1

Ý tưởng từ bức ảnh này

Tác Giả: 大菠萝

ID LOFTER: @fangkaiwodeboluo

Gương vỡ lại lành

Thiếu gia nhà giàu (mèo) x Gia đình bình thường (hoa)

OOC

(Câu chuyện này rất yên bình, không có giằng xé, không có kẻ lăng nhăng, chỉ là quá trình yêu đương bình dị của những con người bình thường)

°.✩┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈✩.°

Một lần nữa bị sếp gọi đi họp rồi bắt ở lại tăng ca đến tận mười giờ tối, cuối cùng, Han Wangho hoàn toàn sụp đổ.

Anh trơ mắt nhìn lão sếp ném chìa khóa xe xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ xa xỉ rồi chất vấn vì sao anh lại đến muộn năm phút. Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho suýt chút nữa đã muốn dội thẳng cốc cà phê vốn chuẩn bị để chống cơn buồn ngủ lên mặt ông ta.

"Wangho à, cậu có biết chỉ một phút thôi cũng đủ khiến tôi tổn thất bao nhiêu tiền không?" Lão ta xoay xoay chiếc nhẫn kim cương to tướng trên tay, vẻ mặt đau lòng như thể hận sắt không thành thép, giọng điệu răn dạy cao cao tại thượng: "Thời gian của cậu và thời gian của tôi không giống nhau, cậu hiểu chứ?"

Tôi không hiểu. Mà khi ông ngồi cắm cúi lướt mấy trang ảnh đồi trụy trong điện thoại, tôi lại càng thấy ông cũng chẳng hiểu nổi.

Ra khỏi công ty, bụng đói cồn cào, lại lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng nên phải bắt taxi, Han Wangho nghiến răng thầm nghĩ: Vậy thì tôi lại mất bao nhiêu tiền đây.

Chủ nghĩa tư bản chết tiệt!

-------

Khi về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ 11 giờ rưỡi đêm. Anh lục lọi một vòng trong bếp, ngay cả một gói mì cay Hàn Quốc cũng không còn, chớ nói chi tới trứng hay sữa. May mắn thay, anh còn có một thằng bạn chí cốt sống ngay tầng dưới, chính là nhà ăn khuya dành riêng cho anh.

"Park Jaehyuk! Park Jaehyuk!"

Tiếng gọi vang dội ấy như thể Park Jaehyuk vừa cắm sừng, vừa làm người ta có thai, lại còn nợ nần chồng chất. Hù cho người bên trong cuống cuồng lăn lộn bật dậy mở cửa.

"Anh hai ơi, em xin anh đó, nhỏ tiếng chút đi! Giờ giấc nào rồi hả trời!"

Han Wangho bước vào nhà cũng chẳng thèm khách khí, tiện chân đá đôi giày, cả cơ thể đổ ập xuống sofa.

"Mày nói xem, bọn tư bản đáng chết kia rốt cuộc có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Nghe giọng điệu này, Park Jaehyuk liền hiểu, lại bị hành hạ cả buổi nữa rồi. Hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ thuận tay vớ lấy chiếc chăn quăng lên người anh.

"An nghỉ đi ạ!"

"An nghỉ cái con khỉ! Nhanh đi nấu cho tao tô mì, phải là Shin Ramyun đấy"

Park Jaehyuk cau mày: "Tao nói này, hay là mày quay lại với Jung Jihoon đi"

Han Wangho như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, không chỉ bật dậy mà còn xù cả lông.

"Tìm thằng nhóc đó?! Tại sao tao phải đi tìm nó hả?!"

"Jung Jihoon hoàn toàn có thể bao nuôi mày mà. Nói thật nhé, mày bỏ mặc một kim chủ to đùng, quay ra ngày ngày tranh cãi với mấy lão già năm mươi, hói đầu, bụng bia làm gì chứ?"

"Đó gọi là công việc, không phải tranh cãi. Mày nói cứ như tao là trai bao không bằng"

Han Wangho, dĩ nhiên không phải trai bao. Anh chỉ là một kẻ làm công ăn lương số khổ.

Còn Jung Jihoon thì thật sự là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, giàu đến mức nếu muốn bao dưỡng anh thì cũng dư sức.

Câu chuyện của bọn họ phải lần về quãng thời gian đại học mới kể cho đủ.

Ngày đầu tiên nhập học, Jung Jihoon đã khiến cả giảng đường náo động, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, thành tích đứng đầu khoa. Khi đại diện tân sinh viên đứng lên phát biểu, đôi chân dài kia vừa cắm xuống bục giảng, chẳng biết đã vô tình cắm thẳng vào bao nhiêu trái tim.

Trong số đó, tất nhiên có cả Han Wangho.

Nhưng thật ra, với anh, vai rộng, chân dài, gương mặt đẹp trai đều chỉ là điều kiện phụ. Thứ khiến anh động tâm nhất chính là thằng nhóc đó trông quá giống một con mèo.

Khi phụ trách hội sinh viên đi hỗ trợ tân sinh viên nhập học, từ xa Han Wangho đã thấy Jung Jihoon đứng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt nheo lại, vẻ mặt uể oải mà vẫn phải ngoan ngoãn xếp hàng, chẳng khác nào con mèo nhà anh bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa trên bậu cửa sổ đầy nắng.

Đợi đến khi lại gần, Han Wangho thấy cậu bị phân về hàng của Bae Junsik, anh lập tức túm lấy cánh tay anh em tốtcủa mình: "Hyung, mình đổi chỗ đi"

Thế là khi Jung Jihoon bước đến trước mặt, Han Wangho khẽ hắng giọng, cố tình hạ giọng ngọt ngào: "Chào em"

Jung Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đàn anh có mái tóc vàng rực rỡ trước mặt, đôi môi cong thành hình trái tim khi mỉm cười. Cậu cũng cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ: "Em chào anh ạ"

Chết tiệt, cậu ta có răng nanh.

Có thể là vì ánh nắng hôm ấy quá chói chang, cũng có thể là nụ cười của Jung Jihoon quá rực rỡ hoặc đơn giản chỉ bởi chiếc răng nanh kia quá sáng loáng đâm thẳng vào tim Han Wangho. Thế là anh Han khoá trên độc thân suốt hai mươi năm, cứ thế sa lưới.

Ngay khi Jung Jihoon vừa rời đi, Han Wangho đã bỏ mặc công việc, ôm chặt tập hồ sơ của cậu, ngồi xổm dưới tán cây, nghiên cứu như đang đọc bảo vật. Anh trai Song Kyungho bị ép thế chỗ, vừa chửi bới vừa ném cho anh một chai nước.

"Mày để đại soái ca Song Kyungho tao làm cái loại việc này, không biết ngại à?"

Han Wangho hớp một ngụm nước, cười hì hì: "Cảm ơn hyung"

-------

Vấn đề là Han Wangho hoàn toàn không có cách nào liên lạc với Jung Jihoon. Lỡ đâu "chú mèo to" ấy hôm sau đã quên mất anh rồi thì sao? Han Wangho vừa mới nhen nhóm ý định theo đuổi, đã bị chặn đứng ngay bước đầu tiên. May mắn thay, anh có nhiều "ông anh" xung quanh.

Mà anh em đông thì kế sách cũng lắm.

"Cậu ta hả? Lên diễn đàn tìm đi, toàn là thông tin cậu ta"

Quả nhiên, từ thời khóa biểu, ký túc xá, cho đến quán trà sữa yêu thích hay tiệm net thường đến, tất cả đều được liệt kê rõ ràng.

"Vãi, bọn họ theo dõi thế này chẳng khác nào biến thái"

Kim Dongha liếc nhìn dáng vẻ Han Wangho hí hoáy ghi chép vào quyển sổ nhỏ, không nhịn được mắng.

"Mày còn biến thái hơn"

Thế là Han Wangho quyết định phục kích tại tiệm net. Dù sao thì đều là "thanh niên nghiện game", tìm cơ hội thân thiết cũng đâu phải chuyện khó.

Anh tính toán kỹ lưỡng thời gian Jung Jihoon tan học, kiên nhẫn ngồi chờ hơn một tiếng, cuối cùng cũng đợi được cả bốn người trong ký túc xá bọn họ.

Park Dohyeon nhanh mắt nhận ra trước, liền chọc chọc vai bạn cùng phòng.

"Ê, chẳng phải là đàn anh tóc vàng hôm báo danh sao?"

Jung Jihoon theo ánh nhìn ấy, bắt gặp Han Wangho đang lén lút quan sát. Khi bị phát hiện, đàn anh lập tức dẹp luôn trò vụng trộm, hiên ngang bước tới chào hỏi. Nói chuyện một hồi, phát hiện đội bốn người của họ lại thiếu đúng một vị trí đi rừng. Han Wangho thầm nghĩ: Đây chẳng phải là trời xanh cũng muốn tôi yêu đương sao?

Một trận mở màn vô cùng thuận lợi, Han Wangho thuận thế lấy được cách liên lạc của "mèo con". Trước khi rời đi, anh còn không quên mời mọc.

"Tụi em có muốn gia nhập câu lạc bộ Esports không?"

Tuy mục đích chẳng mấy trong sáng, nhưng kỹ năng của họ thật sự xuất sắc. Park Dohyeon và Son Siwoo  đồng ý khá nhanh, Choi Hyeonjun có vẻ không giỏi từ chối, nên cũng gật đầu theo.

Chỉ còn lại Jung Jihoon.

"Hyung, nếu anh solo thắng em, em sẽ gia nhập"

Khi ấy đã sắp đến giờ giới nghiêm, Park Dohyeon chỉ hận không thể thay bạn cùng phòng từ chối hộ. Đánh bại Jung Jihoon trong solo? Căn bản là chuyện bất khả thi!

Sau khi thấy Jung Jihoon chọn Syndra, Park Dohyeon mới hiểu ra, tên nhóc này chẳng qua chỉ muốn trêu đàn anh thôi. Thế nhưng khi Han Wangho chọn Irelia, Park Dohyeon lại bắt đầu hoài nghi, có khi đàn anh cũng chẳng thật lòng muốn lôi kéo cậu vào câu lạc bộ.

Kết quả là Syndra không đẩy trúng một lần nào, tốc độ phản ứng như "ông cụ non" của Jung Jihoon còn giúp Han Wangho đem về chiến công đầu.

Khi thấy đàn anh một lần nữa nở nụ cười hình trái tim, Park Dohyeon bỗng cảm thấy mọi hành động của Jung Jihoon cũng chẳng đến nỗi khó hiểu, ai mà không muốn chọc ghẹo một anh trai khoá trên vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp chứ?

°.✩┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈✩.°

trong mấy cp allnut t trans thì hai đứa này có AU đa dạng nhất, vũ trụ nào cũng có hoặc do t lướt chưa đủ nhiều bên mấy cp khác. nma thật sự luôn, fic của hai đứa này t toàn lướt trúng mấy fic chít chít meo meo mà còn siêu siêu chữa lành. với vinh hoa thường hay có thiết lập người yêu cũ bởi đọc bộ nào t cũng thấy rất là deja vu. có một sự thật là trans fic giúp t đỡ sầu vãi, bởi qua giờ 3 acc thì acc nào cũng có chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro