Chương 1: Làm lại

Trong một căn phòng ngủ nào đó vang lên rất nhiều tiếng chửi bới và đánh đập.

"Con tiện nhân này sao mày dám về lúc tao đang vui vẻ hả!"

Cô gái bị đánh đến sưng vù cả mặt nhưng không dám cất tiếng chỉ biết nức nở khóc.

Tên đàn ông kia đánh xong thì lăn ra ngủ. Cô gái ngồi một lúc rồi chống tay đứng dậy đi ra ban công, chèo lên thành ban công ngồi đấy hóng gió. Thị trấn cô đang ở là thành phố rất nhộn nhịp. Ngắm xong cảnh đẹp của nơi mình đang sông thì cô thả tay lao người xuống bên dưới.

Khi rơi xuống thì có tiếng hệ thống vang lên
"Cô có muốn trả thù không?"
Có Không

Cô gái chỉ giật mình một xíu rồi không do dự bấm chọn "Có".

Sau khi mở mắt lần nữa cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Cô gái ấy là tôi Bạch Chân Chân là con gái nuôi của gia đình họ Bạch, một thế lực lớn của thành phố H.

Khiếp trước tôi được gia đình họ Bạch nhận nuôi vì họ không có con, nhưng sau 3 năm thì bọn họ sinh được một cô con gái từ đấy tôi không được họ xem trọng nữa, nhưng họ vẫn giữ tôi lại để kết hôn chính trị thay cô em gái Bạch Du Du kia.

Người chồng vũ phu của tôi là con trai nhà họ Ngô anh ta là Ngô Đình Hà, khi đi xem mắt anh ta chỉ để ý cơ thể tôi , sau khi cưới do ở nhà phải làm việc nhà không có thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc tôi giảm chầm trọng.

Từ đấy tên vũ phu kia chán cơm thèm phở ,có lần bị tôi bắt được hắn không những không hối cải ngược lại hắn còn ngang nhiên dẫn gái về nhà, làm tình trên chiếc giường của hai vợ chồng.

Lần này tôi trọng sinh lại vào đúng ngày mà tôi và Ngô Đình Hà xem mắt.

Phải nằm viện là do tôi bị Bạch Du Du đẩy từ cầu thang xuống. Nhưng gia đình Bạch lại không trách móc ả ngược lại còn đổ trách nhiệm cho tôi.

Lúc này tôi đã xuất viện và đang trên đường đến quán mà cô phải đi xem mắt.

Khoảng 30 phút sau thì tôi bước vào một khách sạn cao cấp, ở bàn số 3 từ ngoài vào người ngồi ở đấy chính là tên tôi hận thấu xương Ngô Đình Hà.

"Tôi đến muộn"

"Chết tiệt cô có biết cô...."

Khiếp trước do vừa nằm viện xong tôi chạy thẳng đến khách sạn mà không trang điểm nên đã bị hắn ta chửi bới thậm tệ, hắn ta đồng ý do tôi đang mặc bộ váy mà Bạch Kiều- mẹ nuôi tôi chuẩn bị (bộ váy này rất là hở hang).

Tôi xin hắn ta vào nhà vệ sinh một lát, trong lúc tôi đang trong nhà vệ sinh thì tên khốn đó đã bỏ thuốc vào trong ly của tôi, kết quả thì.. Yên Yên ra đời. Từ đấy thì cuộc đời của tôi bắt đầu đầy gian khổ.

Nhưng hôm nay trên đường tới đây tôi đã trang điểm và mặc một chiếc váy khác, nên ban nãy hắn ta không chửi bới tôi.

" A, không sao không sao."

Tôi vừa ngồi xuống thì hắn đã bắt đầu ba hoa.

"Sau khi cưới thì em không cần phải đi làm chỉ cần ở nhà cơm nước đầy đủ, anh cũng không cần quá nhiều con 2 đứa là đủ, ....."

Hắn ta liên thuyên một hồi thì tôi mới lên tiếng: "Dừng lại."

"Sao vậy? Khó quá sao?"

"Tôi đã đồng ý kết hôn với anh đâu mà sao sủa lắm vậy!"

"Hả?.."

"Với lại tôi tới đây để thông báo với anh là tôi đang có thai với Trần Thiên Lâm rồi và chúng tôi chuẩn bị kết hôn."

Trần Thiên Lâm là con trai út nhà họ Trần - gia tộc đứng đầu thành phố H, gia đình này đối sử công bằng với tất cả anh chị em nên Trần Thiên Lâm cũng được giữ cổ phần như những người còn lại và do là em út nên anh ta rất được mọi người chiều chuộng.

"Cái gì? Cô bỏ tôi để theo cái tên có IQ không bằng đứa 5 tuổi đấy sao?"

Hồi Trần Thiên Lâm 11 tuổi anh ta bị bắt cóc rồi thả xuống nước mà không biết bơi nên anh ta suýt ch€t từ đấy gây ra tâm lí nên IQ của anh ta vô cùng thấp.

" Phải."

"Tôi không tin, nếu 9 tháng sau không đẻ ra đứa trẻ nào thì đưa tôi 5% cổ phần cô đang giữ ."

"Được."

Nói xong tôi đứng dậy cầm ly nước hắn vào mặt hắn ta.

"Sao sao cô dám." Mặt hắn ta đen xì, gân xanh nổi đầy mặt.

"Tại anh xúc phạm chồng tương lai của tôi." Tôi thản nhiên nói.

Sau đấy tôi trở về nhà, vừa bước chân vào cửa thì tôi ăn một cái tát đau điếng. Là Bạch Kiều.

"Tao nuôi mày bao nhiêu năm mà mày quay ra làm hỏng kế hoạch của nhà này thế à?"

Tôi không nói gì chỉ đứng yên cúi đầu nghe bà ta chửi, đằng sau bà ta là Bạch Du Du ả đang nở nụ cười đầy thoả mãn, cô ta cũng là người lên giường bú peter cho Ngô Đình Hà.

"Mẹ, mẹ đừng trách chị nữa, dù sao thì với cái gương mặt xấu xí của chị thì anh Đình Hà cũng từ chối thôi, hay chị gả cho Trần Thiên Lâm đi để mẹ đỡ phiền lòng."

Vừa hay đúng ý tôi.

"Đúng là con gái mẹ, con thông minh thật."

Sau đấy bà ta quay sang tát tôi một cái nữa rồi hét vào mặt tôi quát.

"Lần này là lần cuối cùng, mày lo biết thân mà báo hiếu cho hai ông bà già này đi."

Nói xong hai mẹ con bà ta khoác tay nhau đi lên lầu.

Tôi cũng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: