jihunie rủ mình chơi arena với em ấy ✧࿔ ♡
Title: Đừng dại chơi ngu với bạn trai
Tags: | public sex | cottaging | nipple play | blowjob |
Pairing: Chovy x Peanut
.
.
Summary:
Wangho lỡ thua kèo với bạn trai và bị phạt phải "quan hệ tình dục 10 lần theo nhu cầu của Jung Jihun", và đây là lần đầu tiên.
.
,
;
⋆.ೃ࿔*:・ melld
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Khi màn hình máy tính của nó hiển thị nhà chính phía bên kia nổ toang, bảng điểm số nhảy từ 1-0 lên thành 2-0. Jung Jihun hít vào một hơi, buông chuột ra, tay vẫn còn tê rần vì xúc cảm chạm vào chuột cách đây một tiếng trước.
Chầm chậm đánh mắt sang vị đội trưởng nhà bên, khi cả Kiin, lẫn những người khác đã tháo tai nghe, lục bục đứng dậy, thì franchise của nhà GenG vẫn ngồi yên, động tác vô cùng chậm chạp, như thể thứ nó để tâm ngoài chỉ số vừa thắng cuộc của mình ra, vẫn còn một điều gì đó khác khiến cái nhìn như rình mồi của Jihun bỗng chốc sáng rực lên.
"Jihun chuẩn bị chụp ảnh nào."
nó giật mình, quay đầu.
"Có thể dời lịch phỏng vấn của em đến sau cùng không? Em cần đi vệ sinh một tí." Jihun chắp hai tay lại với nhau, lưng đối với camera, biểu tượng Church of Chovy bị che đậy. Vai run nhẹ như đang ép một biểu cảm gấp gáp trên gương mặt.
"Ừm, chụp hình với đội cái đã rồi đi. Nhớ quay trở lại sớm."
"15 phút ạ."
"Mày làm gì tận 15 phút???"
"Đột nhiên adrenaline tăng."
Huấn luyện viên nheo mắt nhìn, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Ông vỗ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu vô vị trí.
Nó rời khỏi sảnh thi đấu bằng lối kỹ thuật viên, luồn qua hành lang chật hẹp được ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng, băng qua một căn phòng chứa thiết bị âm thanh, rồi mới bước chân vào dãy nhà vệ sinh công cộng dành riêng cho tuyển thủ.
Jihun nhắn một tin khi tay vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch: Căn cuối, bên trái.
Nhà vệ sinh sạch sẽ nhất, tránh xa tiếng ồn nhất.
Nó đứng dựa lưng lên bồn rửa, quay đầu lại là có thể thấy được nét mặt dữ dội như đang kìm hãm, ánh mắt hằn lên dục vọng khi bỗng dưng adrenaline tăng vọt, tình huống mờ ám này nó đã nghĩ đến rất nhiều lần trong đầu.
Cạch.
Cửa mở ra rồi đóng lại. Mùi nước hoa quen thuộc phảng phất, bóng dáng nhỏ của vị đội trưởng nhà Hàn Hoa lọt vô mắt nó, do mới vừa thua trận mở đầu, tâm trạng không dễ chịu đi là bao, thậm chí khi gặp Jihun anh cũng chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng.
Jung Jihun nhìn anh một lúc, lưỡi quét qua kẽ răng, cảm nhận rõ ham muốn của mình đang dâng đến tận miệng.
"Thắng thua là chuyện bình thường, anh đừng quá buồn." Nó an ủi, vỗ về Wangho một lúc bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Có phải lần đầu thua đâu."
"Ừm, đúng vậy. Nên đừng trưng cái bản mặt đó ra với em, bây giờ em chỉ muốn anh."
Jung Jihun chạm lên vành tai của người nọ, bỗng chốc nó nhớ lại khoảng thời gian Wangho vẫn chưa cắt tóc, một bên tai của Wangho đeo tai nghe bạc vô cùng nổi bật, ánh sáng từ những máy săn ảnh phản chiếu lên gò má và sống mũi cao như điêu khắc. Jihun thừa nhận con mắt nhìn người của mình khá tốt, đặc biệt khi nói về mỹ quan, vì nó chưa từng cảm thấy hối hận khi nói về nhan sắc của Wangho. Vừa thuần túy vừa cao quý, như một sản phẩm được thánh thần tạc nên giữa giới LCK bình phàm bọn họ.
Và đó là lí do... cho ham muốn độc chiếm của nó không phải tự dưng mà xuất hiện.
Jihun kéo anh vào phòng vệ sinh cuối cùng, mùi thuốc sát trùng hòa lẫn, che át đi hương nước hoa trên người Wangho, nó không hài lòng liền kề đầu mũi sát gần cổ, hít hà hương thơm trên cơ thể người anh lớn.
Jung Jihun chỉ thấy mạch máu mình đang căng trào như muốn nổ tung, không thể ngờ Wangho lại thành thục đối diện với yêu cầu của mình như vậy. Không phản kháng, thậm chí anh còn phối hợp giơ hai tay lên cao để Jihun dễ dàng cởi áo khoác ra. Hai đầu ti đã cương cứng đâm vào vải áo, run rẩy bên trong theo từng nhịp thở, mặt anh bắt đầu ửng đỏ, môi mím lại, anh đánh mắt lên nhìn Jihun với vẻ ngại ngùng, rồi lại quay đi.
"Anh có thể lên đỉnh bằng việc chỉ chơi ngực không?" Jihun vân vê đầu vú bằng hai ngón tay, chúng kẹp chặt phần thịt nhô lên ở giữa, chà lên chà xuống trong khi càng ép chặt để ép đầu vú nhô thêm, Wangho rên rỉ từng tiếng nhỏ trong cổ họng, Jihun chỉ chơi ở một bên, trong khi bên còn lại thì cô đơn.
"Cái đó còn tùy vào kinh nghiệm của em." Anh hờ hững nói, ánh mắt giương cao, biểu lộ sự không khuất phục chỉ với trò đùa nho nhỏ này.
"Thế à." Tay nó siết mạnh bầu ngực anh, có lẽ anh vẫn không nhận ra nó cố tình chỉ trêu chọc một bên vú, "Vậy nếu em khiến anh bắn ra chỉ với việc chơi ngực, em có nhận được phần thưởng nào không?"
Wangho im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhỏ khẽ khàng bên tai, cơn đau tê dại từ ngực truyền lên sóng não, khó chịu và hưng phấn, đến mức lưng anh tự ưỡn lên theo bản năng muốn xoa dịu, và điều càng khiến anh xấu hổ hơn nữa là bên dưới đã phản ứng.
Không phải dương vật, mà là lỗ nhỏ đang gắt gao siết lại.
"Mất bao lâu?"
Giọng anh hơi khàn khàn, hậu quả của việc nén tiếng rên, Wangho cảm thấy cả cổ họng mình như bị bốc cháy.
"Tối đa là 15 phút."
"Lâu quá, như thế thì-" Wangho quay ngắt lại, cơ thể run lên, không phải vì lạnh, mà bởi vì một phần tính cách của Jihun chứa sự hung bạo lẫn tàn nhẫn, sẽ không buông tha khi đã quyết định, giống như nó đang treo trên đầu anh một bản án tử hình, một là chết, hay là lên đỉnh và chết.
Jihun đánh gãy lời mà Wangho vắt cùng sức lực để nói, lạnh lùng chen ngang.
"Ừm. Thế nên là," Jihun cúi sát vào tai anh, vành tai này, khi bình thường thì trắng nõn, mà khi ngại sẽ lập tức đỏ lên, trông giống một món ăn được bày biện trên giường lớn, Jihun cắn nhẹ lên nó, day day trong hàm răng, "anh đoán thử xem Jung Jihun này có thể khiến Wangssi lên đỉnh... mà không cần đút vào." Giọng nói trầm thấp, một cỗ khí lạnh sượt qua tai, mang theo tiếng cười nhỏ.
"Anh có thể lên đỉnh bằng chỗ này," tay nó chỉ lên ngực anh, nơi mà đầu vú cương cứng đã đâm vô áo, nhô ra một cách phô trương, trần trụi không tưởng, "hoặc chỗ này." Đầu gối tựa lên nắp bồn cầu, người tự nhận có phần thân dưới rất khỏe, một tay nó bấu vào đùi anh, tách chân chân ra, Wangho khổ sở vì năm ngón tay siết quá chặt, chân trái nó chen vào giữa, chân còn lại làm trụ. Hai chân anh đều bị căng ra hai bên, cẳng chân lơ lửng, một tư thế dễ bề tổn thương đến lòng tự trọng, một loại phục tùng không lời.
Nghĩ về tương lai mình còn phải chịu đựng nhiều điều khốn khổ hơn, Wangho im lặng chịu đựng. Lúc này, mắt anh vô tình sượt cánh cửa phía sau lưng qua khe hở giữa tay Jihun.
Làm ơn, hãy nói với anh rằng nó đã khóa cửa.
Đây là nhà vệ sinh công cộng, bất kì ai cũng có thể ra vào, và nếu sơ sảy, và chỉ cần một bước chân lại gần đây, sự nghiệp của họ sẽ tiêu tùng, rơi từ tầng cao xuống đáy xã hội chỉ trong một đêm.
"Ư...aa..." Cơ thể anh giật lên, một tiếng rên rỉ mất kiểm soát. Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân khi đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của tuyển thủ, cào nhẹ trên ngực, xoa xoa phần bầu vú bị áo sơ mi ép chặt, nhô lên thành một túp lều nhỏ, phần dâm dục của cơ thể anh như lõa lồ dưới đôi mắt mèo của nó. Cơn kích thích sau mỗi lần động chạm bủa vây lấy anh, Wangho nấc nhẹ như mèo con.
Não như dừng hoạt động, chập mạch như một con rô bốt, gương mặt anh nóng bừng trước tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng mình, Wangho cắn chặt răng, môi mím lại với nhau, nhất quyết không để lộ một chút sự yếu thế.
"Kiên cường đấy." Jihun khẽ cười, ánh mắt suy đồi đạo đức không giấu được.
"Em muốn xem anh sẽ chống đỡ tiếp theo thế nào," đầu vú nãy giờ vẫn luôn nhô nhọn ra, như muốn đâm thủng lớp áo mỏng chui ra ngoài để nhận được cái ma sát từ đầu ngón tay chai sạn. Nó đã không dùng phần đệm ngón để sờ, thay vào đó, nó chọn cách sử dụng móng tay, đè nghiến lên thịt vú, một nửa bị móng tay ghim vô, có cảm giác như bị kim đâm lên từng tấc thịt, Wangho không khỏi kêu xuýt xoa, "nhớ kìm nén tiếng rên nếu anh không muốn hai ta chết cùng nhau."
"Hức... aa..." Wangho bấu lấy tay nó, một tay kia đưa lên miệng che lại, ánh mắt phát dục sớm phủ một tầng hơi nước, Jung Jihun đã đúng, nó đã quá hiểu rõ về cơ thể này, từng tấc da tấc thịt, anh chưa bao giờ lên đỉnh nếu không đút vào, hoặc ít nhất phải có sự ma sát với lỗ nhỏ bên dưới, nhưng từng cái chạm của nó như mang theo lực hút thần kỳ, kéo Wangho đến giãn, không còn đủ tỉnh táo mà để ý đến việc khác.
Kể cả tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, rồi đóng lại, anh cũng không để ý.
"Còn 12 phút 38 giây."
Jung Jihun thì thầm vào tai anh. Một lời cảnh bảo cực kì rõ ràng, rằng nó sẽ không đơn giản dừng lại ở đây.
Jung Jihun giật lấy cái áo khoác đang đặt trên nắp két nước, cột hai tay anh lại, tình thế này nguy hiểm biết chừng nào khi không gian bây giờ đã có thêm người đứng bên ngoài, nhưng nó muốn thử thách Wangho một chút. Nút buộc không chắc chắn, chỉ buộc hai lần, tay giơ ngang đầu, cả người Wangho ngã ra đằng sau, hai chân dang rộng có hơi tê rần, đầu ngón chân cuộn tròn trước những lần đụng chạm kích thích.
Nó đặt tay lên môi anh, làm ra hành động suỵt, tay chỉ gì đó ra bên ngoài. Chết tiệt, Wangho hiểu, hiểu rõ là đằng khác. Hai mắt anh dần nóng lên, miệng anh mở ra rồi đóng lại, không thốt lên được bất cứ lời gì.
"Nếu anh muốn-"
"Im đi và làm nhanh." Wangho đã không còn kiên nhẫn trong cái ý tưởng điên rồ về việc làm tình, thủ dâm cho nhau trong nhà vệ sinh công cộng nữa. Chó má nó, anh sẽ không vì trạng thái mất bình tĩnh sau bại trận của mình để bị Jihun dễ dàng điều phối cảm xúc như thế, bất kì một lần nào nữa.
"Nóng nảy quá. Vậy đổi giao kèo." Nó nói, nhẹ tựa lông hồng.
"Nếu chỉ có một mình anh bắn ra, em là người thiệt thòi nhất. Vì vậy, điều kiện là để em bắn ra hai lần, và anh thì bao nhiêu cũng được."
Tay nó dời từ môi xuống cổ, cố tình nấn ná ở yết hầu một lúc, rồi vẽ vời xung quanh bầu ngực, di xuống bụng và đến cạp quần vẫn còn thắt dây.
Wangho nín thở. Người anh run nhẹ chỉ vì từng cái chạm nhẹ nhàng nó mang đến. Anh không hiểu nổi chính cơ thể mình nữa, dường như Jung Jihun còn hiểu rõ nó hơn cả anh.
Wangho nhấc hông lên khi nhận được tín hiệu, quần dài bị cởi ra, Jihun thả chân trái xuống để quần trượt qua đầu gối, rồi lại tiếp tục đè chân vào giữa.
Tay nó lần mò đến cái boxer xám, vùng bí ẩn giữa hai chân anh đã nhô lên, chưa cương hoàn toàn, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Jihun khiến anh thấy mình như bị làm nhục. Anh đá vào chân nó, chỉ như một cái khều nhẹ vì bị giới hạn khoảng cách, bên ngoài vang lên tiếng thảo luận về trận đấu tiếp theo của hai đội, cả hai im lặng chờ đợi, chỉ có mắt đối mắt, nhưng chỉ có vài giây ngắn ngủi là được thả lỏng, Jihun đã lôi điện thoại ra nhìn.
"Còn 11 phút 12 giây."
Tôn giọng không mang theo sự kiêng dè, chỉ có dục vọng bị đè nén. Tay nó luồn qua lưng quần, một cách rất âm thầm, rất cẩn trọng, dương vật anh bị lôi ra, cạp quần sụp xuống, thằng em nhỏ giật nhẹ trong bàn tay ấm của Jihun, Wangho như muốn chết. Nó bao bọc quanh đầu nấm, rối tuốt lộng từ trên xuống dưới, hành động không có phần dịu dàng, thậm chí còn mang theo phần cáu gắt. Anh cắn môi, nhịn lại cảm giác muốn thét lên.
"Wangssi đang chơi em à."
"Anh thừa biết mình không bao giờ có thể thắng."
"Đừng cố chấp muốn chơi em, bây giờ em rất là tức giận. Anh hiểu không?"
"Anh không thể thắng Wangho. Anh không thể. Anh đã thua rồi, chúng ta vẫn còn 9 lần nữa."
Tay nó nhấn mạnh lên phần đầu khấc, như muốn trừng phạt vì anh đã thành công lừa nó chưa đến một phút vì tiếng vang bên ngoài, Jihun trong những giây lỡ lầm đã bỏ lỡ cơ hội hành hạ anh. Thời gian của họ là ngàn vàng, họ thừa biết, nhưng nó cũng biết để Wangho bắn ra chưa cần ngốn đến ngần ấy. Cái nó muốn, là anh phải phục tùng, cầu xin nó bắn ra.
Jihun vẫn chưa bắn lần nào. Quần áo chỉnh tề nguyên vẹn, không có dấu hiệu nhuốm mùi tình ái. Còn Wangho, đầu ngực cương cứng đã bán đứng anh.
Người thiệt nhiều hơn vẫn là anh. Nhưng Jihun vẫn tức giận.
Nó tiếp tục, chậm rãi, tàn nhẫn, nỗi thống khổ chỉ tính bằng giây.
Từng cái lướt qua như chạm trúng điểm huyệt, chỉ khiến hông anh run mạnh, nước mắt ứa ra, hai tay bị cột chặt trên đầu lắc lư muốn thoát.
Và bỗng dưng, bàn tay nó siết chặt phần đầu khấc. Wangho nấc nghẹn, giọng vỡ òa, anh không biết những người bên ngoài nhà vệ sinh đã đi chưa, trong lúc này anh chỉ muốn được bắn ra, và bất kể có điều gì ngăn cản mình, Wangho sẽ không dừng lại được tiếng vút cao từ trong cổ họng.
Không rên... mình không thể rên...
Cơn co rút đầu tiên đã đến khi Jihun bấm nhẹ phần móng tay xuống dưới bìu, một cú chạm bất ngờ có chủ đích, anh cắn môi đến bật máu, ngón chân co quắp, Wangho ngẩng cao đầu nuốt nước bọt xuống, cơ thể run rẩy và lưng ngã hoàn toàn ra sau.
Jung Jihun chạm môi lên phần cổ, nhấm nháp nó như một loài sâu bọ.
"Ngoan lắm." Nó thều thào, liếm xương quai xanh của anh, rồi lại hôn lên bờ môi đau xót, hơi thở cả hai hòa quyện, Jihun đưa lưỡi vào trong, nuốt từng tiếng thở dốc của anh xuống bụng, tay trái bấm vô gáy ép Wangho cùng mình nhấn chìm sâu hơn.
Anh như một con rối để mặc Jihun điều khiển, khi tiếng đóng cửa lại vang lên, mắt Wangho đỏ bừng, sự thống khổ chuẩn bị được giải thoát.
Khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, bờ môi trái tim đã sưng đỏ, thậm chí còn đỏ thẫm hơn, như một trái dâu tây căng mọng.
"Làm ơn... để anh bắn..." Wangho mắt ngấn nước, khẩn thiết nhìn lên.
"Muốn lên đỉnh... phải xin."
Wangho quay đi, Jihun kéo cằm anh quay lại.
"Không nói à?"
"Không- không cần..."
"Vậy thì ráng chịu."
Nó khẽ cười, hoàn toàn đẩy Wangho đến bờ vực.
Anh chết chìm trong ánh mắt đó.
Wangho ngây dại, như thể tai vừa bị ù đi, và không khí rút cạn ra phổi anh. Bắp đùi run lên bần bật, không thể tin, cũng không chấp nhận, bản thân đã bị bỏ giữa chừng.
Jihun hôn lên vầng trán tấm tắc mồ hôi.
Tay kia rút điện thoại ra khỏi túi quần. Một bản án tử hình đã được viết thêm.
"Còn 9 phút 47 giây."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
.
Lưỡi như kẹt lại trong vòm họng, dẫu biết rằng đã không còn ai bên ngoài nữa, nhưng anh vẫn không thốt nên lời. Giống như mình vừa bị thất tình, bị đá không lời giải thích, sụp đổ một cách tuyệt vọng.
Anh không biết mình ghét Jihun đến mức nào... hay đã lỡ cưng chiều nó, yêu nó đến mức nào nữa.
Ngẫm lại, trong mối quan hệ này, anh chưa bao giờ làm chủ đời sống tình dục của mình.
Wangho tuyệt vọng ngộ nhận, giờ mới hay bản thân vẫn luôn bị nó dẫn dắt, khát cầu ham muốn từ dương vật nó đến phát hoảng.
Jihun đứng thẳng dậy, kéo khóa quần xuống.
Soạt.
Âm thanh ấy vang lên trong nhà vệ sinh, rõ mồn một. Wangho cúi xuống nhìn, mặt đỏ gay.
Oa- không thể không bất ngờ, vì nãy giờ chỉ một mình anh là như bị thiêu sống, anh cứ nghĩ trong trò chơi này, anh mới là người bị sự dâm loạn tra tấn đến chết. Nhưng khi thấy dương vật to lớn của nó đã dựng đứng, vùng lên như một cây cột, thân gậy tím sẫm nổi gân, trông như thể chính nó mới là người đang kìm nén ham muốn bắn tinh từ nãy.
"Nhìn cái gì? Thèm à?"
Wangho không trả lời, nhưng trong lòng anh đã đồng tình với câu nói đó. Jihun tiến đến, chặn giữa hai chân anh, cúi người xuống để hai dương vật cùng chạm vào nhau. Wangho bị đẩy lùi, ép sát vào thành bồn cầu, nó dùng hai tay đẩy chân anh lên ép vào đùi mình. Tình trạng giữa cả hai hiện tại chính là cùng chen chúc nhau trên nắp bồn cầu, tư thế này càng ép chân anh phải dạng rộng, nếu đổi tình huống khác đi, hẳn dương vật đó đã đâm sâu đến tận cùng bên trong.
Wangho nuốt ực.
Cả hai gậy thịt bị ép vô nhau, dương vật anh run rẩy trước sự nóng bỏng từ phía bên kia, một chút dịch nhiễu xuống từ mã mắt, cơn nóng lan truyền từ hạ thân, lên đến hơi thở của bọn họ, cả hai đều rùng mình.
Hông anh ép vào phần gạch lạnh, mỗi khi nhích người một chút, dương vật cương cứng sẽ bị cọ xát, hơi thở anh nhiễu loạn như rơi vào cơn động dục, khi chúng chạm vào nhau, kích cỡ khác biệt được chứng minh, nhưng anh không lấy đó làm hổ thẹn, vì càng to càng sướng, mê hơn nữa chính là vì Jihun có tính cách thích thống trị trong khi làm tình, vì vậy mỗi lần tiến vào cơ thể anh đều như bị xé nát, thống khổ cùng đau đớn hòa lẫn, nhưng người đang chịch anh lúc đó chính là Jung Jihun - một định nghĩa về tác tạo của Young and Rich, vì thế, vì thế...
"Aa.... ư... cho anh bắn..."
Cho dù em ấy có bức ép mình quá đáng, thì cũng chẳng sao đâu.
Âm thanh bật ra từ cổ họng, sự tuyệt vọng bị nghẹn ở bên trong ống tinh, không có cách nào bắn ra, anh không thể bắn khi chưa có sự cho phép của em ấy... Nhưng quá sướng, quá đau, cơn tê dại được Jihun tàn nhẫn ma sát, chân anh từ thả lỏng sang căng cứng, ép chặt vào hai bên hông của nó.
"Bắn đi," Jihun nhẹ giọng, dỗ ngọt người anh lớn.
Bàn tay còn thảnh thơi vạch áo anh lên, làn da trắng lộ liễu dưới ánh đèn sáng, hai đầu nhũ hồng hào bị dựng đứng, trong đó có một bên sưng lên rõ rệt, còn in lại vết hằn do bị móng tay cào xé, tấy rát thành một mảng ửng đỏ. Jihun lại vân vê bên đã bị hành hạ, do không còn vải cản trở, nó có thể ngắt nhéo theo ý mình muốn, ngực anh bị bàn tay bóp lấy, thao túng thành đủ loại hình dạng, Wangho tự giác ưỡn lưng theo thói quen, càng dâng đầu vú gần miệng nó hơn.
Đối diện với đầu ti đã bị tình dục khai hoang, Jihun há miệng ngậm lấy nó, nuốt trọn.
"Ư... ha..." Wangho cựa người, hai tay đã bị khóa rồi, ngoài việc thở dốc và rên rỉ ra, anh không biết mình cần phải làm gì nữa.
"Bắn đi." Nó lặp lại. Giọng đầy trìu mến.
"Bắn ra rồi cho em xem mặt xấu xa của anh."
Wangho ngẩng đầu, bị kích thích từ bên dưới lẫn bên trên, não anh đã bị nướng để mất hết lý trí.
"Anh... không chịu được nữa,..."
"Vậy thì xin."
Câu nói đó, lại tái diễn, như một cú chốt hạ cho cơn nứng râm ran của anh.
"Làm ơn..."
"Làm ơn gì?"
"Làm ơn để em bắn ra..."
"Em nào?"
"...Han Wangho..."
"Rõ hơn."
"...Làm ơn... để Jung Jihun làm em bắn ra... ở đây... như một con chó nhỏ... của anh..."
Jihun cười. Tiếng cười ngắn ngủi, sắc như dao.
"Được."
Và lần này, nó không giữ lại gì nữa.
Tức thì bàn tay to lớn ấy chạm vào thân gậy của cả hai, dương vật của Jihun to hơn anh nên nó dễ dàng đè dương vật cong xuống, bàn tay nó lắc mạnh, lực ma sát nhanh chóng gần như khiến Wangho phát điên.
Wangho bất chấp tất cả mà nhắm mắt. Anh kêu lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào vỡ toang, toàn thân siết chặt, đùi rung lắc dữ dội.
Tinh dịch bắn ra, không chỉ một lần mà liên tục, trắng đục và nóng rực, dính lên bụng cả hai người.
Cùng lúc, tay Jihun luận động mạnh bạo hơn, càng siết lấy ép cả hai dương vật dính với nhau không có một khoảng nghỉ, phần thân dưới rất khỏe cũng giật mạnh rồi bắn đầy ra cả tay.
"Lần một." Nó nói, ôm chặt lấy anh để tránh bị ngã ra sau.
Wangho thở dốc, cạn kiệt sức lực, ngực phập phồng như sắp ngất.
Mắt anh hé mở, bắt gặp cái nhìn ấy, đầy sự độc chiếm mạnh mẽ và hoang dại như một con thú săn. Hơi thở của nó khiến anh lập tức cứng người, hormone hạnh phúc dâng trào khiến Jihun không giấu được nụ cười vui vẻ, nhưng đối với anh, nụ cười này như đang thầm thì với thần chết rằng ngài hãy ghi thêm một dòng nữa vào bản án tử.
"Còn 7 phút 2 giây."
Nó nhẹ giọng thông báo.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
Vẫn chưa kết thúc.
Suy nghĩ này lướt qua não anh, khiến Wangho thấy hoảng sợ.
Jihun đã đứng dậy, trước khi xuất tinh nó đã cởi hẳn áo khoác ngoài của GenG, vì vậy chỉ có lớp áo trong bị dính tinh dịch trắng đục. Nó lau áo khoác một cách qua loa, rồi ép hai chân anh chặt vô nhau, tay nó nhấn nhá ở mắt cá chân, cổ chân nhỏ đến mức chỉ một bàn tay là có thể ôm gọn.
Dục vọng lại dâng trào mất kiểm soát.
Mắt như hổ đói dán vào giữa hai chân anh, cặp đùi ấy đã bị tra tấn đến đỏ, da Wangho trắng, quá trắng, và lại nhạy cảm, chỉ mới bị cọ xát đã đỏ hồng, khiến nó muốn để lại dấu răng trên đó.
Và nó làm thật.
Nó tách hai chân anh ra lần nữa, môi kề sát bên đùi trong, đầu tiên là gặm nhấm, vì khi lưỡi quét qua, Wangho sẽ rên một tiếng nhỏ rất dễ nghe, cả cơ đùi anh cũng vô thức cọ siết, nhưng đầu Jihun đã chen vô giữa, ngăn chặn mọi sự phản kháng. Một vệt đỏ hồng hiện trên đùi anh, rồi những nụ hôn cứ tiếp tục rải rác xung quanh, khi nó thỏa mãn vì đùi anh đã in đầy dấu vết, Jihun mới nhả ra.
Nhưng đây chỉ là dấu hiệu bắt đầu.
"Còn 6 phút 36 giây."
"Cởi quần ra, cần thiết thì tháo giày luôn, em sẽ lo phần còn lại." Có vẻ tốt bụng nhỉ, Wangho khịt mũi, ánh mắt không đành lòng nhưng vẫn cam chịu, chuyện xảy ra đến bước này là do ai, làm như em ấy không phải là nguyên nhân cho cái vụ loạn của họ vậy.
Han Wangho chỉ phản bác trong lòng, mặc dù bọn họ từng có loại trải nghiệm mạo hiểm và kích thích hơn thế nữa, nhưng nó vẫn nằm trong vòng an toàn có thể chấp nhận được, đối mặt với tình thế bây giờ, nhấc một chân ra khỏi nhà vệ sinh là bị lôi đi phỏng vấn, anh không chắc chân mình vẫn còn đứng vững được, thầm cầu xin Jihun sẽ nhẹ nhàng một chút.
Nhưng đéo và đéo.
Vì nó đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh đâu?
Jihun khép đùi anh lại với nhau một cái dễ dàng, quần và boxer đã trượt khỏi chân và nằm yên dưới sàn nhà, động tác của nó không một chút lưu tình, dường như là quen thuộc, nó tiến sát lại và đâm dương vật vào giữa hai đùi. Cơ đùi vẫn đang đau rát vì vừa bị cắn, xong giờ lại đón nhận cơn ma sát bởi dương vật nóng rực, Wangho chôn vùi đầu mình và vai áo, cố gắng bỏ mặc sự sung sướng vụt lên rồi vỡ tung như quả bóng.
Khoái cảm chết tiệt này...
"Lần sau mình sẽ làm tình trước một cái gương." Đột nhiên Jihun thông báo, động tác nó vẫn không dịu đi, trong khi Wangho đã khóc đến đau mắt.
Nó ậm ừ, không biết vừa lóe lên điều gì, Jihun lại ra tay mạnh mẽ, thân thể không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp đâm của nó, bởi vì hai tay bị trói chặt trên đầu, cơn kích thích không cách nào hóa giải, Wangho trở thành một con cá nằm trên thớt bị mổ xé ngon miệng, hoàn toàn chịu trận trước uy lực đâm như vũ bão.
"Còn 9 lần."
Sẽ còn. Giao kèo của họ vẫn chưa chấm dứt. Wangho đột dưng thấy tương lai của mình thật tệ hại trong năm nay. Anh nguyền rủa cái trò truth or dare chết tiệt, vì nếu không, cái giao kèo phục vụ nhu cầu tình dục của Jung Jihun đủ 10 lần sẽ không xảy ra, cái trò làm tình tinh quái này cũng sẽ không diễn ra ở nhà vệ sinh công cộng.
Còn bao nhiêu phút nữa mới kết thúc?
Wangho như muốn bất tỉnh giữa chừng. Nó dùng lòng bàn tay vuốt ve mắt cá chân, động tác thì nhẹ nhàng nâng niu, trái ngược hẳn với thằng em bên dưới, bằng cách này, anh thực sự muốn đổi chỗ, cho nó tự mình trải nghiệm cảm giác bị coi thường từ hai phía sẽ như nào. Nhưng anh không gan lớn đến vậy. Trước mặt Jihun, Wangho chỉ là một người tình nhỏ bé.
Tình yêu của mình thật bệnh hoạn...
Sự tỉnh táo ập đến khi anh nghe thấy giọng nói nặng nề vang trên đỉnh đầu. Đôi mắt dường như biết nói, phải rồi, anh luôn đọc được những dấu hiệu từ đôi mắt ấy, từ khi còn ở GenG, khi Jihun muốn tìm một nơi để quan hệ đều sẽ nhìn về phía anh, Wangho sẽ gợi ý, Wangho sẽ chiều theo, anh sẽ không ngại cả camera livestream chỉ để thả thính nó.
"Ồ... ừm, cứ làm theo ý em đi...."
"Anh à, há miệng ra."
Wangho hiểu rõ điều gì sẽ tới.
"Còn 4 phút 57 giây."
"Nhiêu đó là đủ mà." Wangho mỉm cười.
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
.
Wangho cúi người xuống, cố gắng ép miệng mở rộng ra, nuốt lấy căn dương vật vẫn còn nóng rực như một cỗ pháo đạn. Lưỡi anh thè ra để bắt đầu mút từ phần đầu khấc trước, mắt anh nhòe đi, mùi rỉ tinh nhanh chóng ngập trong khoang miệng, xộc thẳng lên mũi và thay thế mùi thuốc sát trùng đang hòa lẫn trong khứu giác của anh.
Từ việc dùng miệng cảm nhận, anh dùng lưỡi rê một đường dài xung quanh phần mã mắt xuống dưới phần trụ thịt, dương vật thô ráp giật nảy theo từng cử động, rồi dùng môi mút một cách thành thạo, hành động chứng minh không phải lần đầu tiên Wangho sử dụng miệng mình liếm phần hạ tiện cho nó. Jung Jihun nắm tóc anh càng dí sát vào giữa hai chân nó hơn.
Sự lặng lẽ của nhà vệ sinh càng thêm kích thích phần con của họ. Có thể bị phát hiện, bị vạch trần và phanh phui bất cứ lúc nào, dường như lúc này định nghĩa về nỗi sợ ấy chẳng còn quá ý nghĩa nữa, hoặc chính Wangho tự dùng lí do này biện hộ cho hành vi dâm ô không ngừng co rút ở bên dưới. Ngứa quá, nhưng nó đã bảo sẽ không đâm vào, và thời gian thì quá ngắn để mở ra một cuộc thác loạn.
Những âm thanh mơ hồ vang vọng, trở thành một phần kích thích thính giác, hơi thở nặng nề, tiếng cử động ẩm ướt, vòi nước đang chảy không ngừng.
Cái gì?
Jihun thúc hông đẩy dương vật càng thêm sâu, cổ họng bị trướng ngay tức khắc khiến nước mắt không kìm được chảy ra. Anh vặn người, cố ra dấu hiệu cho nó ở bên ngoài có người, như là vô tình hoặc cố ý không biết, nó phớt lờ mọi dấu hiệu Wangho truyền tải, đăm đăm vào cái việc khiến phần thân dưới nó thỏa mãn.
Cứ như thế này cả hai sẽ chết chắc. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, họ sẽ không chỉ có một cái chết, một cái chết truyền thông, đầy lời chửi rủa. Sự điên rồ trong mắt Jihun là không thể nào che giấu, hệt như việc anh deepthroat đã cưỡng bức sự lí trí còn sót lại, theo lẽ thường, anh sẽ vui mừng vì mình không phải là người phát điên duy nhất, nhưng không phải đang ở trong tình trạng này, hoàn cảnh này, Jihun cần phải tỉnh lại. Vì thế, anh sử dụng bằng tất cả sức lực còn lại trong mình để giãy giụa ở hai cánh tay, cố gắng thoát khỏi nút buộc của áo khoác, sớm biết nó lỏng lẻo như thế mình đã làm từ trước. Wangho nhấn nút xả van, để nước trôi xuống, chen vào giữa âm thanh dâm loạn.
Hành động ấy trở thành chống đối trong mắt nó. Jihun véo cằm anh, như gãi ngứa một chú mèo con, nó vẫn không hề hay biết có người ở bên ngoài, anh muốn hét lên và lay lắt nó cho đến khi não rớt ra, nhưng Wangho chỉ chớp đôi mắt cong veo tội nghiệp, vô tình trở thành một con mèo cố lấy lòng chủ trong mắt nó.
"Đừng làm nũng. Nếu em không bắn, chúng ta sẽ chơi tiếp."
Làm ơn. Wangho chỉ tay ra bên ngoài, Jihun mới thất thần nhận ra, nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Han Wangho lúc này mới yên tâm tiếp tục hành sự.
"Yên tâm, nếu bị phát hiện, tất cả là do anh mút không tốt."
Wangho không đáp, thay vào đó anh bắt chước động tác mà Jihun từng làm, nhấn đầu anh xuống thật mạnh để dương vật chạm đến cổ họng, Han Wangho há miệng thật to và cố gắng nhấn đầu mình xuống giữa hai chân, muốn chứng minh rõ anh sẽ khiến nó lên đỉnh chỉ bằng cách nuốg gậy thịt cứng một cách dâm đãng. Vị tanh, vị tinh dịch, hormone tràn đầy của đàn ông chỉ khiến anh càng thêm phấn khởi, bỏ qua luôn việc dạ dày anh đang đình công muốn nôn tất cả ra ngoài.
Anh biết mình phải làm Jihun thật sướng.
Hôm nay đội tuyển anh đã thua, thật ra mới đầu mùa giải, họ còn có thể gỡ lại điểm số ở những trận khác. Jihun đã thắng HLE trong ngày hôm nay, anh nghĩ mình cũng nên dành một phần quà cho bạn trai nhỏ.
"Wangho miệng anh thật ấm."
Jihun thủ thỉ bên tai, nghe thật hấp dẫn, khiến anh chỉ muốn làm nó hài lòng hơn. Vì vậy anh bắt đầu đưa đẩy, cố gắng gạt bỏ hết thảy những nhân tố bên ngoài, hoàn toàn tập trung vào việc khiến nó bắn ra. Sự kháng cự trong lòng anh dường như đã biến mất, Wangho đưa đẩy eo hông theo nhịp, dù cho anh không được đâm vào, nhưng hương vị dương vật của Jihun chỉ càng khiến anh thêm hứng tình.
Đẩy vào lùi ra thêm chục lần nữa, nó nắm lấy tóc anh, dọng eo theo cổ họng đang ép chặt, nó gầm gừ như một con thú hoang, xả toàn bộ tinh dịch đẩy vào trong họng. Bên dưới háng Wangho cũng co giật, dương vật nãy giờ vẫn không được an ủi nương theo cơn đói khát của chủ mà đồng thời bắn ra.
Mùi tinh dịch không những nồng, mà còn dính nhớp vô răng, Wangho nhất thời mê man, do dự có nên nuốt nó xuống không.
Ực.
Anh nuốt. Tiếng vang rất nhỏ, có lẽ Jihun không để ý, nó đỡ anh dậy cho anh ngồi lại lên nắp bồn cầu, rút giấy ra kề sát vô miệng anh. Hành động vô cùng cẩn thận, như sợ Wangho sẽ tan trong từng khắc, nhưng em cũng bất cẩn quá, anh cảm nhận được một niềm vui hớn hở trong giọng nó.
"Anh nhổ ra đi."
"Nuốt rồi."
Câu nói của anh thành công khiến nó chết lặng, Jihun bật cười, giọng cười nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe. Có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, Jihun vén tóc mái của anh lên, ân cần đặt một nụ hôn lên đó.
"Em hiểu mà."
Rằng anh yêu em đến chết.
Còn 1 phút 15 giây.
Thời gian chỉ còn lại chưa đến hai phút. Cả hai gấp rút lau dọn mớ hỗn độn bên dưới áo, khăn giấy được kéo ra lau dọn không ngừng, sau khi xả nước để tránh nghi ngờ lần cuối, Jihun là người mở cửa nhà vệ sinh đầu tiên, chắc chắn rằng không có ai bên ngoài ngoại trừ hai người bọn họ thì mới cùng nhau tiến ra.
"Chúa ơi, giật cả mình."
Tiếng hét đầy sửng sốt từ phía Jihun vang lên, khi Park Jaehyuk như một ác thần bước ra từ hư vô, lù lù xuất hiện ngay trước cửa, một tay vẫn lướt điện thoại như thể chẳng hề hay biết mình vừa cắt ngang một cơn mê loạn.
"Hai đứa tụi mày nợ tao một ân huệ."
Gã gõ cốc cốc vô cửa nhà vệ sinh.
"Vậy nha, anh có muốn em đãi ăn một bữa không?"
"Không cần. Nhưng lần sau sẽ không có ai giúp tụi mày đứng canh cửa nữa đâu."
Lần sau. Park Jaehyuk đã biết những gì? Wangho đột nhiên thấy lo lắng, tay anh bám chặt vào áo của bạn trai nhỏ tuổi hơn, còn Jihun thì nhìn anh với điệu cười kệch cỡm.
"Còn 9 lần nữa."
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
ngủ từ 5h chiều đến 9h tối. tự nhiên bắn pháo bông đùng đùng r lật đật dậy=)) nên h mới có phi vụ up truyện 4h rưỡi sáng=))))
Viết từ hồi hai bạn đạt đc pom rùi mà h mới đăng=) cũng tính đăng ngày hqua luôn do hint tự dưng ập đến=)) mà viết vẫn ko kịp nên h mới đăng dc nè
mình đang bị writer block nên viết hơi chậm xí
nhân tiện hnay stream của gumeoyusi làm tui buồn quớ🥹 bạn nhỏ chắc chắn là hong ổn rùi, ai cx đoán dc ẻm hong ổn từ lâu òi nhma đây cx là lần ẻm giãy bày vs fan rõ như thế á, hqua thấy em chơi arena vẫn còn vui ác mà sang hnay suy dữ lun. tui đọc sub hoi mà còn sót nx
các e nhớ ngủ ngoan nha, chứ đừng ngủ trái h như tui (h vẫn còn thức nè=))
⋆.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro