3;


5;

Lúc Han Wangho ngủ dậy đã là 10 rưỡi trưa, Jung Jihoon dậy trước anh nhưng không chịu rời giường, vẫn ôm chăn nằm bấm điện thoại. Đến khi thấy Han Wangho mở mắt mới có ý định đứng lên, đầu tóc vẫn rối tung quay sang hỏi anh muốn ăn cái gì.

Jung Jihoon đã niềng răng rồi, nhưng mà lúc cười vẫn lộ ra răng khểnh, Han Wangho thấy rất tự nhiên, cũng rất đáng yêu, khi được em hỏi thì bỗng dưng đáp lời, bảo là em đáng yêu lắm, ăn gì không quan trọng lắm đâu, chỉ cần ăn với em là được.

— Yah, cho dù là em đáng yêu hay không thì anh cũng phải ăn gì đã chứ? Buổi chiều chúng mình vẫn phải có mặt ở gaming house mà?

Cậu em đường giữa vừa nói vừa quay đi, em không muốn anh thấy bất kì biểu hiện nào vượt ra khỏi tình cảm đồng chí đồng đội của mình. Không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, không muốn anh đề phòng, không muốn anh tránh né bản thân.

Park Jaehyuk đã dặn em rồi, anh bảo là anh Wangho của em rất biết cách chủ động, thế nên nếu anh ấy chưa tỏ ý gì, nghĩa là thời cơ chưa đến. Dục tốc bất đạt, nóng vội quá thì sẽ hỏng chuyện, em đã chờ đợi hơn 1000 ngày đêm, thêm chút nữa thì có tính là gì?

- Nào nào, đợi đã.

Em còn chưa kịp bước đi, giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay mềm mại của đàn anh đã níu em đứng lại, yên lặng và ngoan ngoãn để mặc anh tuỳ ý trêu đùa. Han Wangho không tìm thấy lược trên giường em, đành dùng tay cào lại hai bên tóc, coi như gọn gàng hơn chút trước khi em ra ngoài, vừa làm vừa lẩm bẩm mấy lời dạy bảo, đại loại như:

- Jihoon mà cứ xuề xoà ra đường như thế này là không có người yêu được đâu đấy. Nhưng mà nếu đã yêu em thì sẽ không quan tâm đến ngoại hình nhỉ? Nhưng mà Jihoon có thể đẹp trai hơn với một cái đầu vào nếp mà, sao cứ phải ra đường với mái tóc rối xù cơ chứ?

- Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ?

Được anh vuốt tóc cho thì thích mê, nhưng mà em vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, không dám hỏi anh có yêu em không, càng không dám đùa rằng khen em rồi thì nên yêu em đi chứ, đành dỗi hờn buông lại một câu mong được anh dỗ dành.

Mà mong muốn của em được đáp lại thật, Han Wangho không trêu em nữa, anh ngồi xuống đệm, ngay sau lưng em, gần đến độ Jung Jihoon có thể cảm nhận được sự ma xát qua 2 lớp áo mỏng của cả hai. Một tay anh xoa đầu em, dịu dàng và trân quý, anh bảo Jihoon được rất nhiều người quan tâm đấy, nhưng mà em thấy thoải mái là được, thế nào cũng được, anh chỉ nhắc vui vậy thôi.

- Em đi mua đồ ăn đã nhé, anh mệt thì nghỉ thêm một lúc đi.

Vừa nói vừa rảo bước đi ra khỏi phòng, em không biết nếu còn tiếp xúc với anh ở một cự ly gần như thế, trong một không gian riêng tư hoàn toàn thân thuộc và gần gũi như thế này em có còn kiềm chế nổi tâm tư của mình không. Em chỉ biết em yêu anh Wangho đến phát điên lên được. Em chỉ biết từng cái chạm của anh, dù là bất cứ nơi nào trên cơ thể em, đều lưu lại dấu vết và nhiệt độ chỉ thuộc về anh, đều lưu lại cảm giác và cảm xúc chỉ dành cho anh. Em chỉ biết trái tim mình đã đập đến mất kiểm soát vì từng lời anh nói bên tai, và trí não thì muốn nổ tung với viễn cảnh em sẽ có anh bên cạnh.

Park Jaehyuk có nhắn hỏi em từ sáng, về chuyện em đón Han Wangho sang ngủ cùng. Lee Sanghyuk đang muốn đi tìm anh rồi, nhưng Jung Jihoon không muốn nói với anh, kể cả không phải vì tình cảm riêng tư, thì cậu cũng không nói.

Cơ bản thì, ở góc độ của chính mình, Jung Jihoon cảm thấy Lee Sanghyuk không xứng được tha thứ.

Một rưỡi đêm bỏ đi ngay sau cuộc cãi vã còn chẳng có hồi kết của cả hai, còn bảo với Han Wangho rằng đội tuyển có chuyện, bản thân cần xử lý. Nhưng kẻ ngồi dưới chung cư kí túc của cả hai đội tuyển như cậu- hoàn toàn không thấy bóng dáng anh xuất hiện ở đây, và chắc chắn rằng anh càng không xuất hiện ở trụ sở đã tối đèn từ trước đó 2 tiếng của anh.

Không kể là anh ta nói dối bao nhiêu, mức độ hay số lượng như nào, lừa dối là lừa dối, chỉ có chưa xảy ra hay đã xảy ra rồi mà thôi.

Mà Jung Jihoon thì, rất ghét những kẻ dối trá.

Em tự hỏi tại sao Han Wangho đã yêu anh ta đến vậy, thế mà chỉ vì một lần cãi vã, anh ta đã nói dối rồi bỏ đi như thế?

Em cảm thấy khó tin, và cũng bức xúc thay cho anh nữa. Han Wangho của em không xứng đáng phải chịu đựng những điều này, anh xứng đáng với sự yêu thương và trân trọng, với những thứ tốt đẹp nhất trong tình yêu. Anh xứng đáng với một người yêu anh hơn như thế.

Phải rồi.

Nếu em nói ra điều này, dù là với bất kì ai, mọi người sẽ bảo với em rằng, ồ, là do em thiên vị anh quá thôi. Nhưng mỗi lần nhìn cách Han Wangho lặng lẽ quan tâm Lee Sanghyuk, cách anh âm thầm bảo vệ tình cảm của hai người, cách anh trân trọng những gì cả hai từng có, Jung Jihoon khẳng định, anh xứng đáng với nhiều thứ hơn.

Ý là, nhiều hơn những gì anh đang có.

Hai người trở lại gaming house lúc 2 giờ chiều, tất cả thành viên đều đã có mặt ở đó trước họ. Buổi tập luyện vẫn sẽ diễn ra, tuy nhiên không quá căng thẳng. Huấn luyện viên bảo rằng mấy người bọn họ sẽ có một kì nghỉ ngắn trước khi mùa chuyển nhượng bắt đầu. Jung Jihoon đã kín đáo hỏi về quyết định của mấy người trong đội, nhưng ngoài Choi Huynjoon thì chẳng ai mở lời nói gì với em. Han Wangho thì bảo còn ở với nhau thì cứ hoàn thành nốt mấy việc cần làm đi, được ngày nào hay ngày ấy.

Thực ra linh cảm của Jung Jihoon không quá tốt, nhưng khi Han Wangho nói ra mấy lời này, em đã nghĩ về sự rời đi của Park Jaehyuk. GenG 2022 là một tổ đội rất tuyệt vời, mọi người đều thân thiết và yêu quý lẫn nhau, dù là dưới hình thức nào. Nhưng mức độ ỷ lại của Han Wangho vào Park Jaehyuk cao hơn tất cả những người còn lại trong team, đến mức mà Jung Jihoon còn cảm thấy ghen tị với sự thiên vị ấy. Sự thiếu vắng của bất kì thành viên nào, đối với Han Wangho - ít nhất là về mặt tinh thần mà nói, cũng không quan trọng bằng sự thiếu vắng của Park Jaehyuk.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Han Wangho vẫn là người đi rừng của Jung Jihoon và Jung Jihoon vẫn là người đi đường giữa của Han Wangho.

Vậy là được rồi.

- Thế, tối qua hai đứa ngủ chung với nhau hả?

Không ngoài dự đoán của Jung Jihoon, ngay sau khi xong mấy việc cần làm, Park Jaehyuk đã sán lại gần hỏi em về chuyện tối qua.

- Anh ấy ngủ trên giường của em.

Park Jaehyuk à một tiếng, lại cười cười quay sang bảo em rằng đêm hôm qua có người gọi anh hỏi chuyện Peanut, nhưng anh không biết gì, anh chỉ bảo vậy thôi.

- Còn người nào ngoài người kia nữa hả?

Jung Jihoon mỉa mai. Nhưng Park Jaehyuk không quan tâm đến điều ấy, anh tiếp tục hỏi về chuyện gì đã xảy ra, ít nhất là đêm qua, và Jung Jihoon thấy thế nào.

- Anh thích anh ấy à? Sao quan tâm lắm thế?

Vốn dĩ Jung Jihoon cho rằng bản thân mình giấu rất kĩ việc bản thân mình có tình cảm với anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, suốt ba năm che giấu không một ai biết, cuối cùng lại bại lộ trước một người em quen chưa đến tháng thứ ba.

- Không có, người thích nhóc đó là em mà. Nhưng mà có vẻ Lee Sanghyuk muốn đi tìm cậu ấy rồi, đêm nay để cậu ấy lại chỗ anh đi, anh nói chuyện với cậu ấy chút.

- Anh ủng hộ em yêu anh ấy à?

Park Jaehyuk không đáp lời em, chỉ đơn giản giữ yên lặng như thế.

Nói ủng hộ thì không phải, nhưng cũng không sai. Anh không thích cách Han Wangho đang yêu đương hiện tại, hoặc thái độ đối với chuyện yêu đương của Lee Sanghyuk khiến anh không hài lòng. Để Jung Jihoon chen chân vào một chút cũng chẳng sao, nếu hai người bền chặt thật thì coi như một bài kiểm tra, nếu bọn họ có vì chuyện này mà xảy ra vấn đề thì cũng do mối quan hệ của cả hai đã có vấn đề từ trước, về cơ bản, một đứa nhỏ như Jung Jihoon cũng không phải mới xuất hiện lần đầu. Như Park Jaehyuk đã nói, Han Wangho rất hút mắt nhìn, tính cách lại còn tốt, kiểu người như vậy sẽ không ít người theo đuổi, nên là, không có bản lĩnh thì đừng vội nói lời yêu.

- Em sẽ đợi.

Rồi sẽ đến một ngày, anh ấy mở lòng với em.

Bao lâu cũng được, em sẽ đợi anh.

Chờ đợi một người không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.

Em đã yêu anh quá sâu đậm, đến mức không thèm để lại đường lui cho chính mình trong mối quan hệ này. Ranh giới đồng đội cũng đã vượt qua, người không nên chọc vào cũng đã bị em chọc trúng, người xung quanh em cũng đã rõ đến mười mươi câu chuyện, dù không ai cản em, nhưng em biết mọi người cũng chẳng ủng hộ. Đặc biệt là Park Jaehyuk.

Dù anh ấy có cố gắng tỏ ra thế nào, Jung Jihoon biết, Park Jaehyuk sẽ không ủng hộ em yêu Han Wangho, hay đúng hơn sẽ không ủng hộ bất cứ ai yêu Han Wangho cả. Trong mắt con người ấy, ngoài bản thân Wangho ra, thì chẳng ai xứng đáng với anh cả. Kể cả chính bản thân mình.

Jung Jihoon không quan tâm điều này, em chỉ sợ mình không có được Han Wangho thôi.

Em sợ mối hiểu lầm giữa anh và Lee Sanghyuk được giải quyết, em sợ sự chủ động của mình sẽ trở nên công cốc và không đổi lại gì ngoài sự né tránh của anh. Em sợ cái viễn cảnh rằng Han Wangho sẽ không còn bên em nữa, sẽ không cho em cơ hội bước vào thế giới của anh nữa.

Hay nói gọn lại, tất cả nỗi sợ của em đều xuất phát từ tình yêu của em với Han Wangho.

Một nơi nào đó mà nỗi sợ được phóng lên hàng trăm hàng vạn lần, cắn xé linh hồn như quỷ dữ, bào mòn tâm can như thuốc phiện. Một nơi không còn ánh sáng. Nơi mà Jung Jihoon sợ đánh mất chính mình, càng sợ đánh mất anh.

Nếu mất đi anh rồi, có lẽ em cũng chẳng còn là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro