Chap 3 (H)

Wangho trợn tròn mắt. Cậu đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa. Lòng cậu trỗi lên một sự sợ hãi và nhục nhã. "Jihoon, không... chuyện đó... anh không làm được đâu."

"Không được?" Jihoon cười nhạt, đôi mắt lóe sáng như mèo săn mồi. Ánh mắt ấy quét qua gương mặt hoảng hốt của Wangho. "Vậy đêm qua ai rên gọi tên em đến khản cả giọng? Ai cắn môi van xin em đừng dừng lại? Anh còn nói anh ghét em nữa cơ, nhưng cơ thể anh lại nói điều ngược lại."

Wangho cứng họng. Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Cậu không thể cãi lại được, vì tất cả những gì Jihoon nói đều là sự thật. Lòng cậu trỗi lên một cảm giác bất lực cùng cực.

Jihoon nhân cơ hội, siết chặt tóc cậu, kéo đầu hạ xuống sát bụng mình. Hơi thở cậu ta nóng hổi, phả lên mặt Wangho. Giọng cậu hạ thấp, khàn đặc:

"Em muốn nhìn hyung quỳ dưới chân em. Làm ngay đi."

"Jihoon... em điên rồi..."
Chưa kịp phản đối, Jihoon đã kéo phăng chiếc ga mỏng, phô bày phần dưới đang căng cứng. Một vật nóng ran, trướng nặng, chạm ngay trước mặt Wangho. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dương vật của Jihoon gần đến thế. Cậu giật mình, hoảng sợ.

"Há miệng ra."

"...!"

Wangho lắc đầu lia lịa, hai tay chống lên đùi Jihoon như muốn đẩy ra. Cậu hoàn toàn không ngờ Jihoon lại càng siết chặt gáy mình, giọng nghiến lại, lạnh như băng.

"Nếu hyung không làm... em sẽ gửi hết vết hôn, hết vết cắn trên người hyung cho Jaehyuk xem. Anh ấy sẽ biết hyung bị em dập suốt cả đêm thế nào."

Mắt Wangho mở to, tim đập loạn. Cậu biết Jihoon có thể làm thật. Cậu ta vốn chẳng biết sợ là gì, lại thêm cái tính chiếm hữu điên cuồng. Sự nhục nhã của việc bị làm nhục, sự tuyệt vọng khi bị đe dọa, tất cả dồn nén lại, khiến Wangho run bắn.

"Jihoon... đừng... anh xin em..."

"Vậy thì làm đi. Chọn đi, hyung."

Wangho run bắn. Cuối cùng, trong tiếng thở dồn dập, cậu từ từ hé môi, ngậm lấy phần nóng bỏng kia. Cảm giác nóng, cứng, và một chút mặn chát của Jihoon tràn vào miệng, khiến cậu muốn nôn.

Ngay lập tức, Jihoon bật ra một tiếng rên trầm đục:

"Đúng rồi... ngoan lắm... liếm dương vật của em đi, Wangho."

Cậu ta ngả đầu ra sau, tận hưởng cái cảm giác ẩm ướt nóng hổi bao quanh. Ngón tay vẫn siết chặt tóc Wangho, ép đầu cậu nhịp theo chuyển động. Wangho cố gắng hít thở, nhưng Jihoon lại không cho cậu. Cậu phải bú một cách đầy khó khăn, trong sự kiểm soát của cậu ta.

"Hyung, dùng lưỡi đi... ahhh... đúng vậy... ngoan quá..."

Nước mắt ứa ra khóe mắt Wangho vì ngượng và vì bị nghẹt thở. Nhưng bàn tay Jihoon vẫn ép chặt, không cho cậu thoát. Tiếng mút chóp chép vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn cùng những tiếng rên kìm nén không kịp. Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi sự tự tôn, chỉ còn là một món đồ chơi trong tay Jihoon.

"Nhìn lên... nhìn em đi."

Wangho ngẩng mặt, đôi mắt ướt át run rẩy nhìn thằng em nhỏ tuổi. Hình ảnh ấy làm Jihoon càng sung sướng đến phát điên. Cậu cười nham hiểm, cúi xuống thì thầm:

"Đúng rồi, anh của em. Từ giờ, anh chỉ được phép dùng cái miệng này để phục vụ em thôi."

Wangho vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Jihoon thì càng lúc càng gằn giọng, vừa nhịp hông vừa thì thầm đầy chiếm hữu:

— "Hyung nhìn đẹp quá... Miệng anh sinh ra để cho em dùng thế này... Jaehyuk mà thấy được cảnh này chắc điên mất."

Nghe đến tên đó, Wangho choàng tỉnh, cố đẩy Jihoon ra. "Đừng... đừng nhắc cậu ấy...!"

Cậu rút điện thoại trong túi, bật camera. Trong khi Wangho còn chưa nhận ra, Jihoon đã giơ máy, quay trọn cảnh đàn anh đang quỳ gối, mắt ngấn nước, môi ngậm chặt lấy mình.

"Hoàn hảo."

Wangho trợn mắt, cố rút ra để nói nhưng Jihoon giữ chặt đầu, nhấn sâu hơn. Cậu bật cười, vừa quay vừa rít lên:

"Nào, làm cho tốt đi. Để Jaehyuk-hyung cũng được thấy cảnh này."

"Ưm... ư... Jihoon...!"

Tiếng rên bị nghẹn trong cổ họng. Mỗi nhịp Jihoon nhấn xuống, Wangho lại run rẩy, toàn thân đỏ bừng.

Một hồi sau, Jihoon thở gấp, đôi mắt khép hờ. Cậu gằn giọng, gần như mất kiểm soát:

"Hyung... anh làm em phê quá... chuẩn bị đi..."

Vài giây sau, cậu siết chặt tóc Wangho, nhấn một cú thật sâu. Cơ thể cậu rung lên, tiếng rên khàn đục vỡ ra. Một dòng chất lỏng nóng ấm trào ra, xuất lên mặt Wangho. Wangho nghẹn ngào, cố gắng nuốt lấy phần còn lại trào ra trong miệng.

Jihoon thở hổn hển, rút điện thoại xuống, quay cận cảnh gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Wangho. Cậu nhếch môi:

"Đẹp lắm."

Ngón tay thoăn thoắt gửi đoạn video vừa quay. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Park Jaehyuk.

Một giây sau, tin nhắn được gửi đi. Jihoon cười nham hiểm, ngả người ra sofa, kéo Wangho lên hôn ngấu nghiến, để mặc cậu còn thở dốc run rẩy.

"Giờ thì... Jaehyuk-hyung sẽ phát điên mất thôi."

Trong căn phòng sáng trưng ánh nắng, Wangho ngồi thẫn thờ, vừa nhục nhã vừa rối loạn. Cậu cảm thấy như mình vừa bị một cú giáng mạnh vào lòng tự trọng. Mọi thứ trong cậu đều đã bị Jihoon chiếm lấy.

Còn Jihoon thì mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt lấy cậu, như thể tuyên bố:

"Từ hôm nay, hyung chỉ thuộc về em."
——————————————————————-

Park Jaehyuk đang ngồi trong phòng khách, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại lướt điện thoại. Màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn từ số lạ. Anh nhíu mày. Đó là số của Jihoon. Anh chưa bao giờ trò chuyện riêng với cậu ấy sau khi rời Gen.G.

"Gì đây?" Anh thầm nghĩ, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Mở tin nhắn, một video được gửi đến. Anh nhấn play.

Hình ảnh chao đảo một chút, rồi hiện ra thân thể trần trụi của Wangho, quỳ gối dưới ánh sáng nhạt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt ngấn nước run rẩy, nhưng môi lại ngậm chặt lấy thứ đang trướng lớn trước mặt.

Jaehyuk cứng người. Hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Anh nhìn thấy gương mặt Jihoon xuất hiện thoáng qua trong khung hình, với nụ cười nham hiểm và ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Tiếng rên kìm nén của Wangho vang lên, hòa lẫn với tiếng nói của Jihoon.

"Anh của em... từ giờ, anh chỉ được phép dùng cái miệng này để phục vụ em thôi."

Giọng Jihoon khàn đặc, đầy sự chiếm hữu, và rồi camera lia xuống, ghi lại cảnh tượng đáng xấu hổ nhất của người mà Jaehyuk yêu thương.

Ngay lập tức, Jaehyuk tắt điện thoại, ném mạnh xuống bàn. Chiếc cốc cà phê trong tay anh rơi xuống sàn, vỡ tan tành, chất lỏng màu đen bắn tung tóe. Tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nỗi giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi giác quan.

"Thằng khốn nạn... Jihoon, mày đang làm cái gì vậy?!" Anh gầm lên.

Anh không giận Wangho. Trái tim anh chỉ tràn ngập sự đau đớn và xót xa. Anh biết Wangho không bao giờ làm điều này một cách tự nguyện. Anh biết cậu ấy đã bị ép buộc, bị làm nhục. Điều đó khiến anh cảm thấy bất lực và phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Jaehyuk đứng bật dậy, bước đi loanh quanh trong phòng. Anh muốn bay về Hàn Quốc ngay lập tức, muốn đấm vào mặt Jihoon. Nhưng anh lại không thể. Anh đang ở một đất nước khác, cách xa Wangho hàng nghìn cây số.

Anh cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị tin nhắn cuối cùng của Jihoon:

"Giờ thì... Jaehyuk-hyung sẽ phát điên mất thôi."

Anh bật cười, một nụ cười đầy sự chua chát. Đúng vậy. Anh đã phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro