnh nhìn người bà lớn tuổi của mình đang chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ cũng nhanh chóng kéo đến. Sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ kia nói. "Bà ấy chỉ ngủ thôi."

Cả phòng thở phào.

"Nhưng bà ấy cũng sắp đến giới hạn rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi bà ấy thức dậy lần nữa, mọi người có gì cần nói thì hãy nói nhanh đi." Vị bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho gia đình họ.

Cảm xúc bùng lên. Gia đình họ lại chìm trong sự buồn bã vô tận, chấp nhận sự thật rằng bà Manoban có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trong một khoảnh khắc, họ đã quên mất hôn sự của Jennie và Lisa.

Jennie nhìn người bà đang nằm trên giường bệnh, cô biết bà có thể đi bất cứ lúc nào. Cô nghiến răng, quay qua Lisa bảo. "Lisa, đi làm giấy tờ thôi."

"Được." Lisa đồng ý không chút do dự.

"Em sẽ về nhà lấy hộ khẩu, chị thì sao?"

Lisa chớp mắt, quay đầu nhìn Jisoo. "Em muốn hộ khẩu."

"..." Jisoo, có ai có thể tóm tắt lại chuyện gì đang xảy ra không?

Cuối cùng thì hộ khẩu cũng tới tay Lisa. Jisoo đã chạy vội về nhà lấy hộ khẩu và trực tiếp đưa đến cục dân chính cho cô em gái vô tâm của mình. Sau đó, cô nhìn Jennie cùng em gái mình đi vào cục dân chính, làm giấy chứng nhận kết hôn rồi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian đó, Jisoo đã vô cùng ngạc nhiên bởi biểu hiện của em gái mình. Lisa được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ ngay khi mới lên một. Họ phát hiện em có một trí nhớ siêu phàm và tài năng thiên bẩm với công nghệ thông tin khi em lên ba. Lisa là một trong 10% những người được chẩn đoán là bệnh nhân tự kỷ 'chức năng cao'. Sau khi biết được điều này, cha mẹ em dường như đã tìm được phương pháp tốt nhất để em phát triển tài năng của mình, họ không ép buộc em phải học nhiều, để em tự do khám phá. Em gái cô học rất nhanh nhưng lúc nào cũng giữ mình trong thế giới riêng của nó, Lisa không bao giờ chịu mở lòng để giao tiếp với người khác.

Cho tới khi em bảy tuổi, gia đình họ đã dồn toàn bộ công sức cùng kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi của em, nhưng dường như giao tiếp là quá khó khăn với em. Cuối cùng thì bà Manoban quyết định nghỉ hưu, đem Lisa trở lại ngôi nhà cũ để chăm sóc cô bé.

Bác sĩ nói em biết cách để trả lời mọi người, nghĩa là Lisa có nhận thức về thế giới "bên ngoài", không bị tự kỉ quá nặng. Nếu hồi phục tốt, em còn có thể lấy lại được những khả năng xã hội cơ bản.

Manoban gia không cần một thiên tài, họ cần một người để sẻ chia. Vậy nên vợ chồng Manoban đồng ý để mẹ mình đem cô bé đi. Em gái cô sống với bà hơn mười năm, bệnh tình của em cũng có tiến triển rất tốt. Khi đến tuổi mười hai, Lisa đã chấp nhận mở lòng với những người trong gia đình và nguyện ý trả lời những câu hỏi của họ.

Nhưng em ấy không phải lúc nào cũng trả lời. Sau khi đưa ra một câu hỏi, sẽ phải mất rất nhiều phút, thậm chí cả nửa tiếng để Lisa có thể trả lời, Jisoo chưa từng thấy em trả lời ai ngay lập tức.

Cho tới khi Jennie xuất hiện.

---------

Jennie: I got the power!!!

Lisa: *gật gật*

Jisoo:?????!!!

Note: Cho những ai thắc mắc vì sao không trao vòng tay lại cho Jisoo hay Lisa (vì bà Manoban bảo rằng trao cho con gái lớn) thì thật ra truyện này là chuyển ver từ ngôn tình. Tức là nguyên bản Jisoo và Lisa là nam :v. Bản tiếng anh mình cũng không biết người viết có ý chuyển giới tính không nhưng mà xưng hô giới tính lộn xộn lắm. Lúc thì he lúc thì she, nhưng mà bản thân mình thích đọc kiểu giữ nguyên bản nhân vật cho dễ tưởng tượng hình tượng nên để nữ nữ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro