rèm hoa, mèo và anh.
01
lần đầu han wangho tỉnh giấc.
hoa nắng họa lên góc mắt sâu, nốt son khóe môi của jung jihoon, han wangho vô thức khẽ chạm vào gò má cậu, ngón tay sương mai lướt nhẹ trên gồ mũi. anh chợt thấy mi mắt cậu run lên chỉ vì những cái chạm nhẹ bẫng, môi hồng không kiềm được mà cong lên. hóa ra ngay cả khi say giấc nồng nàn, khi lí tính thu mình, jung jihoon vẫn sẽ nhận ra hơi ấm nơi anh. hơi thở hai người vấn víu vào nhau, tay chân quấn quít rối mù.
nước trời cùng nước da anh hóa hồng dưới chút ánh sáng lấp lửng thoáng chốc bị khuất bởi rèm ren. thân thể anh như được ưu ái sắc xuân mà nở rộ như hoa trong cái ôm của mặt trời. và chính jung jihoon cũng đang ôm vầng quang của mình trong lồng ngực, để tiếng tim mình vọng lại một vùng trời, vọng lại trái tim người tình. da thịt trần trụi ủ cho nhau, một tấc riêng cũng chẳng còn đối với họ.
jung jihoon và han wangho yêu nhau đã lâu. thế nhưng, thương nhớ của anh dành cho những lần cả nhân thế im lìm buổi sớm mai để anh an yên ngắm nhìn người yêu là vô hạn.
han wangho vốn là một người ngủ không sâu, anh thường bừng tỉnh trước hừng đông, jung jihoon biết thế nên chẳng biết từ khi nào đã hình thành thói quen vỗ lưng ru anh lại vào giấc trong vô thức và anh sẽ rướn người thành khẩn hôn vào má em như một lời cảm ơn trước khi xuôi dòng cơn mơ. thật ra thói quen này không phải tự dưng mà thành. những ngày đầu ngủ chung, jung jihoon xót anh cứ giật mình mà không thể yên giấc nên đã ráng thức âu yếm, vỗ về anh dẫu bản thân cả đêm nửa tỉnh nửa mơ.
bốn mùa luân chuyển, jung jihoon bây giờ đã có thể vừa ngủ trọn giấc vừa săn sóc, nâng niu người tình. còn han wangho thì dần không chán ghét những đêm trằn trọc, đối với anh, một lần bừng tỉnh là thêm một lần hình bóng jung jihoon say mộng ngập tràn trong đáy mắt anh. dẫu sao thì làm gì có mặt hồ trong vắt nào không kính cẩn trước ánh nguyệt độc nhất giữa trời đêm? hồ vốn sinh ra là để phản chiếu cảnh đẹp mà.
lần hai han wangho tỉnh giấc.
dường như nàng nắng vốn nuông chiều nay cũng hóa ganh ghét trước dáng vẻ tự tại tựa trời xanh của hai chàng niên thiếu quấn quít tay chân chẳng rời. nàng gắt gỏng mà đem ánh sáng rực như ngọn kiếm đâm xuyên tầng mây, chạm tới làn da trần của họ, hun nóng những nơi cả hai kề sát. nhiệt độ của căn phòng tăng dần lên làm jung jihoon thoát li khỏi mộng mi. dẫu nhạy cảm với hơi nóng là thế nhưng jung jihoon vẫn để han wangho quấn quanh người mình. mái tóc rối kia chôn vùi trong ngực cậu, hơi thở đều đặn của anh phả lên yết hầu của cậu. gương mặt kiều diễm của anh mất hút trong vòng tay của người tình, anh để nhịp thở của mình hòa làm một với nhịp tim đập của jung jihoon.
nhưng han wangho chẳng ngủ được bao lâu trước khi bản thân lại tỉnh dậy theo thói quen. jung jihoon thấy anh cựa quậy, dụi nhẹ nhàng vào ngực trần của mình thì mỉm cười dịu dàng, thả lỏng vòng tay.
'wangssi của em dậy rồi à?'
'ừm, anh dậy rồi ạ. nhưng mà anh muốn ôm jihoonie thêm tí xíu nữa cơ'
jung jihoon nghe anh đáp lời như thế thì liền cười thành tiếng, hôn phóc vào đôi gò bông hồng hào của anh. han wangho khi tỉnh dậy là thành thật nhất. anh giờ đây dường như đến suy nghĩ cũng lười biếng nên câu chữ thốt ra là đến từ trái tim, từ ý nguyện thuần khiết nhất.
trời quang. jung jihoon nâng mặt anh lên, để anh đối mắt với mình. cậu lại nhỏe cười hài lòng khi thấy đồng tử giữa sắc nâu thẳm giãn nở. han wangho thấy dáng vẻ người tình cười hạnh phúc cũng chẳng kiềm được lòng mà hôn vào cần cổ của cậu, vào nốt son giữa ngũ quan, vào vành tai dần phiếm hồng.
'han wangho, em yêu anh. ở bên em mãi được không?'
anh hôn vào môi jung jihoon trước khi hồi đáp.
'anh yêu jihoonie, jihoonie ở đâu anh sẽ luôn ở ngay kế bên, sẽ luôn ở trong tim em'
'hì, yêu anh thật đó, wangssi'
02
jung jihoon ngồi dựa lưng vào ghế sô pha trắng, laptop đặt ngay ngắn trên đùi, tay gõ lạch cạch những dòng chữ dài ngoằng. hạn nộp của bài luận đến gần, cậu cũng đang tức tốc chuẩn bị. vốn dĩ jung jhoon khi làm việc hay học tập đều thích ngồi vào bàn riêng trong phòng cá nhân của mình hơn nhưng hiện tại đang có một mái đầu nâu hạt dẻ bông xù cọ vào vai, vào xương quai xanh của cậu khiến jung jihoon không thể rời sô pha. thật ra không hẳn là không thể, chỉ là không nỡ thôi. mi mắt anh khép hẳn, nhịp thở đều đặn. jung jihoon vẫn không hiểu tại sao một người khó vào giấc như anh lại có thể ngủ trên đôi vai xương của cậu.
han wangho lớn hơn người yêu ba tuổi. khi cậu còn tích từng điểm rèn luyện, đội nắng đi phỏng vấn lấy tư liệu thì anh đã có một chỗ đứng nhất định trong công ty. công việc cũng chẳng quá nặng nhọc, tiêu hao trí lực. thế nên, anh rất ít khi đem công việc về nhà và dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở bên cạnh sáu chú mèo anh nuôi.
han wangho chợp mắt được một lúc thì tỉnh giấc. ánh sáng từ màn hình laptop jung jihoon rọi vào mắt khiến anh nhanh chóng tỉnh táo. hương oải hương dễ chịu thoang thoảng trên áo thun trắng của người yêu vương trên đầu mũi mình, han wangho tham lam mà cọ mặt vào người jung jihoon. anh ngồi hẳn dậy, trườn người ngồi vào giữa hai đùi của jung jihoon khi cậu đang xếp bằng. jung jihoon theo thói quen tách chân ra, đưa tay đỡ mông mềm của anh rồi lại lần tới sau lớp áo xoa nắn eo thon. han wangho lúc này ngồi gọn trong người jung jihoon, cậu cúi mình xuống hôn lên gáy trắng nõn của anh người yêu, không kiềm được mà mút lấy hương ngọt nơi đấy.
'mới ngủ dậy mà đã nhớ em à?'
'có bao giờ anh không nhớ jihoonie đâu ạ'
giọng anh dính dáp như mật đường. đã thế lại còn vừa nũng nịu vừa quay mặt lại để hôn chóp mũi cậu. có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ đoán được không phải jung jihoon, han wangho mới là người hay đòi được chiều chuộng, âu yếm. chỉ là do anh vốn trưởng thành từ sớm và xem việc chăm sóc người khác là một chuyện bình thường nên mới trông ra vẻ jung jihoon được anh cưng nựng hết mực như thế. chuyện săn sóc và lo lắng cho những người xung quanh là bản năng của han wangho nhưng chuyện anh sẵn sàng cất đi vẻ trưởng thành của mình mà bày ra gương mặt dễ thương như thế này thì đúng là chỉ một mình jung jihoon tỏ tường.
đặt một nụ hôn dưới mí mắt của anh, jung jihoon lại một lần nữa tìm đường xuống gáy mịn màng phơi bày ra ngay trước mặt để cậu thưởng thức.
'jihoonie đừng cọ răng vào cổ anh mà. anh nhột lắm ạ'
mặt chữ là tỏ vẻ khó chịu, phản kháng nhưng lại vừa nói vừa khúc khích, thoải mái tận hưởng. han wangho quanh đi quẩn lại vốn vẫn luôn khó hiểu.
dù gì thì đây lại là một thói quen khó bỏ khác của jung jihoon, một thói quen cậu có từ hồi xưa xửa, từ thời cậu còn chưa niềng răng. han wangho ngày ấy cũng vì cậu tân sinh viên cùng trường cười lên trông chẳng khác gì một chú mèo cam lém lỉnh mà thành ra tương tư cậu. đến khi quen nhau rồi, han wangho mới phát hiện ra hàm răng mèo này rất hay làm jung jihoon chảy máu, đôi lúc còn vương trên môi anh khi cả hai mặn nồng. dẫu yêu thích là thế nhưng anh vẫn nhất quyết khuyên cậu đi chỉnh nha. bởi han wangho sau cùng thì vẫn yêu một jung jihoon khỏe mạnh và hạnh phúc nhất.
'han wangho, anh rõ ràng là thích em cọ vào mà'
'jung jihoon là đồ ngốc'
vừa dứt lời, han wangho cảm nhận được đầu lưỡi của người tình vươn ra liếm nhẹ lên gáy mình. jung jihoon đúng thật là một con mèo.
03
thời thanh xuân rạng rỡ nắng vàng của bao thiếu niên chỉ riêng mỗi han wangho đem vùi xuống đất lạnh. những tháng ngày ấy, anh to tiếng với cha mẹ về tương lai của mình. mỗi sáng tỉnh dậy đều học điên cuồng đặng chứng minh năng lực bản thân với họ. ước mơ của anh phải do anh định đoạt. nỗ lực như thế, tất nhiên anh đã đậu vào đại học mơ ước với số điểm cao chót vót.
han wangho nhớ hôm ấy mình đã khóc. có lẽ vì hạnh phúc, mừng rỡ. và cũng có lẽ vì kiệt quệ, vì mệt nhoài khi cứ phải đơn độc chạy mãi. đến khi về đích, han wangho mới hay rằng chẳng còn ai ở lại.
anh cũng đã tưởng học ở ngôi trường danh giá ấy sẽ là điều tuyệt vời nhất xảy đến. anh nào ngờ đấy là một vòng tròn bất tận của cuộc đời. những con số vô tri tưởng chừng như hóa thành mạng sống. cha mẹ hỏi anh về thành tích còn nhiều hơn về cuộc sống, tâm trạng của anh. han wangho nhớ mình đã sống mà không mong đợi ngày mai.
nhưng jung jihoon đến và nắng vàng phủ lên mái tóc nâu của cậu.
ngày gặp jung jihoon, ẩn trong đáy mắt của cậu, anh thấy bóng hình lấp ló của cặp cánh bướm trên vai mình, thứ anh chưa từng hay đến. jung jihoon đã cho mượn anh đôi mắt, cho một chú bướm biết hình hài vân hoa họa trên cánh của nó đẹp ra sao. cậu đã cho anh thấy anh có vô vàn điểm tốt và có vô vàn lí do để yêu anh.
cậu yêu anh yên bình như mặt hồ tĩnh. và khi han wangho nghiêng mình ngắm dòng nước, anh sẽ luôn thấy một jung jihoon tươi cười nhìn về phía mình.
cậu lắng nghe anh, vỗ về anh. jung jihoon chẳng xóa nhòa đi đớn đau trong anh, cậu đơn thuần là luôn ở đó và yêu han wangho, yêu mọi dáng vẻ anh bày ra. dẫu đó có là một han wangho gào lên vì bất lực trước cha mẹ vô tâm, một han wangho thút thít vì áp lực đè nặng, một han wangho ủy mị cầu hoan hay một han wangho dịu dàng cùng cậu ngắm rạng đông.
jung jihoon yêu han wangho đến mức han wangho cũng dần yêu chính mình.
han wangho chẳng biết từ khi nào chẳng còn bỏ bữa, chẳng còn thức trắng đêm và chẳng còn khóc đến không thể thở. có lẽ bởi bây giờ mỗi bữa ăn của anh sẽ luôn có gương mặt jung jihoon, khi yên giấc sẽ luôn được ủ ấm trong vòng tay cậu và khi gục ngã sẽ luôn có cậu nâng anh đứng dậy. những điều tưởng chừng bình thường kia đã cứu rỗi một han wangho khát tình thương.
han wangho đơn độc chẳng biết từ khi nào đã luôn có một jung jihoon vui vẻ ở bên.
cứ như thế, mỗi ngày của họ trôi qua đều được hàng vạn tia nắng của tình yêu ôm lấy.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro