oăn sót


"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

Những tràng tút tút đánh từng nhịp đều đều, còn hai hàng lông mày có một nửa của Jeong Jihoon sắp sửa skinship thành công rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cồn cào ruột gan. Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ sáu mà cậu spam đến số máy được ưu tiên đặt ở đầu danh bạ.

"Han Wangho... Bao giờ anh mới bắt máy?''

***

Dạo gần đây, Jeong Jihoon đã cảm thấy rất dỗi anh người yêu quý giá của mình. Mùa giải đang dần đi qua giai đoạn nước rút, mà Jihoon lại thấy như cuộc tình sắp chạm mốc một năm của hai người đang nguội lạnh. Để nói từ khi nào mà râu mèo của cậu bắt đầu đánh hơi được tín hiệu báo động thì phải kể từ thời điểm hai tuần trước, khi mà những tin nhắn anh hồi đáp lại bắt đầu thưa thớt dần.

Từ khi bắt đầu yêu, Wangho đã luôn là người có phần "hăng hái" hơn trong mối quan hệ. Anh không thường là người bắt đầu trước, nhưng chỉ cần Jihoon ra một tín hiệu nhỏ, anh cũng sẽ đáp lại bằng 100% sức lực.

Thí dụ như, khi Jihoon chia sẻ với anh một chiếc meme bất kì trên mạng xã hội, thì anh sẽ phấn khởi đáp lại dù chẳng mấy khi anh thực sự hiểu chúng buồn cười ở đâu, và những câu trả lời của anh dường như lại nghiêm túc quá. Sau đó, Jihoon sẽ trêu chọc anh, nói rằng anh bắt đầu có những hành vi ông chú và khẳng định rằng đây là một trong những biểu hiện của khoảng cách thế hệ.

Và dù có bao nhiêu lần bị cậu người yêu chòng ghẹo như thế, anh cũng chỉ cười khờ rồi thừa nhận rằng có khi đúng thế thật. Bằng cách đó, Jihoon cảm thấy đâu đó trong mình cảm giác của người thắng cuộc, nhưng cậu cũng không dám để nó tồn tại lâu.

Ấy thế mà khi Jihoon gửi cho anh đường link về con mèo kêu "uiiai" gây cười nắc nẻ cho cậu, thì anh chỉ phản ứng bằng đúng một cái emoji tim, mà còn không phải là anh nhắn đâu, anh chỉ react thôi. Cậu còn nghi ngờ là anh thậm chí còn chẳng nhấn vào xem trong đường link có cái gì đâu.

Thế rồi cậu ngúng nguẩy dỗi anh luôn, chờ anh thấy cậu im lặng mà biết đường dỗ. Nhưng đã cả nửa ngày trôi qua, hộp tin nhắn của hai người vẫn dậm chân tại chỗ, Jihoon thì vẫn thi thoảng nghé vào điện thoại xem có thông báo gì không. Chờ lâu quá khiến cậu đâm sốt ruột, và cuối cùng là cậu đã để hụt mất một con lính.

Đã thế, em không thèm để ý anh nữa. Anh không trả lời em thì em vẫn thấy bình thường!

Thế là hai người, cả ngày hôm ấy, không nói chuyện với nhau câu nào. Còn về phần Jeong Jihoon, sau khi giận dỗi nhéo má anh Wangho trong tâm trí mình cả buổi và tự an ủi bản thân bằng một bữa bánh mì Subway. Về kí túc, cậu đã đánh một giấc thật sâu đến sáng hôm sau mà quên khuấy mất trận giận lẫy đơn phương ngày hôm qua.

***

Đấy là trên phương diện tin nhắn thôi, còn khi gặp nhau trực tiếp thì sao?

Thông thường, cứ hai tuần một lần, hai người sẽ thống nhất một buổi dành ra để đi chơi với nhau. Dù cho ở hai đội tuyển khác nhau thì cơ bản lịch trình của cả hai vẫn tương đối đồng điệu, nên việc chọn ra một ngày nghỉ có chung không phải chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng, trong giai đoạn mà mỗi đội tuyển đều lao đầu vào chạy nước rút, luyện tập ngày đêm với những chiến thuật mới, thì câu chuyện hẹn hò của Jeong Jihoon và Han Wangho lại trở nên khó khăn gấp bội.

Trước cổng ký túc xá, Jihoon thảnh thơi đứng lướt điện thoại chờ anh Wangho đến đón. Tay cậu thì cứ lướt lướt nhưng đầu óc đã bay đến cả những phương trời xa tít tắp rồi. Cuối cùng kì nghỉ giữa mùa giải cũng tới, và cậu với anh sắp có buổi hẹn đầu tiên trong ba tuần đánh round không ngơi nghỉ. Dù chỉ là đi mua sắm vài thứ đồ linh tinh với nhau, nhưng Jihoon vẫn không khỏi mong chờ được sóng vai bên anh người yêu, cùng ngắm nghía đủ thứ trên đời.

"Jihoon à."

Theo sau tiếng gọi với dịu dàng là tiếng những bước chân dậm xuống nền đất, Jihoon quay mặt lại rồi được đón chào bởi nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt của Han Wangho. Có lẽ cậu đã thực sự nhớ anh nhiều hơn cậu tưởng, nên khi bắt gặp người thương đang rạng rỡ trước mắt, cậu có hơi thẫn thờ.

Thấy em người yêu mình đứng im như phỗng, Han Wangho mới tấn công phủ đầu em mèo bằng những cái chọt liên tiếp vào mạn sườn. Cu cậu lúc này mới tỉnh ra, giật mình kêu la oai oái rồi nhanh nhảu đáp trả lại bằng những chiêu y hệt. Hai người cứ thế ríu rít một lúc rồi thôi. Dưới tán cây xanh rờn nắng xuyên qua từng kẽ lá chảy rừng giọt xuống trên đôi trẻ đang nô đùa, còn đâu rơi vương vãi trên nền đất.

***

"Anh cần mua đồ gì cơ?"

"Mấy thứ linh tinh thôi à, tối nay chúng mình ăn lẩu nhá."

Jihoon nhận nhiệm vụ đẩy xe đi đằng trước, còn Wangho lò dò đi theo sau, nhặt nhạnh những món hàng rồi để cho Jihoon đẩy. Cái thây gần mét chín cứ thế vắt lên thanh tay cầm của chiếc xe tội nghiệp trông như sắp sập đến nơi, cậu lảm nhảm mấy câu đùa dạo này vừa mới học được với anh. Nhưng mà, có vẻ Wangssi của cậu lại để tâm chuyện khác mất rồi.

Lúc đầu thì anh vẫn dành mọi sự chú ý cho cậu, cậu kể chuyện gì cũng hưởng ứng, từ chuyện cậu cảm thấy mình dạo này lại tăng cân rồi, lại đến chuyện cậu mãi chẳng kéo anh cùng top1 Arena đến nỗi tối về trằn trọc ngủ không được. Miệng mèo cứ liến thoắng liên hồi, như sau một ngày dài người chủ cuối cùng cũng về đến nhà để cho cậu có thể meo meo hết tất cả những gì cậu đã để dành, và anh chủ cũng hạnh phúc nghe mèo nhà mình nghêu ngao đến là vui tai.

Thế nhưng mọi thứ đã bị phá hủy chỉ vì một cuộc gọi. Có ai đó đã gọi cho anh người yêu của cậu và anh ấy bắt máy trong khi ve vuốt con mèo có vẻ hơi bực một tí vì bị ngắt mạch đang liến thoắng bon mồm.

"Có chuyện gì không anh?"

"À, không có gì đâu em, kệ đi."

Anh cứ thế coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu lại thấy không có vẻ như thế lắm. Vì sau đó, cứ thi thoảng anh lại mở điện thoại ra, dường như để kiểm tra thứ gì đó. Cậu hỏi thì anh bảo anh đang xem lại danh sách đồ cần mua.

Anh bảo là anh check đồ, nhưng mà cậu thấy có giống thế đâu. Rõ ràng là anh đang bận làm việc riêng rồi! Thế mà cậu hỏi thế nào, anh cũng chỉ ậm ừ chứ chẳng chịu nói cho cậu nghe.

Gì đây Han Wang-ho, anh dám làm lơ em hả? Trong khi em đang ở ngay trước mặt anh luôn? Cái điện thoại kia thì có gì thú vị hơn Jeong Jihoon này chứ??

Nghĩ thế thôi, chứ cậu cũng hơi lo anh gặp phải chuyện gì nhưng lại giấu cậu. Jihoon vốn đã chậm lại, đi song song cùng với anh từ khi anh bắt đầu lơ cậu rồi, nhưng có vẻ anh cũng chưa nhận ra đâu. Cố nhoài người về phía anh, cặp mắt mèo hoạt động hết công suất, cậu cố liếc xem rốt cuộc anh người yêu đang dành sự chú ý đáng lẽ ra là của cậu cho thứ gì. Rồi để cuối cùng nhận ra là ảnh đang dùng miếng dán chống trộm và cậu không thể thấy được gì nhiều hơn một màn hình đen kịt. Cậu hít xuống một hơi thật sâu, lấy đà:

"Wang-ssi, anh đang xem cái gì trong lúc chúng mình đi với nhau vậy?"

"Wang-ssi, anh đang xem cái gì trong lúc chúng mình đi với nhau vậy?"

"Wang-ssiii, anh đang xem cái gì vậy?"

"Wang-ssi, cái gì vậy chứ? Anh hoàn toàn không nghe em nói luôn hả?"

"Han Wanghooo"

Phải đến lúc cậu gọi đầy đủ tên họ, tiếng mè nheo của cậu mới thực sự chạm đến được anh. Wangho giật mình quay sang, và đập vào mắt anh là hình ảnh một con mèo đúng nghĩa, vắt vẻo cả cái thây lên chiếc xe đẩy nhưng vì người quá dài mà đôi chân đáng tự hào đang gần như khuỵu xuống cả sàn nhà, trong lúc đó thì vẫn không ngừng dẩu mỏ lên cằn nhằn liên hồi.

"Wang-ssi quá đáng lắm rồi, anh xem cái gì mà bỏ mặc em như thế chứ-"

Tách. Tách. Tách

"Trên mạng nói quả không sai mà, mèo đúng là được làm từ chất lỏng."

"Ya, Wang-ssi, anh đã không chịu trả lời em, giờ còn chụp ảnh em mà không báo trước. Rốt cuộc anh muốn gì chứ hả?"

Jihoon cứ cằn nhằn liên tục nhưng thật sự không có một tí sức đe dọa nào, còn Wangho lại tiếp tục dành sự quan tâm của mình cho chiếc điện thoại. Chỉ là lần này cậu sẽ tạm bỏ qua cho anh, vì dù sao thấy anh cười khờ lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh chụp vội của cậu cũng làm Jihoon không khỏi thấy vui vẻ.

"Từ nãy giờ, anh xem gì thế? Em biết anh không xem đồ rồi."

Nhưng không có nghĩa là cậu bỏ qua cho anh những chuyện trước đó.

"Yaa, nhóc con này thật đáng sợ quá đi. Thấy người ta có điểm yếu là lao đến cắn liền."

"Anh chỉ check thông báo thay đổi lịch trình thôi. Ban nãy anh quản lý gọi cho anh."

Và lần này, khi cậu đã đứng áp sát ngay bên cạnh anh, nhìn qua bờ vai nhỏ nhắn, cậu có thể thấy được màn hình điện thoại đang hiển thị ở trang lịch trình.

***

Oke, coi như cậu bỏ qua cho những chuyện nhỏ này đi. Nhưng như này là sao chứ...? Tại sao anh đã hẹn cậu rồi còn cho cậu leo cây tận một tiếng?

Cậu gọi cho anh thì máy báo thuê bao, cậu nhắn hỏi Hwanjoong thì nó cũng bảo không biết tại đã thấy anh ra ngoài từ lâu rồi. Giờ liên lạc chẳng được, cậu cũng chẳng dám bỏ chỗ hẹn vì sợ nhỡ lỡ mất khi anh đến. Mà tự nhiên khi không anh lại hẹn cậu ra biển giữa đêm hôm khuya khoắt.

Giữa chốn biển trời mênh mông, xung quanh cậu cô đơn quạnh quẽ chỉ có ánh sáng heo hắt từ mấy quán ăn lợp tạm dọc bãi tắm. Chờ mãi chẳng thấy anh đến, cậu đâm sốt ruột, lại nháy máy cho anh một lần nữa. Nhưng tất cả cậu nhận lại là tiếng thuê bao.

Nhỡ mà anh í gặp chuyện gì thì sao? Nhỡ trên đường đi ảnh bị làm sao? Mình có nên ngồi chờ ảnh nữa không? Hay là-

"Mình chia tay đi."

Thịch. Cậu thấy tim mình như rớt xuống. Ngẩng mặt lên, trước mặt Jihoon là một cặp tình nhân đứng ngay gần chỗ cậu ngồi, chỉ hơi chéo về phía bên trái. Hai người ấy đứng đối mặt với nhau, có vẻ là vậy, vì trời quá tối nên cậu không thể nhìn rõ. Có lẽ vì thế mà họ không nhận ra còn một người đang ở gần đó. Người tuyển thủ đường giữa khẽ thở ra một hơi, đứng dậy để dành không gian riêng tư cho cặp đôi ấy.

Rảo bước trên bờ cát, cậu để tâm trí mình thả trôi theo tiếng sóng vỗ vào bờ. Gió hòa vào với làn hơi mát thổi từ ngoài khơi, khiến cậu khẽ run lên một đợt. Bên dưới, nước lùa vào từng kẽ ngón chân, buôn buốt.

Ngẫm lại thì dạo này, anh Wangho của cậu có hơi lạ. Anh vẫn quan tâm cậu thôi, nhưng mà có khi anh không để ý cậu đang nói gì, có khi anh quên nhắn cho cậu, có khi anh lại để hồn trên mây kể cả lúc ấy còn có cậu kề bên. Jihoon biết là anh cũng có những chuyện của riêng anh, và cậu cũng chưa bao giờ có suy nghĩ yêu cầu anh phải toàn tâm toàn ý cho cậu.

Chỉ là dạo này anh lạ quá. Lần đầu yêu, Jihoon bỡ ngỡ nhận ra mình đang cảm thấy bất lực thế nào. Cậu không biết bản thân nên làm gì lúc này. Trước giờ, cậu luôn lao đầu vào mọi thứ và xoay xở từ những tình huống ngặt nghèo nhất với lòng kiên định dường như không thể suy chuyển. Chỉ cần đặt ra cho mình mục tiêu, cậu luôn biết cách làm sao để tiến tới và nắm lấy chúng trọn vẹn trong lòng bàn tay. Từ khi sinh ra đã là như vậy, với ý chí sắt đá, cậu đã đạt được những thành tựu trong đời mình như thế. Nhưng anh Wangho liệu có phải điều gì mà cậu có thể làm cách tương tự?

Anh Wangho của cậu là người dịu dàng và ấm áp. Dù anh luôn làm như mình chỉ đang giả vờ như thế, nhưng cậu biết tất cả những gì anh từng cho đi đều là chân thành. Có lẽ anh làm thế để người kia không có cảm giác như mình mắc nợ anh, nhưng Jihoon lại cảm thấy một phần anh làm vậy cũng vì anh e dè những ràng buộc. Một người tuyệt vời và yêu tự do như thế, liệu tất cả những gì cậu dành cho anh có đủ khiến anh lưu luyến mà ở lại cạnh bên?

Bỗng từ bên hông, Jihoon nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu nhấc máy, từ loa cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh cất lên từng tiếng vồn vã.

"Jihoon à, anh xin lỗi. Anh gửi sai định vị chỗ hẹn cho em mất rồi. Thảo nào anh cứ chờ mãi không thấy em đâu. Xong rồi anh còn để điện thoại lung tung nên bây giờ mới gọi được cho em. Em lo lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé, anh gửi lại định vị cho em rồi đó, em mau đến đây nhé."

Wangho xả một tràng mà không để cậu nói một câu, có lẽ đây là câu nói dài nhất kể từ khi anh bắt đầu không rep tin nhắn cậu đến giờ. Hít vào một hơi, cậu khẽ bảo anh một tiếng "dạ" rồi tắt máy.

Jihoon lặng lẽ nhấp vào vị trí anh vừa gửi, lần mò một lúc rồi cất bước dài lê thê. Vừa đi, cậu vừa ngẫm nghĩ mãi, chẳng để ý bản đồ điện tử đã thông báo rằng cậu đã đến nơi.

Bỗng "bụp".

Giữa khoảng không tối đen, bỗng từ đâu có một luồng sáng ập đến, làm Jihoon không kịp phòng bị. Định thần lại, cậu thấy hiện ra trước mắt mình là hình ảnh Han Wang-ho bẽn lẽn, trên tay cầm một bó hoa to đến giật mình, bên cạnh là một chiếc bàn được quấn đủ loại đèn dây, từ nhỏ cho đến lớn, nhấp nháy trông vô cùng thích mắt. Và đặt trên chiếc bàn ấy, là một chiếc bánh kem nhỏ xinh có một em mèo nắm tay một củ đậu, bên dưới ghi rõ ràng, rành mạch hai hàng chữ bằng kem: "Mừng kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa mình!!"

Wangho vẫn đứng đó, tay cầm bó hoa đến là ngượng ngùng, hai bên tai đã không kiểm soát nổi mà đỏ lựng. Hai chân anh cứ dính chặt vào nhau, cọ lên cọ xuống, mắt thì nhìn xuống đất.

"Đây là lần đầu tiên anh tổ chức kỷ niệm một năm như thế này, anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ không được như anh muốn cho lắm. Anh hỏi mọi người nên làm cái gì cho dịp này nhưng mà mọi người cũng không biết, nên anh đành làm theo những gì mình nghĩ thôi. À, anh còn gửi sai địa chỉ cho em nữa. Trời ơi, anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Em có sao không? Đợi anh lâu quá mà đúng không-"

Anh cứ liến thoắng mãi cho đến khi Jihoon lao đến, vùi anh vào lòng. Cái ôm quá mạnh mẽ, chẳng để cho anh còn kẻ hở nào, bó hoa cũng rơi khỏi tay từ lúc nào anh không hay. Jihoon chôn mặt mình lên bờ vai vững chãi của người yêu, rồi lại siết chặt vòng tay như thể không còn gì để mất. Thấy em người yêu vẫn lầm lì chẳng động đậy, anh khẽ thở ra một hơi rồi khẽ khàng đáp lại cái ôm của cậu. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp chất chứa cứ bay đi đâu hết theo tiếng con tim đập rộn ràng. Anh nhắm mắt lại.

"Anh ơi, nhất định em sẽ cố gắng hơn."

Rồi bỗng dưng, Jihoon cất tiếng.

"Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn, để làm một người yêu tốt hơn nữa."

"Sao vậy, Jihoonie? Em nói gì vậy?"

Anh tách mình ra khỏi cái ôm, muốn xem xét xem cậu người yêu của mình nhưng vòng tay của Jihoon vẫn quá chặt chẽ, anh không thể tìm ra chỗ trống nào cho mình nên đành bỏ cuộc. Còn về phần cậu, vừa ôm anh thật kín kẽ, vừa để tiếng mình cất lên giữa bùng nhùng lớp quần áo trên vai anh.

"Anh lúc nào cũng chiều theo em, lúc nào cũng chăm lo cho em. Em không muốn thấy anh vất vả cho em như thế nữa đâu. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, em hứa đấy."

"Cái thằng nhóc này, thật là."

"Buông anh ra nào."

Không có phản hồi.

"Buông anh ra nào, Jihoonie. Nếu không, anh sẽ giận đấy."

Nghe anh hăm dọa, con mèo lập tức rùng mình mà nới lỏng vòng tay, hai cái móng mèo vẫn ngượng nghịu trên không trung, còn mặt thì cúi gằm xuống.

"Nào, nói cho anh nghe. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh ơi, em không nhớ ngày kỉ niệm của chúng mình, rồi còn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nghĩ là anh sẽ chia tay em nữa. Em có lỗi, anh ơi."

"Ngẩng mặt lên nào, nói anh nghe chuyện nhỏ nhặt là chuyện gì?"

Đến lúc này, Wangho mới thấy mặt em mèo của mình. Hai bên má bư anh chăm bẵm đã đỏ ửng hết lên vì cậu đã dụi mặt lên vai anh một lúc lâu, hai cặp mắt nước như vừa được bóc ra từ túi mù long lanh trông đến là tội.

"Dạ, có mấy lúc anh rep tin nhắn em với cả lúc đi chơi, anh cứ nhìn điện thoại mà không để ý em. Rồi khi nãy, em chờ anh nên em suy nghĩ lung tung, đúng lúc còn gặp một cặp chia tay nhau nữa nên em mới..."

"Thế thì anh cũng có lỗi chứ? Anh đã không kịp thời nhận ra để cho em phải suy nghĩ nhiều, thế nên là chúng mình huề, được không?"

"Nhưng mà, cũng tại em không nói ra-"

Wangho đưa ngón tay lên, ra hiệu cho cậu thôi không nói nữa. Ánh mắt anh thật trìu mến, hai tay đưa đến nắm lấy tay Jihoon, đặt vào trong lòng.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm đáng quý của chúng mình mà, đâu phải là lúc để thi xem lỗi ai nhiều hơn đâu. Nhưng chính vì những điều thế này, mà anh cảm thấy chuyện chúng mình sẽ còn nhiều, nhiều lần kỷ niệm nữa."

"Em có nghĩ thế không, Jihoonie?"

Gió biển man mát phả lên từng tấc da, sóng vỗ rì rào trên bờ cát. Vạn vật khởi đầu rồi đi đến kết cục, từ đống tro tàn, một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Jihoon cảm thấy cậu hình như cũng biết một chút gì đó về tình yêu.

"Em có."

***

Khi đã có với nhau một bữa tối thật ngon lành, Jihoon giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay Wangho, đầu gối lên bắp tay anh êm ái, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngọt ngào.

"À, anh ơi, nhưng mà có cái này em muốn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì mà dạo này anh bận thế ạ?"

"Cũng không có gì đâu, Jihoonie muốn biết hả?"
"Dạ, vâng ạ. Em đã lo lắm á."

Han Wangho nghe thế, khúc khích dí mũi mình với mũi cậu sáp lại gần nhau, nghịch ngợm chụm đầu hai đứa lại.

"Hehe, tại anh lo chuẩn bị tiệc kỉ niệm bất ngờ cho hai đứa mình á."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro