Chương 4: ra mắt
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến nhà Thiên Lâm sống, ngày nào anh ấy cũng bám tôi như keo con voi ấy. Và ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà mẹ chồng con dâu gặp nhau.
"Thiên Lâm mau thay đồ rồi đi về nhà chính nào."
"Thiên Lâm không biết thay đồ."
"Hả? Vậy....cái này đúng là không tự làm ngay được..a gọi Chu quản gia đi."
"Nhưng nay Chu quản gia nghỉ phép rồi mà chị Chân Chân."
Đúng rồi hôm nay nhà Chu quản gia có việc nên ông ấy đã về từ hôm qua.
"Huhuhu Thiên Lâm không biết thay đồ thiệc mà"
"Để... để tôi thay cho anh là được chứ gì. Nhưng lần này anh nhìn mà học đi nhá, không có lần sau đâu."
....
May mà không phải thay đồ lót
"Xong..xong rồi."
"Đi gặp mẹ thôi."
Trên xe Thiên Lâm hát liên tục có vẻ anh ấy rất vui khi được gặp mẹ. Tôi cũng thả lỏng một chút.
"Anh có vẻ vui nhỉ."
"Chị Chân Chân không vui sao?"
"Hả à có."
Không biết do xe êm hay do nhạc chill chill mà tôi ngủ quên mất lúc nào không hay, còn dựa lên vai Thiên Lâm nữa chứ.
"Chị-Chân-Chân."
Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang dựa lên vai Thiên Lâm. Cái này không quan trọng, cái quan trọng là tôi.. chảy nước miếng lên áo anh ấy kìa.
"Chị Chân Chân tới nơi rồi."
"A ừm đi thôi."
Ước gì có cái hố để tôi nhảy vào.
Không biết xuống xe kiểu gì mà tôi đá hai chân vào nhau rồi ngã sấp mặt, chân bị bong gân.
Khi cửa nhà mở ra , người mẹ chồng của tôi đang đứng đấy chờ con trai và con dâu tương lai nhưng trước mắt bà ấy là cảnh Thiên Lâm đang bế bổng tôi vào. Trời ơi hôm nay là cái ngày gì vậy chứ, nhìn mặt bà ấy đứng hình kìa. Cho tôi mượn cái quần với.
Có khi lát nữa bà ấy ném thẻ đen vào mặt tôi rồi nói cái câu kinh điển đấy "mau cầm cái thẻ này rồi rời xa con trai tôi".
"Con dâu con sao vậy?"
Ô Không như tôi nghĩ bà ấy dịu dàng hỏi han tôi. Mẹ chồng con xin lỗi..
"A con chào cô ạ-."
"Mẹ mẹ chị Chân Chân ngã."
"Được rồi con đưa con bé vào phòng đi mẹ gọi bác sĩ tới."
"Vâng."
"A con-.."
Sau đấy thì tôi được khám
"Chỉ là bong gân nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ lại liền."
"Cảm ơn bác sĩ."
Rồi ăn cơm trò chuyện với gia đình Thiên Lâm, họ cởi mở và thân thiện hơn tôi tưởng. Mà nãy giờ anh ấy cứ trưng ra cái mặt rưng rưng kia là sao, không nhẽ tôi làm sai gì sao.
"Thiên Lâm, anh sao vậy?"
"Không có."
Cùng bàn đến ngày làm tiệc cưới lúc này Thiên Lâm liền trở nên háo hức. Tôi định sang năm mới làm nhưng Thiên Lâm tranh lời tôi đòi sang tuần làm luôn. Tôi tưởng mọi người sẽ phản đối ai ngờ họ đồng tình với Thiên Lâm.
Sáng hôm sau tôi và Thiên Lâm đi thử đồ cưới. Nhà Thiên Lâm có 3 anh chị em một người chị cả một người anh và Thiên Lâm. Chị cả - Trần Linh Lung chị ấy giúp tôi và Thiên Lâm chuẩn bị nơi tổ chức. Anh hai - Trần Mạnh giúp chúng tôi viết thiệp mời. Cha của Thiên Lâm thì lo chi phí còn mẹ anh ấy làm phòng tân hôn cho tôi.
"Thiên Lâm anh thấy sao bộ này đẹp không??"
Anh ấy đứng hình rồi nói: "Chị Chân Chân đẹp quá à." Đôi mắt anh ấy long la long lanh.
"Anh.. anh cũng vậy." Tôi không soi gương cũng biết mặt mình chắc đỏ đến mang tai luôn rồi, sao anh ấy lại đẹp trai như vậy cơ chứ. Anh ấy có khuân mặt mà bất cứ ai dù nam hay nữ nhìn vào cũng phải ghen tị.
Trong tuần này tôi vẫn chăm sóc cho Thiên Lâm như vậy cả việc dạy anh ấy cách tự tắm , cái này... đúng là dáng người đẹp nên peter của anh ấy cũng đẹp kinh.... tôi thề là tôi không cố ý nhìn đâu chỉ là thi thoảng không may liếc thấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro