Chương 12: sự thật
Toàn thân tôi rã rời như một tấm lụa bị vò nhàu, từng thớ cơ như thét gào đòi nghỉ ngơi. Tôi nằm im trên giường, không nhúc nhích nổi dù chỉ là đầu ngón tay. Tấm chăn mềm nhẹ phủ hờ lên người tôi, chỉ cần động một chút cũng khiến tôi cau mày vì đau.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt người đàn ông đang ngồi ở mép giường. Anh lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt đầy hối lỗi, cánh tay dài vươn ra, dịu dàng giúp tôi vén những lọn tóc ướt mồ hôi ra sau tai.
"Thiên Lâm..." Tôi khàn giọng gọi, nhưng chưa kịp hỏi gì, anh đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi."
Tôi quay đầu, đôi mắt đã mệt mỏi, nhưng tim tôi lại đang đập mạnh vì nỗi bất an.
"Thiên Lâm, anh không ngốc đúng không?"
Anh mím môi thật chặt, lặng lẽ gật đầu.
Tôi nhắm mắt lại một giây rồi mở ra, có chút cay nơi khoé mắt. Nỗi tức giận, tổn thương, và cảm giác bị lừa dối trộn lẫn trong lòng. Tôi cắn răng hỏi tiếp: "Vậy tại sao? Vì sao lại giả ngốc suốt thời gian qua?"
Giọng anh trầm thấp: "Vì tôi không muốn bị chú ý. Không muốn liên lụy em."
"Liên lụy?" Tôi bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và đau đớn. "Anh biết tôi đã phải trải qua những gì để xây dựng công ty, để đối đầu với nhà họ Bạch, để chống lại Ngô Đình Hà và Bạch Du Du không? Anh ở đâu trong suốt thời gian đó?"
Thiên Lâm cúi đầu. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay tôi: "Tôi ở sau lưng em. Là người đứng sau những bản hợp đồng đầu tiên của Thiên Linh. Người giúp em giành được tòa nhà văn phòng đầu tiên. Tôi không muốn em biết để em có thể tự đứng lên, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn em bị tổn thương."
Tôi sững người. Những ký ức vụn vặt thoáng hiện – những bản hợp đồng đột nhiên thành công, những cơ hội tưởng chừng không tưởng lại bỗng dưng thuận lợi, những con số tài chính kỳ lạ không thể lý giải...
"Anh là... nhà đầu tư ẩn danh của tôi?" Tôi khẽ hỏi.
Thiên Lâm gật đầu, mắt anh sâu như biển: "Và còn hơn thế."
Tôi siết chặt chăn, nỗi giận dữ vừa nguôi ngoai lại trỗi dậy. "Thế còn chuyện điều tra? Việc anh bị người ta ám sát? Anh giấu tôi để làm gì?"
"Chuyện đó..." Thiên Lâm hít sâu một hơi. "Người đứng sau là Ngô Đình Hà. Hắn cấu kết với những đối tác cũ muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi, hãm hại tôi từ trong bóng tối. Tôi không thể để em bị kéo vào."
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Mọi thứ dường như không còn như tôi nghĩ. Người đàn ông tôi cho là 'ngốc nghếch' lại đang âm thầm đứng sau bảo vệ tôi, xây dựng một mạng lưới điều tra ngầm, từng bước đưa những kẻ từng hãm hại tôi ra ánh sáng.
"Anh không tin tôi có thể cùng anh đối mặt sao?" Tôi lặng lẽ hỏi.
Thiên Lâm vội nắm lấy tay tôi, mắt anh như lấp lánh vì sót xa: "Không phải không tin. Là sợ em đau. Em đã chịu quá nhiều rồi."
Tôi rơi nước mắt. Lần này, không phải vì bị phản bội, không phải vì đau lòng, mà vì tình yêu quá đỗi âm thầm của anh.
Chúng tôi im lặng thật lâu. Tôi không còn sức để la hét hay oán trách. Thay vào đó là sự lặng thinh đầy cảm xúc.
Một lúc sau, Thiên Lâm nhẹ nhàng vuốt má tôi, giọng anh trầm ấm: "Chân Chân... tha lỗi cho tôi được không?"
Tôi quay đầu, nhìn vào mắt anh. "Không. Tôi sẽ không tha thứ dễ dàng vậy đâu."
Anh hơi sững lại.
Tôi khẽ cười, kéo tay anh lại, đặt lên bụng mình. "Anh phải bù đắp cho tôi... bằng cả đời này."
Thiên Lâm khẽ khựng người, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi. "Chỉ cần em còn muốn, đời này, kiếp này, tôi cũng không buông."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro