Chương 2: Xem mắt

Ngay sáng hôm sau Bạch Kiều đã qua phòng tôi đập cửa quát.

"Mày còn chưa chịu dậy à, có biết hôm nay là ngày quan trọng lắm không?"

Thật ra trước đây bà ấy cũng yêu thương tôi lắm nhưng mấy năm tôi học đại học ở lại kí túc xá, Bạch Du Du ở nhà luôn miệng nói xấu tôi, tôi cũng không buồn giải thích.

Hôm nay là ngày mà tôi đi xem mắt Trần Thiên Lâm.

"Con dậy rồi ạ."

Bà ta không thèm nhìn tôi một cái, ném bộ đồ lót ren và chiếc váy sexy bà ta chuẩn bị cho tôi.

"Mặc vào, tối có người qua đón mày."

"Vâng."

Đến tối có một chiếc mẹc đen chạy vào sân nhà tôi.

"Chân Chân xong chưa có người đến đón mày rồi này."

"Dạ con xong rồi ạ."

"Nhanh lên đi đi." Bạch Kiều hớn hở.

"...."

Người lái xe bước xuống mở cửa cho tôi.

"Chào tiểu thư mời người vào trong."

"Cảm ơn bác ạ."

Sau đấy... tôi ngủ quên trên xe. Khi tối tỉnh thì cũng đã đến nên cần đến. Là một biệt thự tráng lệ.

"Tiểu thư, mời người đi theo tôi."

"A vâng ạ."

Bên ngoài là một vườn hoa, giữa sân trước là đài phun nước có tượng thần tình yêu, khi tôi vừa bước chân vào căn nhà thì tôi đã choáng ngợp trước độ xa hoa của nó.

"Tiểu thư, cậu chủ đang chờ cô ở bên trong."

"A vâng cảm ơn ạ."

"Cô không cần khách sáo, mời cô."

Tôi chầm chậm mở cánh cửa phòng ra, bên trong tối om, đối diện cánh cửa là bàn uống trà bên cạnh cửa sổ, trên bàn có nến thơm, rượu vang và đồ ăn tối.

Người ngồi đấy chờ tôi là Trần Thiên Lâm . Trong bóng tối lập loè ánh lửa, không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng thân hình anh ta tương đối cao lớn, vai rộng eo thon, mặc vest lịch lãm ngồi chờ tôi ở đấy. Tiếc thật, nếu anh ta không bị bệnh...

"Xin lỗi để anh chờ lâu rồi."

Sau khi tôi bước chân vào căn phòng thì bên ngoài quản gia đã khoá trái cửa.

Sao lại khoá cửa???

Tôi đi lại bàn và ngồi xuống lúc này tôi mới nhìn rõ mặt Trần Thiên Lâm, anh ta rất đẹp trai khoảng chừng hơn tôi 2-3 tuổi chắc 25-26 gì đó. Nhưng mà... anh ta đang ngủ.

Ôi trời, ngủ quên luôn sao, đúng là đáng yêu quá đi mà. Chết mình nghĩ gì vậy chứ.

Hình như do tôi ồn ào nên làm anh ta tỉnh mất rồi. Anh ta dụi dụi mắt sau đó nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt anh ta long lanh, lông mi dài và còng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

"Tiên nữ."

Giọng anh ấy trầm trầm do vừa mới ngủ dậy.

"Hả?" Tôi bất ngờ đứng hình.

"Chị là tiên nữ sao?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Chị đẹp quá, chị tới chơi với em hả?"

"À ừ. À không, chắc thế."

Tôi nói xong anh ta liền ủ rủ nhưng vẫn lịch sự giới thiệu tên: "Em là Thiên Lâm."

"Còn tôi là Chân Chân."

"Chị tiên nữ có tên sao?"

"Ai mà chả có tên chứ, sao cậu lại hỏi vậy!"

"Mẹ hay dẫn tiên nữ đến cho Thiên Lâm lắm nhưng họ không nói gì chỉ khóc thôi."

"Rồi cậu làm gì họ?"

"Thiên Lâm nói mẹ cho họ đi."

"Cậu có buồn khi họ đi không?"

"Có ạ."

"Thế sao vẫn cho họ đi?"

"Thiên Lâm không muốn thấy họ khóc, chị tiên nữ có muốn đi không?"

"......tôi sẽ không bỏ cậu."

"Thật ạ? Vậy chị tiên nữ sẽ ở lại với Thiên Lâm sao?" Anh ta vui sướng hét lên.

"Cậu có muốn không?"

"Có ạ."

"Vậy ăn đi rồi lên giường ngủ hôm nay tôi sẽ ở đây, mà đừng gọi tôi là tiên nữ nữa, tôi không đẹp đến vậy đâu."

"Không được chị là người đẹp nhất mà Thiên Lâm từng gặp."

Anh ấy mím chặt môi im lặng có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:"chỉ cần chị tiên nữ không bỏ Thiên Lâm thì chị tiên nữ muốn gì cũng được."

"Vậy gọi Chân Chân là được rồi."

Sau đấy Thiên Lâm làm y lời tôi nói, tôi và anh ta ngủ chung giường, tôi đọc chuyện cho anh ta ngủ. Nghe anh ta nói bình thường đi ngủ sẽ có gấu bên cạnh nhưng do nay tôi ở lại quản gia đã mang gấu cất đi, nên cuối cùng tôi phải thay thế gấu của anh ta.

Công nhận anh ta đẹp trai thật. Khuân mặt sắc nét thế này.. chậc chậc. Cưới anh ta tôi cũng không mất gì mà có khi còn được lợi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: