Chương 9
Bội Bội chỉ là ngày càng hạnh phúc hơn
33.
Han Wangho vội vàng chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Jeong Jihoon đứng thẳng ở bên lề đường, ở trong lòng đang ôm con trai của bọn họ. Bội Bội đang vòng tay qua cổ Jeong Jihoon và cố gắng dính thật sát vào người hắn. Giống như một mầm non đang nép mình vào một gốc đại thụ.
Mặt trời sắp lặn nhuộm hồng những đám mây ở phía sau. Dù giờ đây những ánh hồng đã và đang dần dần bị tan biến, nó vẫn đủ để tạo ra một khung cảnh ấm ấp dành cho một khoảng trời.
Thấy anh đã tới, Jeong Jihoon liền vẫy vẫy tay: "Anh ơi."
Han Wangho nghiêng người, hỏi: "Suhwan không sao chứ?"
"Cánh tay xướt xát nhẹ và vẫn còn bị hoảng sợ." Jeong Jihoon nghiêm túc trả lời, sau đó buông lỏng cánh tay để cho Han Wangho ôm Bội Bội từ trong tay hắn. "Em vẫn cần phải quay trở lại bệnh viện. Trước hết anh cứ đưa Bội Bội trở về nhà nhé. Em sẽ quay lại ngay khi xử lý mọi việc xong."
Bội Bội đặt hai tay lên vai của Han Wangho, bên trong hốc mắt vẫn còn một chút nước mắt ẩm ướt, cậu khẽ gọi.
"Ba."
Han Wangho ngay lập tức ngây ngẩn.
"Con hãy ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, ba sẽ mau chóng trở về nhà."
Jeong Jihoon nhanh chóng đáp lại. Hắn chạm vào cánh tay Han Wangho và bình tĩnh xoa xoa tay anh để trấn an, sau đó quay người rời đi.
Han Wangho ngẩn người nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon, hai tay khẽ ôm chặt lấy con trai trong lồng ngực.
Về đến hầm để xe, Han Wangho vững vàng đỗ xe vào vạch kẻ sẵn, lúc này anh mới phát hiện chiếc đầu nhỏ của Bội Bội đang nghiêng sang một bên, thì ra là cậu đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe và định bế con trai ra ngoài. Khi nới lỏng dây an toàn, không ngờ Bội Bội đã tỉnh dậy, cậu dụi mắt hỏi Han Wangho là đã đến nhà rồi sao.
Khuôn mặt bé nhỏ của Bội Bội vẫn còn có một chút lo lắng và hoảng hốt, đôi mắt to tròn khẽ rũ xuống, trông thật giống như một con vật nhỏ đáng thương. Han Wangho ngồi xuống bên cạnh xe, vòng hai tay ôm lấy Bội Bội, từ từ nói: "Suhwan."
"Xin lỗi."
Bội Bội có chút khẩn trương, cậu dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt mẹ: "Sao mẹ lại nói xin lỗi?"
"Ba từ đầu đến cuối đều không biết gì cả, là do mẹ đã không nói cho ba, khiến con từ nhỏ đã không được ở cạnh hắn."
"Sở dĩ là là vì mẹ từng nghĩ, mẹ có thể mang lại cho Suhwan một cuộc sống đủ tốt và đủ hạnh phúc. Mẹ đã khiến con lớn lên mà thiếu đi tình yêu từ ba con, chỉ bởi vì mẹ muốn trốn tránh mối quan hệ còn dang dở của ba mẹ. Thực ra, mối liên kết giữa con người không thể nào dễ dàng bị phá vỡ, mẹ không thể nào bù đắp đủ cho ba con, cũng không thể cho con có một cuộc sống thật trọn vẹn nếu như con không có ba con ở bên cạnh."
Han Wangho nhẹ nhàng mỉm cười, đèn cảm biến ở trong hành lang cứ tắt đi rồi lại sáng. Màu vàng ấm áp hiện lên trên gò má ẩm ướt của anh, tắt rồi sáng, tạo ra ánh sáng và bóng tối đầy mâu thuẫn, khiến biểu cảm trên gương mặt Han Wangho trông có chút khổ sở.
"Mẹ đã sai rồi, xin lỗi con."
"Không" Bội Bội kiên định lắc đầu, "Mẹ không sai."
Cậu siết chặt những đầu ngón tay nhỏ bé: "Con có mẹ, ông bà, cùng với bạn bè của mẹ. Ngoài ra còn có cả các cô chú hàng xóm và những người bạn tốt của con. Mọi người đều rất yêu quý và đối xử tốt với Bội Bội. Làm sao con có thể không hạnh phúc?"
"Bội Bội rất hạnh phúc khi có mẹ" .
Suhwan ôm mẹ thật chặt như khi cậu ôm ba.
"Bội Bội chỉ là càng hạnh phúc hơn khi ba trở lại thôi."
Trong mắt của Suhwan, người mẹ quyền năng của cậu là một chiến binh chống lại hiện thực đầy khắc nghiệt, vì thế cậu cũng muốn trở thành một mũi tên thật mạnh mẽ và sắc bén. Bội Bội mang trong mình tất cả sự kiên cường của mẹ, ngoài ra còn có thêm sự nhanh nhẹn và điềm tĩnh của riêng chính bản thân.
Han Wangho nghẹn ngào nhất thời không biết phải nói gì. Con trai của anh vẫn đang được anh bế ở trên tay, nhỏ bé và mềm yếu như vậy, nhưng lại có trái tim bình tĩnh, mạnh mẽ và kiên cường.
Bội Bội thì thầm, bàn tay nhỏ bé khẽ áp lên trên mặt mẹ: "Mẹ đừng khóc."
Lúc Jeong Jihoon đi làm về thì đã là gần 10 giờ tối, Bội Bội nhớ tới thỏa thuận giữa hai người nên nhất quyết không chịu ngủ. Tắm xong, cậu nằm ở trên ghế sofa, dựa người vào Han Wangho đang bận làm việc, sau vẫn là mơ màng ngủ mất.
Khi Jeong Jihoon bước vào, hắn nhìn thấy Han Wangho đang ôm Bội Bội trong tay, nhẹ nhàng vỗ về.
Hắn chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng như vậy: sự dịu dàng của tình mẫu tử bao phủ trên toàn bộ gương mặt gầy gò của Han Wangho, nhuộm vàng và làm mềm đi những góc cạnh sắc nét và cứng rắn, anh đang lặng lẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất để ngắm nhìn Suhwan.
Rung động và sự thỏa mãn đồng thời ập đến khiến cho hắn cảm thấy khó thở. Đứng ở cửa hồi lâu, Jeong Jihoon mới bước vào phòng khách.
"Ngủ rồi sao?"
Hắn cố ý đặt câu hỏi, sự lo lắng và một chút khẩn trương đã làm cho Jeong Jihoon nói ra những điều ngu ngốc.
Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon, vẻ mặt trước vẫn còn chưa tiêu tan, nhẹ nhàng tản ra những tia dịu dàng.
"Hôm nay em có lo lắm không?"
"Ừm, em đã rất sợ." Jeong Jihoon ngồi vào một góc ghế sofa. Hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, cố gắng từng chút một để đến gần Han Wangho "Cho dù em đã sơ cứu và biết được rằng Suhwan không sao, thế nhưng mà em vẫn rất sợ hãi. Như thể đột nhiên có một miếng thịt rơi ra khỏi cơ thể.."
Đây có lẽ chính là cảm giác nuôi dạy con cái của chính mình. Xem ra là mấy năm nay, anh đã một mình phải chịu rất nhiều mệt mỏi.
"Hôm nay Suhwan đã gọi em là ba."
Jeong Jihoon đưa tay chạm vào mái tóc của con trai. Rồi giống như đã nghĩ xong tất cả mọi chuyện, hắn không chút do dự nắm lấy bàn tay Han Wangho, chân thành bày tỏ.
"Em muốn...em muốn chúng ta trở thành một gia đình."
Han Wangho lặng lẽ nhìn hắn, bàn tay trên ghế sofa cũng từ từ buông lỏng, để những ngón tay của Jeong Jihoon xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của chính anh. Ngón cái chậm rãi xoa xoa các đốt ngón tay còn lại. Quấn quýt, nắm chặt lấy nhau.
Anh đã không còn có thể từ chối được sự chân thành đầy vụng về của người ở trước mặt.
"Đúng vậy, chúng ta là một gia đình."
Bội Bội xoay người, vùi mặt vào sâu trong lòng mẹ, lặng lẽ nở một nụ cười đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro