Chương 3

Sáng hôm sau tôi về nhà không nói không giằng Bạch Kiều ném túi đồ của tôi ra ngoài.

"Sắp cưới rồi thì ở nhà chồng luôn mà làm quen không cần vác mặt về đây."

"Chị, chị qua đêm ở nhà người đàn ông mới gặp mặt một lần mà vẫn dám về đây sao?"

"Tôi về thu dọn đồ, không ngờ lại được mẹ và em gái thu dọn hộ, cảm ơn nha, bây giờ tôi đi, không cần tiễn."

"Hả? Mày định đi thật ư?"

Bà ta nói vậy là do Bạch Lý - cha nuôi của tôi. Ông ấy không giống những người này, dù có con gái nhưng ông ấy vẫn đối xử rất công bằng với tôi. Những việc hai mẹ con nhà này gây ra với tôi ông ấy không biết, mà khiếp trước do tôi sợ ông ấy lo nên không mách chuyện gì mặc hai mẹ con nhà này ức hiếp, nhưng khiếp này tôi sẽ không để yên đâu.

"À đừng có nhớ tôi quá rồi đến tìm nha, tôi không muốn gặp mặt mấy người đâu."

"Mày.." Bạch Kiều tức giận trợn mắt quát tôi.

Mặc, tài xế riêng nhà Thiên Lâm giúp tôi xách hành lí, rồi đưa tôi về.

Tôi vừa sách hành lý vào cửa nhà Thiên Lâm thì Chu quản gia đã vui vẻ chạy ra sách lên phòng giúp tôi rồi.

Mặc dù chưa cưới nhưng Thiên Lâm như con nít nên bọn tôi ở chung phòng, một phần do tôi ngại để họ dọn phòng riêng cho tôi rồi mấy ngày sau cưới lại bỏ đi mất công họ.

"Chu quản gia, Thiên Lâm đâu."

"À cậu chủ vẫn đang ngủ ạ."

"Bây giờ đã 9h rồi mà anh ấy vẫn ngủ sao?"

"Aha cậu ấy đang còn nhỏ mà."

"Không được để tôi đi kêu anh ấy dậy."

Tôi lao một mạch vào phòng, kéo dèm cửa, dật chăn.

"Thiên Lâm dậy mau."

Anh ta vẫn không động đậy gì

Cơ mà sao anh ta ngủ mà không mặc áo vậy, chết tôi mất cái cơ bụng kia là sao.

"Nếu cậu không dậy chị đây sẽ không gặp cậu n-"

Tôi chưa nói hết câu thì Thiên Lâm đã bật người dậy ôm lấy tôi. Mắt rưng rưng.

"Không phải chị Chân Chân nói là sẽ không bỏ Thiên Lâm sao?"

"Nếu cậu không nghe lời thì tôi phải đành phải đi."

"Em sẽ nghe lời chị Chân Chân mà chị đừng bỏ em ."

"Vậy đi đánh răng rửa mặt đi, xong thì xuống phòng ăn tôi chờ dưới đấy."

Tự nhiên thấy có chút tội lỗi nhỉ.

"Vâng!" Anh ta ngoan ngoãn làm theo.

Trong khi tôi đang ăn ngon miệng thì Trần Thiên Lâm chỉ ngồi nhìn với cái khuân mặt đáng thương.

"A..anh không ăn sao?"

"Chị Chân Chân đút em."

"Cái gì cơ? Đút cho anh á?"

Tôi nhìn sang Chu quản gia, ông ấy gật đầu xem thay câu trả lời.

Tôi tức giận đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Trần Thiên Lâm.

Anh ta thấy tôi như vậy sợ hãi cụp mắt xuống nhưng vẫn không động đũa.

"Hừ, anh ấy bị chiều đến hư rồi."

"Tiểu thư cậu ấy đang còn.."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ chứ, nếu anh không tự ăn thì cúe nhịn đói đi, từ nay ai mà đút cho cậu ấy thì nghỉ việc."

Tự nhiên tôi thấy mình giống phản diện ghê luôn ấy.
Mặc, toàn mấy món ngon như này mà không ăn, đúng là nhà giàu.

Khiếp trước sau khi cưới Ngô Đình Hà tôi còn không có gì ăn, mỗi tuần chỉ có một cái bánh mì khô với một chai nước kia kìa.

Sau năm ngày không ăn gì thì thiếu gia ngốc nghếch này cũng phải tự tay cầm muỗng xúc ăn. Thấy vậy giúp việc trong nhà đều bất ngờ song đó là vui mừng.

"Tiểu thư cảm ơn cô rất nhiều." Chu quản gia cầm tay tôi rưng rưng nước mắt.

Có cần phải làm quá như thế không trời.

Nhưng tôi cảm giác ấm áp lạ kì, cảm giác này tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: