1;
⚠️ chovy người thứ ba, tuyến tình cảm không lằng nhằng nhưng mà dễ gây khó chịu
nutsi nhạy cảm, chobi youngboi si tình
hì;
—————————————————
1;
Lee Sanghyuk từng có một niềm tin vô cùng kiên định rằng chỉ cần bản thân không lung lay, sẽ chẳng điều gì có thể khiến anh và Han Wangho tan rã.
Cuối cùng thì tất cả những niềm tin ấy đều vỡ tan, vụn vặt như cách Han Wangho ném đi tình yêu của anh, trái tim của anh, và mối quan hệ từng ấy năm của hai người.
-Anh không nghĩ là, em có thể làm như vậy đấy.
Han Wangho không muốn nghe anh nói chuyện, cậu gục đầu xuống lớp gối mềm mại dưới giường, cả người mềm oặt bám lấy tấm drap còn vương mùi tuyết lạnh.
-Lần này là ai?
Cậu vẫn giấu chặt bản thân trong đống chăn nệm bồng bềnh ấm áp, chỉ có giọng nói thều thào khe khẽ vang lên, phá vỡ không gian căng thẳng tột cùng giữa hai người.
- KDF Teddy, T1 Oner, lần này là ai nữa?
Đã là lần thứ 6 trong tháng bọn họ cãi nhau về vấn đề này. Từ khi GenG đánh xong vòng bảng và thay vì an ủi Han Wangho sau trận thua trước DRX ở đêm bán kết, thì Lee Sanghyuk lại chọn tới DRX thăm Kim Hyukkyu dù chấn thương ấy chẳng tính là gì. Trước đây là Park Jinseong, bây giờ là Kim Hyukkyu, Han Wangho không hiểu rốt cuộc thì, trong thế giới của anh, cậu đang đứng chỗ nào.
- Anh vốn dĩ không để em trong lòng.
Lee Sanghyuk không phủ nhận lời khẳng định này, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đương nhiên, sự im lặng của Lee Sanghyuk chỉ khiến tâm tình Han Wangho trở nên tồi tệ hơn, và dù sao thì nó cũng đã tệ sẵn từ trận thua đêm chung kết LCK mùa xuân 2022.
- Em phải làm gì đây, anh nói xem? Đã là lần thứ mấy rồi cơ chứ?
Lee Sanghyuk biết cậu đang khóc.
Mùi cỏ ẩm ướt trong không khí ngày càng dày đặc, Han Wangho có một thói quen mà Lee Sanghyuk vẫn cho là xấu khi luôn vô thức để chất dẫn dụ của bản thân trở nên mất kiểm soát mỗi khi tức giận. Lúc này cũng vậy, sự bức bối trong tâm tình cũng như mâu thuẫn giữa hai người khiến cậu dường như phát điên. Mặc dù đó không hẳn là lỗi của Lee Sanghyuk, chỉ là anh đã ở đây vào lúc không nên nhất, nhưng nếu anh không ở đây, Han Wangho cũng chẳng biết mình có thể nói ra mấy lời này như thế nào.
Giờ này ba năm trước, hai đứa chính thức xác định mối quan hệ.
Vốn dĩ tưởng rằng có thể cùng nhau trải qua tất cả sóng gió, cuối cùng lại vì bản thân mệt mỏi mà muốn bỏ rơi người kia.
Han Wangho từng bảo Lee Sanghyuk rằng, em mệt rồi.
Thế mà Lee Sanghyuk một câu cũng chẳng nói, càng không có ý định an ủi, chỉ lặng lẽ ôm cậu ngủ suốt một đêm.
- Em nói xem, anh phải làm gì với em bây giờ?
Giọng nói đều đều buồn bã như thuỷ tinh găm thẳng vào trái tim vốn đã mệt mỏi quá đỗi của Han Wangho, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nhìn thấy nét buồn thương rầu rĩ ám bệt trên khoé mắt anh dù rằng biết rõ thủ phạm không ai khác ngoài bản thân. Đôi tay cứng cáp bao lấy tấm chăn đang phủ lên người cậu, qua lớp bông ấm áp, Han Wangho cảm nhận được thân nhiệt lạnh ngắt của anh, cả mùi băng tuyết lạnh lẽo đã khắc sâu trong trí nhớ của mình.
Quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy, đã vô thức cảm thấy được vỗ về.
- Cứ cho là anh thiên vị bạn anh hơn đi, thì liên quan gì đến việc em tìm người khác ngoài anh?
Giờ thì đến lượt Han Wangho bối rối.
Cậu biết không thể nói rằng tất cả là vì anh, càng không thể biện minh cho mình. Thậm chí Han Wangho còn không thể nghĩ ra lý do tại sao bản thân phải giải thích chuyện này, bởi hoạ hoằn lắm thì cũng chỉ chia tay là xong, giữa hai người cùng đâu còn gì để níu kéo.
- Chuyện ấy đâu có liên quan đến anh?
Đáp án nực cười đến nỗi chính bản thân Han Wangho cũng không dám tin rằng bản thân mình đã nói ra.
- Liên quan? Anh là alpha của em đó?
À,
tệ thật.
Han Wangho bỗng dưng muốn khóc.
- Hai năm trước, anh cũng nói với em lời này.
Nhưng lúc ấy em coi đó là một lời hứa hẹn.
Còn bây giờ, là một lời nói dối.
- Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.
Chỉ là Lee Sanghyuk với Han Wangho cũng vậy, cũng chỉ là đánh dấu tạm thời.
Mặc kệ lời hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ công khai đánh dấu cậu, tạo ra một ấn kí vĩnh viễn không thể xoá đi.
Thời gian hai năm có thể đem một lời hứa thành một lời nói suông, và một lời nói suông thành một lời nói dối. Khoảnh khắc Han Wangho thua cuộc còn biết người yêu mình đang bên chỗ đối thủ để an ủi dỗ dành, giấc mộng bao năm trong phút chốc hóa thành hư vô, mộng tan người tỉnh, đau đến không biết phải làm sao.
Sự tĩnh lặng kéo dài như nửa thế kỉ đã trôi qua, mặc dù có lẽ cũng không dài đến thế. chỉ là đợi chờ quá mệt mỏi, trái tim của Han Wangho liên tục bị treo lơ lửng giữa không trung, thêm một sợi cước vắt ngang qua thắt lại, cứ từng nhịp từng nhịp thắt chặt hơn.
Cuối cùng bản thân cậu lại là người không nhịn được mà lên tiếng, mặc kệ Lee Sanghyuk có muốn nghe nữa hay không.
- Lee Sanghyuk, là anh huỷ hoại em.
Han Wangho biết rằng lời này quá tàn nhẫn đối với anh. Nhưng lại không thể nào nhịn được.
Giống như mang một người từ sa mạc hoang vu nóng rát nhét vào thùng nước đá mãi mãi không tan, băng tuyết vĩnh cửu sẽ khiến da thịt anh thối nát, những cơn lạnh buốt sẽ từ từ giết chết anh. Anh chết vì bỏng, bỏng lạnh.
Mùi pheromone của Lee Sanghyuk khá gai mũi, cảm giác lạnh lẽo đem lại vào mấy đợt trở đông trời lạnh đến buốt da buốt thịt như này còn rõ ràng hơn. Chỉ là Han Wangho đã quá quen với cơn lạnh này, hoàn toàn tự nguyện bị nó vùi dập, vùi đến tàn lụi cả ngọn lửa trong tim.
-Em bình tĩnh lại đi.
Thanh âm vang lên còn thoang thoảng khói thuốc, tựa như phiền muộn vẫn còn quấn quýt lấy anh không rời. Han Wangho không chịu nổi cái suy nghĩ rằng bản thân vô tình trở thành vấn đề của anh, nước mắt không nhịn được mà vương đầy trên mặt, mùi cỏ trong nháy mắt đặc quánh cả không gian, át đi cả dẫn dụ mùi tuyết lạnh lẽo run người của Alpha còn lại.
-Lee Sanghyuk, em- em không chấp nhận được.
Chuyện anh rời xa em.
Dù chỉ là một ý định trong thoáng chốc.
Anh thuộc về em cơ mà?
-Anh đã hứa sẽ không bao giờ phản bội em cơ mà?
Thanh âm tuôn ra mang theo cả tiếng nấc, Lee Sanghyuk biết giờ có nói gì cũng vô dụng, kiên nhẫn ngồi xuống vuốt ve tấm lưng gầy gò của người thương qua chiếc chăn bông dày sụ. Đêm nay chỉ đến đây thôi, hoặc ít nhất thì nó nên là như thế.
Han Wangho từng hỏi Lee Sanghyuk rằng, "anh không thể tránh xa anh ta ra được sao?"
Nhưng Lee Sanghyuk không trả lời, còn hỏi ngược lại là, sao anh phải tránh xa cậu ấy?
Tại sao ấy à, có thể vì em không?
Han Wangho lắc đầu giễu cợt, thôi không còn tức giận với Lee Sanghyuk nữa. Mùi cỏ non trong không khí loãng ra, dần nhạt nhoà và hoàn toàn bị hương tuyết lạnh căm vùi lấp. Tiếng cười cay đắng không cách nào bật ra khỏi cổ họng, trái tim vẫn âm ỉ nỗi niềm tình ái, đau đớn không thể thốt thành lời. Tình đời cay nghiệt, nhưng thôi thì ít nhất mình vẫn còn tình, ít nhất thì cậu vẫn còn biết yêu - và biết đau cho cái niềm yêu ấy.
2;
Nửa đêm Han Wangho đau đầu tỉnh dậy, Lee Sanghyuk đã không còn ở đây nữa. Đèn ngoài ban công còn sáng, cậu đoán anh cũng rời đi chưa lâu, đầu óc vẫn mê man chưa hoàn toàn tỉnh táo, Han Wangho khó chịu đạp chăn bông xuống, định đứng dậy đi tìm thuốc giải rượu cho mình. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo trên chiếc bàn trả nhỏ kê cạnh giường. Một ly nước hãy còn ấm và thuốc giải rượu lẫn thuốc dạ dày đều được đặt ở một vị trí dễ nhìn. Khóe mắt Han Wangho ẩm ướt, cảm xúc trong tim lại rối ren hỗn loạn. Kí ức nối đuôi nhau tràn về, từ lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên sống chung, lần đầu tiên tỏ tình.
"Sanghyuk biết không, em không sợ hãi việc chìm đắm trong một tình yêu độc hại.
Em chỉ sợ cuộc tình ấy chẳng còn ai khác ngoài em."
Han Wangho mân mê góc chăn, ngây ngốc nuốt từng viên thuốc Lee Sanghyuk đã chuẩn bị sẵn. Cậu biết yêu đương là chuyện của hai người, có vấn đề cũng là cả hai từng giải quyết, nhưng những khi cậu cần anh nhất - như lúc này đây, thì anh luôn chọn bỏ cậu lại, một mình.
Vốn dĩ Han Wangho có thể lựa chọn từ bỏ Lee Sanghyuk, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu cố chấp ôm khư khư cái niềm tin rằng tình đầu sẽ là tình cuối, rằng anh đã yêu cậu và mãi mãi chỉ yêu cậu mà thôi. Còn Lee Sanghyuk lại như một miếng thuỷ tinh mỏng trong lòng Han Wangho, rất đẹp, rất sáng, lấp lánh hút ánh nhìn, mà lỡ cứa vào thì đau không thể thở.
Mười hai rưỡi hơn, Han Wangho nhắn tin hỏi Lee Sanghyuk, muộn rồi anh còn đi đâu, anh chỉ đáp vỏn vẹn 1 dòng: đội tuyển có chút việc đột xuất, em uống thuốc xong thì ngủ đi, lớn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa.
Ý là, đừng xen vào chuyện của anh.
Lớn rồi, đừng trẻ con như vậy nữa.
Giây phút đọc được dòng hồi đáp của anh, Han Wangho nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Trái tim vốn đã mong manh còn chưa kịp ổn định đã đau muốn vỡ tan, cậu lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Ba năm trôi qua chóng vánh như một giấc mộng đêm hè, đã từng đẹp đẽ, cũng chứa nhiều đau thương.
Thực ra thì, Han Wangho không hối hận vì đã yêu anh lâu đến vậy, chỉ là, cậu thấy mệt rồi, không còn đủ sức để tiếp tục yêu anh nữa. Mặc kệ tiếng yêu ấy từ lâu đã ngấm sâu vào máu thịt, từ lâu đã trở thành một thói quen khó để thay thế.
Lựa đi lựa lại, Han Wangho vẫn quyết định gọi Jung Jihoon tới. Thằng bé không cần cậu giải thích bất cứ điều gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, vâng vâng dạ dạ nhẹ nhàng bảo rằng anh đợi em xíu em tới đón anh liền, dù giờ đã là một rưỡi sáng.
Thời tiết độ cuối đông chưa bao giờ dễ chịu, gió đêm lạnh ngắt và bầu trời nặng trĩu như muốn đè bẹp cả nhân gian, Han Wangho đứng dưới sảnh đợi Jung Jihoon có năm phút, tưởng như sức nặng của nửa trái đất này đang đè lên vai mình.
- Trời lạnh thế này sao không đợi em đến rồi mới xuống?
Thiếu niên không để cậu chờ lâu, Han Wangho vừa ngẩng lên đã thấy em bước đến từ lúc nào, miệng còn không ngừng thắc mắc tại sao cậu không ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà đứng đây hứng gió dầm sương dưới cái nhiệt độ này. Da của Jung Jihoon rất trắng, dưới ánh trăng bạc còn đem theo chút cảm giác xanh xao yếu ớt, hại người ta không nhịn được mà muốn yêu thương.
— Anh đừng đứng đó nữa, lên xe đi nào. Cũng muộn rồi nên đêm nay ngủ nhà em nhé?
Han Wangho gật đầu, an ổn yên vị trên ghế phó lái, được mấy phút đã nhắm mắt ngủ say. Mùi trong xe Jung Jihoon rất dễ chịu, còn thoang thoảng cả mùi nắng nhàn nhạt ấm áp, em nhỏ cũng không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, chỉ tập trung lái xe đưa cậu về nhà.
Liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang say giấc của Han Wangho qua gương xe, Jung Jihoon bỗng thấy tiếc nuối, cảm giác chua xót trào lên từ dạ dày, đến tận họng rồi nhưng em cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, đành lặng lẽ cười trừ.
Năm ấy, đáng lẽ em nên chủ động nắm lấy anh.
Nhưng mà giờ mới nghĩ đến thì đã không kịp nữa rồi, Han Wangho đã yêu người khác, thậm chí còn yêu sâu đậm. Phòng tuyến kĩ càng đến độ loanh quanh cạnh nhau gần hai năm trời em mới có cơ hội cùng anh nói chuyện thân thiết, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Đến chuyện đánh dấu tạm thời anh hôm nay, còn phải lấy đủ lý do để anh tha thứ, thì còn nói chuyện gì cao xa?
- Đừng buồn quá nhé, những ngày tới, anh vẫn còn có em.
Đâu có ai can tâm nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác chứ?
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại.
Vì em yêu anh bằng cả trái tin mình. Dù đơn côi, dù đau đớn, dù em còn chẳng được phép thốt lên thành lời.
Tại vì, em yêu anh trước,
i love you first,
but you love him more
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro