Cảng tránh gió (1)
Tác giả: 大菠萝
Kiss me hard before you go
⚝──⭒─⭑─⭒──⚝
"Em biết rồi mà, đến nơi sẽ nhắn cho anh"
"Biết rồi, biết rồi"
Han Wangho bật chế độ bay vào giây cuối cùng trước khi máy bay cất cánh. Biểu tượng nhỏ bé ấy chặn đứt mọi liên lạc. Khi máy bay xuyên qua tầng mây và dần ổn định, anh kéo ghế ngả ra, đeo bịt mắt ngủ, rốt cuộc mới thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Dọc chuyến đi, những gương mặt châu Á quen thuộc ở sân bay cũng thưa dần theo từng chặng đường gập ghềnh của Han Wangho.
Người tài xế nhiệt tình bắt chuyện với hành khách cuối cùng còn sót lại trên xe buýt, nhưng qua gương chiếu hậu lại thấy ánh mắt lúng túng của chàng trai trẻ kia.
Han Wangho gom hết vốn liếng ngoại ngữ chắp vá của mình để hiểu đại khái là đối phương đang hiếu kỳ vì sao anh lại đến thị trấn nhỏ này. Trong khi câu chuyện gà vịt chẳng thông ấy còn chưa kịp kết thúc, xe buýt đã khựng lại. Han Wangho vội vã kéo hành lý bước xuống. Sau lưng, bác tài còn cố gắng gọi to.
"Welcome!"
"Thank you!"
Lòng tốt của người xa lạ lúc nào cũng dễ dàng xoa dịu những vết xước vô hình. Han Wangho bỗng có linh cảm rằng chuyến đi này hẳn sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
Anh kéo vali, đi dọc theo thị trấn nhỏ ven biển. Chiếc xe mui trần cổ điển dừng bên vệ đường, một cái đầu tóc vàng mắt xanh đột ngột thò ra, cất tiếng hỏi.
"Need a ride?"
"No, thanks"
Một tiếng đồng hồ sau, anh mới thấy hối hận. Điện thoại sắp tắt nguồn mà những con ngõ quanh co rối rắm này khiến trán anh lấm tấm mồ hôi.
Ở nơi thế này, mơ tưởng tìm được sạc dự phòng quả là xa vời. Anh kéo lê vali, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm trông có vẻ dễ nói chuyện nhất.
"Chọn mặt gửi vàng" lúc này là cách duy nhất anh có thể làm. Trước cửa tiệm được sơn xanh biếc dán kín hình vẽ bánh donut và kem tươi, trông đã đủ ngọt ngào. Anh tự an ủi, nếu không mượn được sạc, thì ăn que kem cũng chẳng sao.
Không ngờ người đang nửa nằm nửa bò sau quầy lại là một gương mặt châu Á. Han Wangho thoáng sững sờ, trong đầu vội vàng cân nhắc xem nên dùng tiếng Hàn, tiếng Trung hay tiếng Nhật để chào hỏi.
"Cần giúp gì không?" Giọng nói ấm áp bằng chính ngôn ngữ quen thuộc khiến anh như vừa được giải thoát.
Han Wangho mừng rỡ chắp tay: "Làm ơn! Điện thoại tôi hết pin rồi! Có thể cho tôi sạc nhờ một chút không?"
Chàng trai không trả lời ngay. Khí chất cậu ta lại có phần lạc lõng trong cửa tiệm nhỏ quá mức dễ thương này, Han Wangho vội vã thêm lời: "Tôi có thể mua một que kem"
"Sao không ăn donut?"
Vẻ mặt hoài nghi của chàng trai trông bình thường như thể đang hỏi một câu: "Anh dùng điện thoại hãng gì?"
"....Tôi, tôi lấy một ly milkshake vậy"
"Ừ" Chàng trai khẽ đáp, rồi tự ý đi về phía tủ kem: "Tôi thích chocolate, anh cũng thử đi"
"Thật ra… tôi không hảo ngọt lắm---"
"Không muốn sạc điện thoại nữa à?"
Đây là uy hiếp sao!? Han Wangho còn định phản bác, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười kia khiến anh nghẹn lời. Cuối cùng, khóe môi anh khẽ cong lên đầy bất lực: "Được thôi. Nếu không ngon, tôi sẽ khiếu nại câu đấy"
"Its on the house"
"As long as you tell me your name"
"Han Wangho"
"Jung Jihoon"
Jung Jihoon nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh, nhưng ánh mắt lại dừng nơi gò má nghiêng nghiêng của Han Wangho khi anh cắn một miếng donut. Chẳng vội xoay người, cậu cố ý ghé sát, như muốn cắn chung một miếng.
"Ngon không?"
"Ngon" Han Wangho vốn chẳng mấy ưa đồ ngọt, cắn một miếng cho đỡ thèm đã là giới hạn. Anh lắc nhẹ tay đang cầm chiếc donut ra phía sau, Jung Jihoon liền thuận thế cắn lấy.
"Cảm ơn"
Chỉ sau một phút xưng tên, họ đã chia sẻ cùng một chiếc bánh.
Mọi cử chỉ của Jung Jihoon đều phảng phất nét thân mật tinh tế, thế nhưng Han Wangho lại chẳng thấy khó chịu. Anh còn đùa: "Không phải cậu mời tôi sao?"
"Tôi mời anh sạc pin"
Ngoài cửa, nắng hè chói chang. Han Wangho không vội rời đi. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh biết được Jung Jihoon sinh ra và lớn lên nơi đây, còn Jung Jihoon thì biết anh sẽ ở lại thị trấn này gần một tháng.
"Sao ở lâu thế? Chẳng lẽ anh không đi làm à?"
"Tôi nghỉ việc rồi"
"Ha" Jung Jihoon bật ra một tiếng khịt mũi, nghe không rõ là khinh thường, trêu chọc hay chỉ là tùy ý.
"Anh ở đâu?"
"Ngay chỗ này" Han Wangho lấy điện thoại đưa cho cậu xem, trên màn hình hiện ra một chuỗi địa chỉ. Jung Jihoon bấm mở, lướt qua vài tấm ảnh, sau đó tiện tay vuốt một cái thoát hẳn khỏi ứng dụng.
Hiện ra trước mắt cậu là màn hình phủ kín mèo. Jung Jihoon còn chưa kịp đếm thử xem có bao nhiêu con thì đã bị Han Wangho nhanh tay ấn nút khóa.
"Cậu biết sao?"
"Anh thuê phòng chỗ này?" Jung Jihoon chẳng trả lời thẳng câu hỏi, lời nói cứ như bay ra theo ý nghĩ. Han Wangho dần quen với kiểu suy nghĩ nhảy cóc của cậu, đành thật thà gật đầu: "Anh trai tôi đặt giúp"
"Smeb, Song Kyungho?"
"???"
Gương mặt ngạc nhiên của Han Wangho khiến Jung Jihoon bật cười. Cậu nghiêm túc đưa tay ra: "Nào, chúng ta làm quen lại từ đầu"
"Em là Jung Jihoon, bạn cùng phòng của anh trong một tháng tới"
Người đàn ông tinh tế, dày dạn kinh nghiệm xã hội cuối cùng cũng đứng hình. Trong lời giải thích vui vẻ của Jung Jihoon, Han Wangho mới biết căn nhà nghỉ mà Song Kyungho thuê cho mình chính là phòng trống mà bố mẹ Jung Jihoon cho thuê
Và anh trai này còn bất cẩn quên đổi thông tin mặc định, để tên khách đặt phòng từ "Han Wangho" thành "Song Kyungho", nên Jung Jihoon còn tưởng thị trấn bé nhỏ này bỗng dưng nổi tiếng trên trang web Hàn Quốc nào đó, thu hút được nhiều người tìm đến.
"Không có em thì anh coi như xong đời"
Bây giờ xem ra câu này quả thực không sai. Han Wanghho không biết có nên cảm ơn Song Kyungho hay không, vì sợ anh sẽ "câm" suốt một tháng nên đã cố tình tìm một căn nhà nghỉ cùng ngôn ngữ.
Jung Jihoon cởi tạp dề, tiện tay vắt lên quầy thu ngân, lấy ra chùm chìa khóa: "Đi thôi, em đưa anh về nhà"
-------
Mẹ Jung niềm nở đón Han Wangho vào nhà, Jung Jihoon lại giả vờ ra vẻ trách móc: "Nóng thế này, mẹ không quan tâm đến con trai ruột sao?"
Mẹ Jung cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của cậu, rồi ân cần dẫn Han Wangho đi xem phòng. Jung Jihoon lẽo đẽo kéo vali theo sau, miệng không ngừng càm ràm.
Cha Jung thì chuẩn bị vài loại đồ uống quen thuộc ở Hàn Quốc cho Han Wangho. Mùa hè rực rỡ tiếng cười bỗng chốc mang đến cho Han Wangho một chút an lòng hiếm hoi.
Căn phòng tựa như bước ra từ những thước phim về làng quê châu Âu, cửa sổ mở ra là khu vườn ngập tràn hoa, trên bàn gỗ cũng cắm một bình hoa tươi. Jung Jihoon bất chợt xuất hiện sau lưng, giọng khẽ đến mức như hòa tan vào không khí: "Em vừa hái cho anh sáng nay đấy"
"Xin đính chính lại" Han Wangho thản nhiên, "Em hái cho anh trai anh thì đúng hơn"
Anh nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu, thấy Jung Jihoon đang ngả người trên sofa cạnh lò sưởi, tận hưởng hơi lạnh của điều hòa. Một con mèo Ragdoll xinh đẹp cuộn tròn dưới chân cậu, cả người cả mèo đều thảnh thơi như nhau.
"Biết đạp xe không?"
Một quyển sách che ngang mặt, giọng nói uể oải vang lên, chữ nọ dính chữ kia. Han Wangho nhíu mày: "Anh thường chẳng nghe rõ em nói cái gì"
'Thế thì tốt, ít ra anh sẽ phải tập trung nghe em nói"
"Em bị khùng hả?"
Han Wangho nhìn theo hướng Jung Jihoon chỉ, một chiếc xe đạp có giỏ hoa đan đang tựa vào gốc cây.
"Em cho anh mượn đấy" Jung Jihoon đứng dậy, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, "Nhưng anh phải chở em ra cửa hàng trước"
"Anh không biết chở"
"Nhưng biết đi xe đạp?"
"Ừ"
Han Wangho thề là mình vừa nhìn thấy nét cười chế giễu thoáng qua trên gương mặt Jung Jihoon. Trong lòng tức tối, anh liếc mắt một cái sau lưng thằng nhóc to xác này, Jung Jihoon đương nhiên không nhìn thấy. Han Wangho lầm bầm theo sau, "Làm như lái mô tô không bằng, có gì mà vênh váo"
"Thế anh muốn ngồi mô tô sao?" Jung Jihoon nghiêng đầu, bước chân không hề dừng lại.
"Không!"
Đến gốc cây, cậu thản nhiên vắt chân qua yên xe, còn Han Wangho thì âm thầm tự nhủ: nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, đang phải nhờ vả người ta.
"Anh nên ôm em"
"Đã bảo không phải mô tô!"
Có lẽ Jung Jihoon đã cố tình vòng vèo thêm đường, nếu không thì quãng đường đi bộ mười phút sao lại đạp xe tới tận hai mươi phút. Han Wangho rút điện thoại ra quay chụp cảnh vật ven đường, nhưng trong đoạn ghi hình luôn lẫn giọng mỉa mai của Jung Jihoon.
"Anh nặng bao nhiêu thế?"
"Anh mà còn nhúc nhích nữa là em quăng anh xuống đấy"
"Anh bị mù đường thì có khi chẳng biết đường quay về nhà đâu"
Tiếng cười nói ồn ào của họ át đi cả sự trang nghiêm, tĩnh mịch vốn có của thánh đường. Ở cổng, một đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới. Chiếc xe đạp lao vụt qua, chỉ để lại sau lưng tiếng chúc buông nhẹ theo gió của chàng trai.
"Congratulations"
Ngọn gió mùa hạ mang theo hương thơm dìu dịu lướt qua má Han Wangho, đó chính là mùi hoa mà Jung Jihoon vừa hái tặng anh. Sau lưng là tiếng cười ngạc nhiên của cô dâu chú rể. Han Wangho đưa tay ra, khẽ nắm lấy vạt áo của Jung Jihoon đang bị gió thổi tung.
"Em chạy nhanh quá à?"
Câu hỏi đầy quan tâm ấy cùng với khung cảnh ven đường đều đã bị bỏ lại phía sau. Han Wangho không đáp.
Họ trao đổi số liên lạc. Jung Jihoon khăng khăng cho rằng anh nhất định sẽ lạc đường, mặc cho Han Wangho giải thích đi giải thích lại rằng khi nãy chỉ vì điện thoại hết pin nên mới không xem được bản đồ.
"Nếu không biết đường thì cứ tới cửa hàng tìm em, rõ chưa?"
"Em mấy tuổi mà nói năng thế hả?"
"Sao? Muốn em nói kính ngữ à?"
Chỉ hơn ba tuổi, khoảng cách ấy chẳng đủ để buộc Jung Jihoon phải làm gì. Han Wangho thậm chí còn hoài nghi, nếu là hơn bảy tuổi thì chắc cậu cũng sẽ thoải mái gọi một tiếng "Hey, bro".
Một sinh viên vừa kết thúc học kỳ, đứng giữa lằn ranh công việc và vui chơi. Han Wangho hiếu kỳ hỏi: "Sao em không đi du lịch đâu đó?"
"Thế hôm nay ai sẽ đến giải cứu anh?"
Trong khi nói, cậu đã khoác lại chiếc tạp dề in hình bánh donut, từ sau quầy hàng ló đầu ra, đôi mắt cong cong ý cười.
"Nhớ về sớm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro