Chương 9: nghi ngờ

Từ ngày tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạch, tâm tôi nhẹ đi hẳn. Dù bố nuôi – ông Bạch Lý – có buồn bã, nhưng ông vẫn chúc phúc cho tôi. Một triệu tệ ông cho tôi, tôi không dùng để tiêu xài hay trốn tránh quá khứ. Tôi mang theo khát vọng làm lại cuộc đời, bắt đầu thành lập công ty riêng – Thiên Linh – một cái tên lấy từ tên tôi và Thiên Lâm, như một minh chứng cho mối gắn kết giữa hai chúng tôi.

Mỗi sáng tôi rời nhà đến công ty, Thiên Lâm luôn dậy sớm hơn để nấu bữa sáng, dẫu có vụng về đến mức cháy một cái trứng rán thì vẫn mang đến trước mặt tôi với nụ cười ngốc ngếch:
"Thiên Lâm làm cho vợ nè. Không ngon thì đừng mắng nhé."

Tôi cười khúc khích, ôm lấy cổ anh, đặt lên trán một nụ hôn. "Không ai mắng chồng được hết, chỉ có thưởng thôi."

Còn mỗi chiều tan làm, khi tôi vừa bước xuống xe, chưa kịp mở cổng, Thiên Lâm đã từ trong nhà lao ra như cơn gió, ôm ghì lấy tôi.
"Vợ về rồi!"
Nụ hôn của anh luôn dịu dàng như lá cỏ đầu xuân, có mùi thơm quen thuộc của sữa tắm và hương bạc hà trong kem đánh răng, khiến mọi mệt mỏi trong tôi như tan biến.

Ban ngày tôi là giám đốc, bận rộn giải quyết hợp đồng, quản lý nhân viên, đối tác... Nhưng đêm đến, tôi lại là người phụ nữ được chồng ôm trong vòng tay, nghe anh thì thầm những lời vụng về như trẻ con học nói. Có đêm, khi chúng tôi nằm bên nhau, anh cứ xoay người nhìn tôi mãi, đến nỗi tôi phải gõ nhẹ vào trán anh.

"Sao nhìn tôi dữ vậy?"
"Vì Thiên Lâm không tin có ngày mình có vợ xinh như vầy..."

Tôi đỏ mặt. Nhưng cảm giác đó chưa là gì khi chúng tôi bắt đầu mơn trớn nhau trong bóng tối dịu nhẹ.
Thiên Lâm ôm tôi từ phía sau, đặt lên vai tôi những nụ hôn mềm mại. Tay anh lần theo từng đường cong trên cơ thể tôi, không vội vã, không thô bạo – mà dịu dàng đến mức khiến tôi run lên từng đợt. Chúng tôi đã thử rất nhiều tư thế – từ truyền thống đến sáng tạo, nhưng anh luôn đảm bảo tôi được yêu thương đầy đủ, được ôm sau mỗi lần thân mật.

Nhưng cũng có lúc tôi phải bật cười vì sự vụng về "đáng yêu đến phát cáu" của anh.

Một đêm, anh kéo tôi vào lòng, hai tay quấn quýt và ánh mắt long lanh như trẻ con.
"Vợ ơi... mình thử cái... bao cao su được không?"
Tôi mím môi. "Vậy thử đi."
Năm phút sau – anh loay hoay với mảnh bao, mặt thì nhăn nhó.
"Vợ ơi, nó dính quá... làm sao đeo?"
Tôi che miệng cười nghiêng ngả, nước mắt muốn trào ra vì buồn cười. Đến khi tôi hướng dẫn chi tiết xong, Thiên Lâm mới đỏ mặt, ôm lấy tôi:
"Vợ thông minh ghê..."
"Ừ, nhưng chồng khờ ghê."

Một lần khác, trong lúc tôi đang nằm trên sofa đọc sách, Thiên Lâm lại bò lên, đè lên tôi, hôn lên trán, má, rồi len lén xuống cổ.
"Thiên Lâm!" – Tôi bật cười – "Đây là phòng khách đó!"
"Không sao, mình có màn cửa mà..."
Vừa dứt câu thì... két – cửa mở.

"Ơ..." – Chị chồng Trần Linh Lung đứng chết trân ở cửa – "Hai người định dựng phim ở đây hả?"

Tôi và Thiên Lâm tái mặt, tôi đẩy anh ra còn anh thì vội vàng ngồi bật dậy như bị nước sôi tạt trúng. Linh Lung khoanh tay, lườm chúng tôi một lượt rồi phá lên cười.
"Yêu nhau vừa thôi, coi chừng làm sofa rách vải đó nha!"

Sau chuyện đó, mỗi lần gặp Linh Lung, chị đều cố tình trêu tôi bằng ánh mắt "thông cảm" đầy ẩn ý, còn Thiên Lâm thì cứ đỏ mặt như cà chua chín.
"Mẹ ơi, chị bắt nạt vợ con nữa kìa!" – Anh mách với mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi – bà Trần Tú Anh – chính là một người phụ nữ dịu dàng và rộng lượng nhất mà tôi từng biết.
"Không sao, Linh Lung nó trêu cho vui thôi. Con dâu của mẹ đẹp thế này, bị trêu là chuyện thường. Nhưng yên tâm, mẹ đứng về phía con."

Tôi cảm động đến muốn khóc. Một gia đình như vậy, một người chồng như vậy... có nằm mơ tôi cũng không dám mong.

Và còn cả anh chồng – Trần Mạnh – người đàn ông điềm đạm, luôn bảo vệ hai đứa em như thể sinh mạng. Một lần nọ, khi tôi và Linh Lung đang đùa giỡn, anh ấy bước ra từ phòng sách, nhíu mày nói:
"Đừng trêu Chân Chân nữa, nó là vợ Thiên Lâm, cũng là em dâu của anh."
Tôi ngẩng mặt nhìn, chưa kịp phản ứng thì Trần Mạnh quay qua tôi, gật đầu nghiêm túc.
"Nếu ai bắt nạt em, cứ nói với anh."
Tôi khựng người – không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại nói ra lời bảo vệ đầy chân tình đến thế.

Mọi thứ cứ thế trôi qua trong ngọt ngào. Tôi và Thiên Lâm, chúng tôi làm việc, yêu nhau, cùng xây dựng công ty Thiên Linh, cùng cố gắng vì một tương lai vững chắc.

Tôi cứ ngỡ, cuộc sống như thế này sẽ mãi bình yên.

Cho đến một hôm, khi tôi bước ra khỏi phòng họp, tay cầm văn kiện, bất chợt nghe được một cuộc điện thoại lén lút từ văn phòng trợ lý.
"Không được để lộ thân phận cậu chủ... Nếu bà chủ biết thì kế hoạch sẽ đổ bể."

Cậu chủ?
Tôi khựng lại, tim đập mạnh.
Cậu chủ mà trợ lý nói... là ai? Thiên Lâm?

Ngay tối hôm đó, khi Thiên Lâm lại hớn hở ra đón tôi về, ôm lấy tôi như thường lệ, hôn lên má tôi, tôi vẫn cười... nhưng trong mắt tôi đã có gợn sóng.

Nếu Thiên Lâm không thật sự "ngốc" như tôi nghĩ thì sao?
Nếu anh đã giấu tôi một bí mật suốt thời gian qua?

Có thứ gì đó đã khẽ rạn trong lòng ngực tôi.
Dù tình yêu của tôi dành cho anh rất lớn... nhưng sự thật thì không thể bị giấu mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: