2
Họ ở bên nhau, tựa như một chuyện vốn dĩ hiển nhiên, nước chảy thành sông, chẳng cần gượng ép.
Sinh nhật hôm ấy, Han Wangho gọi cả hội sinh viên cùng nửa câu lạc bộ Esports đi ăn uống hát hò. Jung Jihoon vốn không hứng thú mấy với chuyện ca hát, liếc sang bên cạnh thấy Park Dohyeon đang dốc hết tình cảm mà gào Chandelier, liền lặng lẽ dịch chuyển sang hướng ngược lại.
Cú dịch chuyển này đưa cậu vượt qua ba bốn người, thẳng tiến đến bên cạnh Han Wangho.
Chủ tiệc mặt đỏ bừng, ngả người vào sofa, trông thế nào cũng giống như vừa bị người ta ép uống quá nhiều.
"Hyung, sao không hát?"
Chưa đợi Han Wangho trả lời, Kim Dongha đã cười hì hì chen thẳng vào giữa hai người: "Ha ha ha, đàn em, cậu chưa nghe Wangho hát bao giờ phải không?"
"Năm đó nó vừa vào trường, bị mấy người bên CLB Esports xúi giục hát một bài, đến giờ clip vẫn còn treo trên diễn đàn đấy"
Nghe đến đây, Song Kyungho như được gợi hứng, liền bấm chọn ngay bài Lies của Bigbang. Bae Junsik cất điện thoại, chuẩn bị thưởng thức "giọng ca huyền thoại" của Han Wangho tái xuất. Lee Seohaeng thậm chí còn đưa micro sát miệng Han Wangho.
Ai nấy cũng tưởng Han Wangho đã uống say đến mức có thể để cho người ta mặc sức định đoạt, lại bất ngờ bừng tỉnh. Han Wangho như cá chép vượt vũ môn, bật dậy khỏi chỗ, trực tiếp kéo tay Jung Jihoon chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc Kim Jongin phía sau hét ầm lên.
"Wangho, em thật chẳng có nghĩa khí gì cả!!"
Ra khỏi phòng, Han Wangho lại như say khướt lần nữa, loạng choạng bám vào tường, từng bước từng bước như rùa bò di chuyển về phía trước, tay vẫn không buông Jung Jihoon. Nhìn cảnh ấy, Jung Jihoon vừa thấy buồn cười lại vừa lo lắng, sợ đàn anh này tự vấp ngã.
"Wangho hyung, anh muốn đi đâu? Để em dìu anh"
Han Wangho không trả lời, chậm chạp tìm đến một phòng trống, rồi bất ngờ rầm một tiếng đẩy Jung Jihoon vào. Cả căn phòng tối om, chỉ nhờ vào ký ức những lần đi KTV trước, Jung Jihoon mới đoán được hướng sofa mà xoay người về phía đó, kẻo chỏng vó xuống đất.
Nhưng Han Wangho vẫn giữ chặt tay cậu. Thế nên khi Jung Jihoon bị đẩy mạnh, mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, theo quán tính cũng kéo luôn "chủ tiệc" nhào lên người mình, cả hai cùng ngã xuống sofa.
Han Wangho nằm đè lên người Jung Jihoon, thoải mái chép miệng một cái, trông như sắp sửa chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Này... hyung, Wangho hyung, đừng ngủ ở đây mà!"
"Han Wangho!!!"
Trọng lượng một người trưởng thành đâu phải nhẹ, Jung Jihoon cũng không phân biệt được là mình không thể đẩy nổi hay căn bản là chẳng nỡ đẩy ra. Cuối cùng đành cam tâm tình nguyện làm gối ôm cho anh.
"Hyung say thì về nhà ngủ chứ, còn chạy tới đây làm gì"
"Bọn họ muốn ép anh hát Lies!!!" Người trong ngực bỗng dưng bật dậy như xác sống hồi sinh, ôm cổ Jung Jihoon mà lảm nhảm loạn xạ: "Anh không thể! Ai cũng không được bắt anh hát nữa!"
"Được được được, không hát, tuyệt đối không hát" Jung Jihoon vỗ lưng trấn an, một tay khác cũng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đàn anh.
"Anh như thế này mà vẫn còn nhớ chuyện ca hát, không biết là quá tinh ranh hay là chưa đủ say nữa"
"Có nhiều chuyện anh đều nhớ rất rõ ràng! Đầu óc anh chưa bao giờ mơ hồ cả!"
Nghe giọng điệu và độ kích động này, em càng thấy anh đúng là say mềm rồi.
Nhưng Jung Jihoon biết rõ, lý lẽ với kẻ say là vô ích, bèn thuận miệng hỏi tiếp: "Ví dụ là chuyện gì?"
"Ví dụ như mật khẩu thẻ ngân hàng của anh"
"Là bao nhiêu?"
"Ngốc mới nói cho em!"
Jung Jihoon nhịn không được, véo nhẹ má Han Wangho một cái, cảm giác khá đầy đặn và mềm mềm như bánh bao vậy.
"Ví dụ như tuần sau anh phải nộp một bài tập"
"Ví dụ như tuyệt đối không được hát trước mặt mọi người nữa"
"Ví dụ như Kyungho hyung là tên ngốc to xác"
"Ví dụ như tuy hôm nay là sinh nhật anh, nhưng vì thua cược nên phải mua cho Daegil một chiếc áo phao đắt muốn chết"
Nhắc đến đây, Han "mê tiền" Wangho lập tức tỉnh táo chốc lát, lặng lẽ thương tiếc số tiền sắp tan biến. Đau, thật sự rất đau!
"Và Jung Jihoon thật ra là một con mèo"
Ban đầu nghe, Jung Jihoon suýt nổi đóa. Tôi cực khổ làm cái gối ôm sống cho anh, thế mà anh nhớ đến Seo Daegil còn sớm hơn tôi!
Cuối cùng khi chờ mãi mới nghe thấy tên mình, thì lại là một câu chẳng khác gì "Song Kyungho là đồ ngốc".
"Gì thế, sao không thêm chữ ví dụ như nữa? Hay là anh say quá rồi?"
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh một cái, kết quả lại bị đối phương ôm chặt hơn, như bạch tuộc quấn lấy.
"Ví dụ như... anh thích Jihoon nhất"
Nếu hôm đó Han Wangho không say đến mơ hồ, anh hẳn đã thấy ánh mắt Jung Jihoon nhìn mình như trân bảo, thay vì cứ day dứt mãi về việc anh đã tỏ tình trước, còn Jung Jihoon chỉ thụ động chấp nhận.
Jung Jihoon xoay người, đè Han Wangho xuống dưới, cúi đầu hôn lên môi anh. Mọi thứ đều vừa vặn, thời gian, địa điểm và cả lòng người.
Cho đến khi---
"Xin lỗi, phòng này vốn chưa được đặt trước"
"Gộp vào hóa đơn của phòng 303 nhé"
Ngày hôm sau, Han "mê tiền" Wangho chẳng những không mất một xu, mà còn "thu hoạch" thêm một cậu bạn trai phú nhị đại.
-------
Sau khi chính thức ở bên nhau, những ngày tháng của họ trở nên bình dị nhưng lại đong đầy đến lạ. Jung Jihoon sẽ cùng Han Wangho đến lớp, Han Wangho sẽ ngồi đợi Jung Jihoon ăn cơm, cả hai cùng nhau học bài ở thư viện, cùng thức trắng đêm trong quán net và cùng nhau thưởng thức những món ăn đêm đầy khói dầu ở vô số quán vỉa hè quanh trường.
Về chuyện này, Han bật từng không nhịn được mà hỏi: "Sao em không giống mấy cậu ấm khác, cái kiểu mắc bệnh sạch sẽ, ghét bỏ mấy chỗ ăn như này ấy"
Jung Jihoon đang ngậm xiên nướng, uống thêm một ngụm bia, miệng bóng nhẫy dầu mỡ, cười đáp: "Đời người mà không ăn hàng rong thì coi như chưa trọn vẹn"
Được rồi, cậu ấm thì cậu ấm, nhưng rõ ràng chẳng hề giống cậu ấm chút nào.
Thật ra, có bạn trai là phú nhị cũng có nhiều cái hay. Ít nhất là ăn cơm chẳng cần đặt chỗ, đi xem triển lãm cũng không cần tranh giành vé. Hơn nữa nhà Han Wangho cũng không nghèo, cậu một bữa tôi một bữa. Cả hai đều cũng chẳng phải kiểu người lấy tình yêu làm trung tâm sống chết bấu víu, nên hiển nhiên chẳng thấy có gì gọi là bất bình đẳng cả.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi họ vẫn cãi nhau vì tiền.
Nguyên nhân mỗi lần cãi vã đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng cách dỗ vẫn còn y thế. Từ nhỏ Jung Jihoon đã quen như vậy, mỗi lần khóc lóc quấy rầy, cha mẹ hắn sẽ mua cho một món quà, nhỏ thì khẩu súng đồ chơi, lớn thì chiếc xe điện trẻ em vài chục triệu. Khi ấy còn bé, muốn gì cũng không quá đắt. Về sau lớn lên, không cần ồn ào nháo loạn cũng có thể có được thứ mình muốn. Thế nhưng cái khái niệm "muốn dỗ ai thì mua quà" đã khắc sâu vào tiềm thức của Jung Jihoon. Bởi vậy, mỗi lần cãi nhau với Han Wangho, cậu liền chạy đi mua quà tặng.
Han Wangho đâu có chịu nổi: "Em coi anh như con gái nhỏ để dỗ dành chắc?"
Ban đầu, anh còn nghĩ đó là tấm lòng của bạn trai nên không nỡ từ chối. Nhưng về sau lại cảm thấy Jung Jihoon chỉ biết lấy quà ra chống chế.
"Em có bệnh à? Anh đâu thiếu mấy thứ này, em có thể nghiêm túc đối mặt với vấn đề không?"
"Vâng, em biết rồi, anh cứ nhận đi đã"
Wangho thầm nghĩ, chi bằng em dẫn anh leo rank còn thiết thực hơn nhiều.
-------
Sau khi tốt nghiệp, Han Wangho dọn ra ngoài ở riêng, căn hộ là do Jung Jihoon tìm giúp. Chủ yếu là vì những nơi Han Wangho tự tìm hoặc là thuê chung, hoặc là quá cũ kỹ, hoặc trông không được an toàn.
Jung Jihoon biết bạn trai mình chắc chắn sẽ không chịu "ăn chùa", bèn dứt khoát mua hẳn một căn penthouse, lại còn bảo bộ phận tài tài chính của gia đình giả làm chủ nhà, hạ xuống phân nửa so với giá thị trường. Thậm chí, sợ Han Wangho phát hiện sơ hở, cậu còn chạy xuống nhà hàng xóm tầng dưới để lót đường trước và cũng chính nhờ thế mà Jung Jihoon quen biết Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk không chứng kiến được quãng thời gian yêu đương thời sinh viên của hai người, dĩ nhiên hắn cũng không hiểu hết ý nghĩa của việc họ ở bên nhau. Khi Park Jaehyuk gặp họ, cả hai đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn quen thuộc của nhiều cặp tình nhân sau khi tốt nghiệp, ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi to.
Khác với Han Wangho, Jung Jihoon khi ấy vẫn chưa ra trường.
Mà kể cả sau khi tốt nghiệp, với bối cảnh của cậu, Jung Jihoon cũng chẳng phải bận lòng chuyện tìm việc. Bởi thế, cậu không sao hiểu nổi những nỗi lo lắng của Han Wangho.
Những câu an ủi như "Anh đừng sốt ruột, không sao đâu, cùng lắm thì anh tiêu tiền của em. Anh xuất sắc thế này, kiểu gì cũng sẽ tìm được việc thôi" thì ai mà chẳng nói được. Nếu chỉ nói mấy câu ấy mà có tác dụng, thì thiên hạ đâu cần phải cố gắng nữa.
Tất nhiên, Jung Jihoon thì thật sự có khả năng để làm thế, nhưng cậu lại không dám. Chỉ có thể mỗi đêm khi Han Wangho trằn trọc vì lo âu, Jung Jihoon sẽ ôm anh, khẽ vỗ lưng dỗ dành cho đến khi anh ngủ yên.
Về sau, khi Han Wangho tìm được công việc, chính thức bước vào thời kỳ cống hiến cho tư bản, cũng chính là lúc mâu thuẫn giữa hai người mới thực sự leo thang.
Cả đời này Jung Jihoon chưa từng chịu uất ức, càng chẳng hiểu vì sao phải nhẫn nhịn để bị uất ức. Thế nên, mỗi lần Han Wangho than phiền về công ty, cậu không kìm được buột miệng: "Vậy thì anh nghỉ việc luôn đi"
"Anh nghỉ việc thì em nuôi anh à?"
Park Jaehyuk, người cùng bàn ăn hôm ấy, lập tức nín thở chờ đợi khoảnh khắc chứng kiến một màn tình yêu lãng mạn. Và quả thật, Jung Jihoon không hề do dự, thẳng thắn nói: "Em nuôi anh"
Rất tốt. Bước tiếp theo, chẳng lẽ là… kết hôn?
Không ngờ chỉ một câu nói ấy lại khiến Han Wangho như bị chọc trúng ngòi nổ, lập tức bùng lên, nào là "Em còn chưa tốt nghiệp, có thể thực tế chút được không", nào là "Em coi anh là cái gì",... hết lời trách móc trút xuống như thác lũ. Không chỉ Park Jaehyuk sững sờ, đến Jung Jihoon cũng nổi giận.
"Anh có bệnh à? Đừng đem cái bực bội ở cái công ty rách nát đó trút lên người em được không?"
"Ồ, thì ra nơi anh đi làm chỉ là công ty rách nát trong mắt em?"
"Đó còn không phải anh ngày nào cũng mắng sao!"
Jung Jihoon thấy Han Wangho vô lý đến cực điểm, mà sự khác biệt trong nhịp sống lâu dài cũng khiến cậu dần kiệt sức. Thế là dứt khoát sầm mặt bỏ đi, để lại một Han Wangho đang giận sôi sùng sục cùng một Park Jaehyuk vô tội.
Yêu nhau cãi vã, kẻ đứng giữa bao giờ cũng khó xử nhất, đặc biệt khi cả hai bên đều là bạn của mình.
"Wangho à… đừng giận nữa… Jihoon cũng không phải cố ý nói vậy đâu"
Thật ra ngay khi Jung Jihoon rời đi, Han Wangho cũng tỉnh táo lại đôi chút. Anh mệt mỏi gục xuống bàn, bắt đầu kể cho Park Jaehyuk nghe những chuyện vụn vặt bấy lâu nay.
Có ai lại rỗi hơi đến mức vì chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã đâu, chỉ là cái cớ để bùng phát mà thôi. Han Wangho vẫn luôn tự nhận mình không hề tệ, học giỏi, dáng dấp lại nổi bật, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc mà cũng đủ linh hoạt thông minh. Những năm đi học, anh luôn được mọi người yêu mến. Thế nhưng bước ra xã hội, dường như mọi thứ lại là một bức tranh hoàn toàn khác.
"Đối diện với sự tầm thường của bản thân… quả thật là chuyện rất khó"
Ngày còn đi học, anh có vô tận năng lượng, việc gì cũng muốn giành lấy hạng nhất. Nhưng khi bước vào đời, chẳng hiểu sao lại buộc bản thân học cách thỏa hiệp, chấp nhận cả những thất bại ngoài ý muốn.
"Nhưng với Jihoon… rất nhiều lúc, tao thật sự bất lực"
Park Jaehyuk mấp máy môi, muốn nói đôi lời an ủi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bởi lẽ, điều Han Wangho cần lúc này e rằng chỉ là một người để trút bầu tâm sự.
"Người chủ động nói lời ở bên nhau là tao, em ấy trông giống như kẻ bị động hơn"
"Thật ra chuyện ấy cũng chẳng có gì… chỉ là Jihoon đối với mọi thứ đều quá dễ dàng"
Nói đến đây, dường như càng thêm chua xót, Han Wangho gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Thật ra tao cũng chẳng nghèo nàn gì, chỉ là tên nhóc ấy quá giàu thôi"
"Wangho à, đó đâu phải lỗi của nó"
Park Jaehyuk vốn không thể thật sự hiểu nỗi khổ tâm của Han Wangho. Trong mắt hắn, có tiền thì đã sao, huống chi tình cảm vốn là chân thành, đâu phải vì tiền bạc. Giống như Jung Jihoon chẳng thể thấu hiểu nỗi nôn nóng ngày ngày của Han Wangho. Con người vốn chẳng thể thật sự đặt mình vào vị trí của nhau, bởi đã không thể đồng cảm thì làm sao mà thấu được.
"Ừ, tao biết"
Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn chia tay.
Ngày ấy, thật may mắn là Park Jaehyuk không có mặt. Tất cả chỉ là nghe Han Wangho kể lại sau này.
Lại là vào ngày sinh nhật của Han Wangho. Jung Jihoon háo hức chuẩn bị đầy ắp quà tặng, còn tự tay vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Nhưng công ty lại đột nhiên họp kéo dài đến tận tám, chín giờ tối. Khi Han Wangho trở về, cậu đã ngủ quên trên sofa.
Nhìn rượu vang cùng bò bít tết đã nguội, trong lòng Han Wangho tràn ngập áy náy. Anh vội bưng đĩa định mang đi hâm lại, thì bất ngờ bị Jung Jihoon ôm từ phía sau: "Bò bít tết mà hâm lại thì sẽ mất ngon"
Cậu đưa tay lấy đĩa, quay người thẳng thừng đổ vào thùng rác.
"Để em nấu cho anh bát mì nhé Trong nhà hình như chỉ còn mì Shin Ramyun thôi. Trời lạnh thế này, anh về chắc cũng muốn ăn cái gì nóng nóng"
Thế nhưng, ánh mắt Han Wangho chỉ dừng lại ở miếng bít tết trong thùng rác, một miếng thịt có thể bằng cả ngày lương của anh. Tất cả những uất ức bị sếp trách mắng, bị đồng nghiệp chèn ép phút chốc ùa về. Anh đẩy Jung Jihoon ra, lặng lẽ trở về phòng, mặc cho cậu gọi thế nào cũng chẳng đáp lời.
Vậy mà vừa bước vào, thấy đống quà chất đầy trong phòng, anh lại nghĩ đến con mèo ngốc kia đã hí hửng chuẩn bị cả ngày rồi lại tự chờ đến ngủ gục, trái tim anh mềm nhũn ra. Nỗi uất ức nơi công sở, cảm giác tội lỗi với Jung Jihoon cùng với sự tự trách vì đã nổi nóng khiến anh quỳ sụp xuống sàn, khóc nấc lên.
Jung Jihoon, người vốn đã định chiến tranh lạnh, hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh: "Anh ơi, không sao, không sao đâu. Nếu anh muốn ăn bò bít tết, phần của em vẫn còn mà, em hâm nóng cho anh nhé"
Đến khi Han Wangho khóc mệt, đã là một tiếng sau. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ là vì tê chân mà đổi sang ngồi bệt xuống sàn. Trong vòng tay của Jung Jihoon, Han Wangho nhớ lại biết bao kỷ niệm xưa cũ. Cậu thiếu niên ngày mới nhập học, cười rực rỡ dưới ánh nắng, lộ ra chiếc răng nanh hồn nhiên mà giờ đây lại cẩn trọng dè dặt đến thế. Han Wangho không phải không nhận ra, mỗi khi anh trở về, tiếng Jung Jihoon cười nói vui vẻ với bạn bè khi chơi game trong phòng sẽ lập tức tắt lịm, thay vào đó là giọng điệu dò xét, rụt rè quan tâm hỏi han chuyện hôm nay của anh thế nào.
Thế nhưng, Han Wangho thực sự chưa từng có ý nghĩ cao cả kiểu như "Em quá tốt, anh không xứng nên mới phải chia tay" Nhưng Jung Jihoon đã không cho anh cơ hội nào nữa. Han Wangho cứ thế tèm lem nước mắt nước mũi, cuối cùng vẫn bị người ta lạnh lùng nói lời chia tay.
Theo lời anh kể lại, ngày hôm ấy Jung Jihoon chẳng hề vương vấn. Cậu thản nhiên đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần hàng hiệu, giọng nói dứt khoát chẳng vương một tia ấm áp. Cậu kéo Han Wangho đứng dậy, mà bởi vóc dáng quá cao lớn, Han Wangho không muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy câu cuối cùng rơi xuống, lạnh băng như nhát dao.
"Han Wangho, đừng đem cảm xúc của anh trút lên người em nữa"
"Em đâu có nợ gì anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro