Chương 6
Mặt trời đứng bóng, ánh sáng xuyên qua tán cây, chạm xuống gương mặt đang nghiêng về phía mình.
Jihoon ngủ gật thật.
Cậu ta không ngủ kiểu gọn gàng đâu tóc rối bù, miệng khẽ hé, còn tay thì vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Wangho, như thể nếu buông ra thì sẽ trôi đi mất.
Wangho vẫn kéo đàn. Không phải những bản kinh điển, cũng không phải bài tập luyện bắt buộc. Chỉ là vài giai điệu trôi ra từ trí nhớ và đôi tay… nhưng hôm nay, lạ thật, chúng nghe như đang mỉm cười.
“Cậu đúng là phiền.” Wangho khẽ nói, nhưng không đẩy ra.
Jihoon nhúc nhích, rồi vẫn dựa. Có lẽ nghe được tiếng đàn trong mơ, khóe môi cậu khẽ cong.
Wangho nhìn xuống bàn tay Jihoon đang giữ áo mình. Cảm giác đó vừa lạ, vừa dễ chịu khiến cậu nhớ lại đã bao lâu rồi không để ai đến gần như thế.
…
“Anh… kéo lâu vậy?” giọng ngái ngủ vang lên bên tai.
“Cậu ngủ bao lâu vậy?” Wangho đáp, ngón tay dừng lại trên dây đàn.
“Không biết… nhưng nghe như anh vừa viết nhạc nền cho giấc mơ của em” Jihoon dụi mắt, vẫn chưa rời vai anh.
“Cậu mơ gì?”
“Không nhớ. Nhưng chắc là đẹp. Vì trong mơ, em không thấy buồn.”
Wangho im lặng. Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại khiến anh hơi khựng.
…
Họ ngồi thêm một lúc nữa, trước khi Jihoon chống tay đứng dậy.
“Đi ăn không? Em đói.”
“Cậu vừa ngủ dậy là nghĩ tới ăn?”
“Ừ. Còn anh vừa đàn xong là nghĩ tới gì?” Jihoon chống nạnh, nheo mắt.
Wangho không trả lời ngay. Cậu chỉ thu hộp đàn lại, đứng dậy và đi trước. “Đi.”
Jihoon cười toe, lon ton theo sau.
[Quán mì nhỏ cạnh cổng trường]
Tiếng nước sôi, tiếng bát chạm nhau, mùi nước lèo thơm phức tràn ra.
Jihoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn Wangho. “Anh ăn cay được không?”
“Ít thôi.”
“Vậy cho hai tô cay vừa.” Jihoon nói với bà chủ, rồi quay lại: “Anh nên tập ăn cay. Cay giống như… nghệ thuật ấy. Ban đầu khó chịu, nhưng càng nếm càng thấy hấp dẫn.”
“Cậu ví dụ tệ thật.”
“Nhưng anh hiểu đúng không?” Jihoon cười, tự tin như thể vừa thắng một trận tranh luận.
Họ ăn trong im lặng một lúc. Jihoon thì húp xì xụp, còn Wangho ăn chậm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của cậu.
“Anh nhìn gì?” Jihoon hỏi, má hơi đỏ vì cay.
“Không có gì.”
“…Anh đang nghĩ gì vậy?”
Wangho dừng một nhịp. “Nghĩ… có lẽ tôi muốn nghe cậu nói nhiều hơn.”
Jihoon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười khẽ. “Anh sẽ hối hận đó.”
---
[ Buổi chiều ]
Trời đã bớt nắng. Jihoon trải giấy và màu nước ra, bắt đầu phác lại hình ảnh lúc trưa: Wangho kéo đàn, ánh sáng rơi xuống vai, và… một bóng người tựa vào anh.
“Cậu đang tự vẽ mình à?” Wangho hỏi.
“Ừ. Để sau này khỏi quên hôm nay.” Jihoon đáp, mắt vẫn dán vào bức tranh.
Wangho chống tay ra sau, ngước nhìn trời. “Cậu nghĩ mình sẽ quên?”
Jihoon ngừng lại một chút. “Ai biết được. Nhưng nếu quên thì còn tranh. Tranh không phản bội.”
Wangho không nói gì. Nhưng câu đó… chạm vào một chỗ nào đó sâu bên trong.
…
Khi Jihoon tô xong những nét cuối, trời đã ngả sang màu mật ong.
“Xong rồi.” cậu giơ bức tranh lên, cười. “Anh muốn giữ không?”
Wangho nhìn bức tranh. Nét vẽ không hoàn hảo, màu hơi lem, nhưng có thứ gì đó thật đến mức… khó từ chối.
“…Ừ.”
Jihoon gập tranh lại cẩn thận, đưa cho anh. “Vậy thì giữ nhé. Không được làm mất.”
“Cậu tưởng tôi là loại người hay làm mất đồ?”
“Không. Nhưng anh giống loại người… hay làm mất người.” Jihoon nói xong thì đứng dậy, phủi quần, như thể câu nói vừa rồi chỉ là gió thoảng.
Nhưng Wangho nghe rất rõ. Và không hiểu sao, trong lồng ngực anh bỗng nhói một chút.
----
Tối hôm đó, Jihoon gửi tin nhắn:
Wangho nhìn màn hình một lúc lâu, rồi mới trả lời:
Tin nhắn cuối cùng của Jihoon kèm theo một sticker hình chú mèo ôm violin.
Wangho đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế. Anh không nhận ra là mình đang cười.
Và cũng không nhận ra từ hôm qua, trái tim anh đã thôi hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro