4;
6;
Đêm nay mấy đứa nhỏ trong T1 muốn tiệc tùng một chút, nhưng Lee Sanghyuk lại không muốn ra ngoài ăn, lúc chiều đã đụng mặt Jung Jihoon cùng Choi Hyunjoon ở thang máy, anh cũng không muốn tiếp tục chạm mặt ai bên kia thêm lần nào nữa. Vì Park Jaehyuk đã nhắn cho anh rằng đêm nay Han Wangho qua nhà cậu ấy ngủ, Lee Sanghyuk cũng không nghĩ bản thân cần phải trở về căn nhà kia. Dù có về thì cũng chỉ còn mình anh ở đó, không gian vắng lặng yên tĩnh kì lạ chỉ khiến tâm trạng anh thêm khó chịu mà thôi. Choi Wooje nghe vậy thì bảo mọi người thôi đặt đồ ăn về cũng được, chẳng qua là lúc dọn dẹp có chút vất vả thôi.
Ryu Minseok đi chơi về muộn, lúc về còn dẫn theo Kim Hyukkyu. Dù sao cũng chẳng phải ai xa lạ, Lee Sanghyuk không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ giục hai người nhanh nhanh nhập cuộc cùng mấy người bọn họ. Lee Minhyung thì quay sang hỏi anh có muốn rủ thêm ai không, Lee Sanghyuk không trả lời, nhưng mà Ryu Minseok lại nổi ý hỏi anh rủ thêm Jung Jihoon và Choi Hyunjoon có sao không, dù gì thì bọn họ cũng chơi cùng nhau một thời gian rồi.
Choi Wooje là người đầu tiên thấy phản ứng không lấy gì là hào hứng của Lee Sanghyuk, nhưng em không nói ra, vui vẻ hùa vào cùng với Ryu Minseok đòi gọi mấy người đó sang.
Mà kì lạ chỗ, hai người họ sang thật.
Thái độ của Jung Jihoon đối với Lee Sanghyuk lúc này thoải mái hơn nhiều những gì Choi Wooje đã nghĩ. Không biết là trong lòng thực sự thấy thế nào, nhưng thái độ xã giao của cậu rất được lòng người khác. Đến Kim Hyukkyu còn không nhịn được mà khen rằng tuyển thủ Peanut dạy em ngoan quá, Jung Jihoon cũng chẳng ngại ngần mà gật đầu dạ vâng, thoả mãn khoe khoang về anh như thể đánh dấu chủ quyền, chẳng thèm quan tâm xem người ngồi trước mặt mình là ai.
- Nhưng mà anh Wangho cũng đâu phải của mình cậu, khoe khoang cái gì chứ.
Choi Hyunjoon làu bàu mấy câu, khẳng định chính mình cũng được anh cưng như vậy, chứ chẳng phải đặc quyền riêng của Jung Jihoon.
Rượu vào lời ra, mấy người cứ thi nhau xoay vòng uống rồi lại nói, chẳng ngờ được người say nhất lại là Kim Hyukkyu. Khoé mắt anh phiếm hồng, gò má thanh tú đỏ ửng theo hơi men, đẩy đưa hương hạnh nhân ngọt ngào xâm lấn không gian chật hẹp. Jung Jihoon bắt được ánh mắt buồn tủi của anh không ít lần, chẳng cần phải nói cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, khéo léo cắt đứt cuộc trò chuyện với mấy người bên đội bạn, kẽ kéo Ryu Minseok cùng ngỏ ý đưa anh về kí túc xá.
Nhưng cùng lúc ấy Choi Hyunjoon cũng đứng lên, vội vàng giải thích hai ba câu rồi nhanh chóng kéo theo Jung Jihoon rời khỏi bữa tiệc cùng mình. Nhiệm vụ đưa Kim Hyukkyu về đành nhường lại cho Choi Wooje và Ryu Minseok, Lee Sanghyuk thì phải đưa Ad đã say mềm của đội mình trở về phòng nghỉ.
Suốt đường đi, Kim Hyukkyu không ngừng nói với Ryu Minseok về những điều mình cảm thấy, có lẽ là lo toan và bất lực.
- Anh ấy, anh biết nó có người trong lòng rồi, hai đứa nó cũng bên nhau lâu rồi, nhưng mà biết sao bây giờ.
Ryu Minseok không biết đã say đến đâu, nhưng lại đáp lại anh rằng:
- Bọn họ sẽ sớm chia tay thôi, nhưng anh nghĩ mình có cơ hội không?
Trời đã tạnh mưa từ sớm, hơi lạnh từ cơn mưa đầu mùa bám theo từng cơn gió mà nhẹ nhàng lướt qua, nhanh, nhưng vừa kịp để lạnh giá ôm ấp da thịt mềm mại của con người. Kim Hyukkyu rùng mình lên vì lạnh, anh bám vào vai Choi Wooje, buồn bã thủ thỉ với người đứng cạnh mình:
- Thôi nhỉ...
- Không nắm được thì buông thôi, người ta yêu anh còn chưa chắc đã có thể hạnh phúc, đằng này còn không yêu anh.
Kim Hyukkyu không đáp lời Ryu Minseok nữa, anh gục đầu xuống bả vai người trước mặt, cũng không quan tâm đó là ai nữa, giọt trong suốt trào ra từ khoé mi, tuôn ướt đẫm một mảng vai áo mỏng tang của cậu.
- Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nước mắt của anh khiến Choi Wooje không khỏi chạnh lòng.
Ryu Minseok không biết nên nói gì, cứ mãi lặng yên như thế, còn Kim Hyukkyu trên vai Choi Wooje thì đã thiếp đi từ lúc nào, khoé mi cong vẫn còn đẫm những nước mắt tủi hờn, nhưng Ryu Minseok nghĩ sau đêm nay thằng anh sẽ ổn hơn thôi. Vì dù sao đi nữa thì dứt ra khỏi một mối quan hệ ngay từ đầu không có kết quả, không có trách nhiệm hay sự ràng buộc lẫn nhau bao giờ cũng nhanh hơn việc thoả hiệp với một mối quan hệ đang đi vào bế tắc.
Sao đi nữa thì cũng tốt hơn là để anh cứ mãi ôm hy vọng đối với người kia.
Lúc hai người trở về thì trời đã lạnh ngắt, Choi Wooje giục Ryu Minseok nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng còn tận 2 alpha có thể dọn dẹp bãi chiến trường kia. Support nhỏ xíu nhìn cậu em đường trên một lúc, kiễng chân xoa xoa tóc em một cái rồi quay đi. Choi Wooje cũng không hỏi anh lý do của hành động này, chỉ lặng lẽ quay lại phòng ăn.
Trong phòng vẫn sáng ánh đèn vàng, Lee Sanghyuk chậm rãi thu dọn đống bát đĩa mấy đứa bày ra, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên người anh một màu đơn bạc quạnh hiu, Choi Wooje trong phút chốc bật cười trách sao cảnh đời oan trái, ba người cạnh nhau mỗi người một nỗi đều buồn tình chông chênh, từ Lee Sanghyuk đến Kim Hyukkyu, rồi cả Ryu Minseok, ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng cả.
- Để em giúp anh.
Dù việc cũng chẳng còn mấy, nhưng giúp ít giúp nhiều thì vẫn là giúp. Dọn dẹp xong Lee Sanghyuk rủ cậu ra ngoài đi dạo, có lẽ khó chịu hương hạnh nhân ngọt lịm còn thoang thoảng trong phòng. Vì mới mưa xong nên đường phố vắng vẻ lạ thường, thi thoảng hai người cũng bắt gặp những bóng người khác lướt qua, nhưng rất nhanh rồi xa mất. Ánh đèn cam rọi xuống mặt phố những vùng sáng lờ mờ, Lee Sanghyuk bỗng nhớ ngày còn ở cùng Han Wangho, thi thoảng cũng có những đêm trở trời mọi người ngủ sớm, anh sẽ lặng lẽ nắm chặt tay cậu ấy, trong bóng tối khuất lấp của mấy hàng cây ven đường, môi chạm môi, mắt chạm mắt, cùng anh triền miên du ngoạn tận hưởng thân mật thể xác.
Hoa dù đẹp mấy, cũng phải tàn phai
Tình nồng đến mấy, cũng chọn ngày héo úa.
Chuyện cũng đã rồi, có nhắc lại cũng chỉ toàn đắng cay.
- Anh Sanghyuk vẫn đang yêu anh Wangho ạ?
Ánh sáng vàng vọt chiếu ngang sườn mặt Lee Sanghyuk tạo thành một vùng nửa sáng nửa tối, hắt xuống mặt đường một vệt dài đen kịt, ám bệt một màu buồn bã. Choi Wooje tiến đến sau lưng anh một chút, hoàn toàn nép mình trong cái bóng tối dưới tán cây rậm rạp.
Đúng, anh vẫn đang yêu.
- Có chuyện gì à?
Nhưng Choi Wooje không trả lời câu hỏi của tiền bối, thay vào đó, em hỏi ngược lại:
- Vì tiền bối Deft đang thích anh mà? Anh biết mà đúng không?
Không những biết, còn cố tình cho anh ấy hy vọng?
- Vậy sao?
Choi Wooje không nghĩ rằng anh sẽ trả lời cậu như thế này.
- Em nghĩ vậy. Thực ra thì mọi người đều nghĩ vậy. Dù là, bọn em biết anh yêu anh Wangho.
Nhưng lại không chắc chắn, cho nên mới phải hỏi lại.
- Tụi anh vẫn yêu mà.
Bởi vì vẫn yêu cho nên mới như vậy, mới không còn lí trí, mới không khống chế nổi cảm xúc của mình. Bởi vì vẫn yêu, cho nên căn nhà thiếu bóng em mới trở nên lạnh lẽo như thế, bởi vì vẫn yêu nên mới không thể cho nhau một lời giải thích rõ ràng. Lee Sanghyuk thì không muốn Han Wangho nghĩ nhiều, Han Wangho lại cho rằng anh có quá nhiều thứ muốn giấu em.
Lee Sanghyuk không muốn nói ra những chuyện khiến em phiền não, đến tai Han Wangho lại thành anh muốn nói dối em.
- Anh chỉ đang cảm thấy bế tắc. Có lẽ anh sẽ buông bỏ mối quan hệ này, em ấy cũng chẳng cần đến anh. Suốt bao nhiêu ngày qua tất cả những gì tụi anh có trong mối quan hệ này chỉ là cãi vã và hiểu lầm. Cả hai đứa đều biết rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng lại không thể tìm ra cách giải quyết. Mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu hết, nếu bọn anh cứ tiếp tục như hiện tại. Nhưng rồi sao, anh làm gì được? Tình yêu cũng đâu thể chỉ đến từ một phía?
- Rồi em ấy sẽ yêu thằng nhóc đó thôi.
Mắt anh đượm buồn, nhưng không phải cái đau khổ tiếc thương cho một mối tình lỡ dở. Choi Wooje không hiểu điều gì đang diễn ra dưới đáy mắt kia, Lee Sanghyuk vẫn bình tĩnh như thế, dù giọng nói có trở nên run rẩy thì đôi mắt kia vẫn vậy, phẳng lặng an yên không một gợn sóng.
Hai người ấy giống nhau thật.
Choi Wooje nhớ khi chạm mặt Park Jaehyuk cùng Han Wangho dưới lầu, ánh mắt anh ta cũng bình thản như thế. Tựa như Choi Wooje chỉ là một kẻ xa lạ và hoàn toàn không có khả năng tác động đến anh ta, hoặc có khi, anh ta vốn không để Lee Sanghyuk vào trong mắt.
Ryu Minseok có lẽ đã say rồi, hoặc anh không để ý, nhưng hai người đã đi lướt qua Park Jaehyuk và Han Wangho ngay khi trở về, dưới bóng tối của chính tán cây này, cậu đã nhìn thấy Park Jaehyuk dịu dàng hôn lên trán đồng đội của mình. Dù rằng người đi rừng đã được anh ta che chở dưới vạt áo dạ dài của mình, tựa như muốn che giấu báu vật của mình, nhưng chỉ cần nhìn thấp thoáng mái tóc đó, vóc dáng đó, Choi Wooje cũng có thể đoán được đó là ai.
Chẳng có ai xinh đẹp được như thế đâu.
- Rồi anh tính sao? Cứ để vậy thôi à?
Alpha bên cạnh tỏ rõ muộn phiền, cuối cùng tự mình vò rối tung mái tóc của bản thân, chần chừ mãi mới đáp lời:
- Anh sẽ chia tay em ấy. Vì, ừ, vốn dĩ mục đích của tình yêu không phải khổ đau.
Nhưng chẳng phải chính bản thân tình yêu đã mang trong mình một nỗi đau vô hạn rồi hay sao?
- Nếu em là anh, em không can tâm làm vậy đâu.
Có lẽ vì Lee Sanghyuk vẫn chưa nhận ra người thật sự thích Han Wangho từ rất lâu rồi, không phải là Jung Jihoon mà là Park Jaehyuk. Giữa bọn họ tồn tại một lớp lá chắn bảo vệ mang tên tình bạn, hay đúng là nhìn từ phía Han Wangho thì có thể là như thế, nhưng Choi Wooje không cho rằng Park Jaehyuk chỉ coi Han Wangho là bạn.
Đó chỉ là lời nguỵ biện cho một tình yêu quá đỗi sâu đậm mà thôi.
- Nhưng mà, cũng muộn rồi, mình về thôi.
Choi Wooje không đáp lời, cậu bước ra khỏi bóng tối, sóng bước cùng Lee Sanghyuk trở về gaming house. Bóng tối phủ theo bóng lưng cậu, chen chúc lẫn với ánh sáng vàng khè của điện cao áp phía xa xa, đường về trải rộng ánh sáng nhưng quạnh hiu đơn côi chẳng lấy một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro