05 ; nghe nói anh sợ mất em
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Gió đêm lùa vào mái tóc anh, Han Wangho khẽ rùng mình, cuộn người sâu hơn vào chiếc áo khoác lông của mình. Son Siwoo ở bên cạnh đang vui vẻ nhìn xấp hình siêu âm trên tay, họ cùng ngồi trên một băng ghế trong một công viên gần nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt cùng nghe Han Wangho thở dài.
"Tao cũng chẳng biết tại sao em ấy lại làm mấy trò này nữa."
Jeong Jihoon mỗi ngày đều phát minh ra một cách chết khác nhau, tới nỗi Han Wangho phải chắp tay cầu khấn trời phật mau trả lại chồng mình cho mình. Nghe cũng khó tin đấy chứ, Son Siwoo nhủ thầm, bình thường Jeong Jihoon cũng nghịch ngợm đấy, nhưng hắn đâu có đủ năng lượng để mà bày hết trò này tới trò kia trêu chọc Han Wangho được.
"Có hôm thì là lão đại mafia bị đàn em quay lưng phản bội, có hôm thì là phi hành gia bị quái vật ăn thịt. Hôm trước em ấy còn mua một đống dao về xếp xung quanh mình, nói là chủ nhà hàng bị linh hồn mấy con cá mình từng mổ thịt hiện về trừng phạt nữa. Thật tình, ai mách cho em ấy mấy cái ý tưởng này vậy?"
Son Siwoo nhún vai thay cho một lời khẳng định chắc nịch rằng cậu ta chẳng liên quan gì tới việc này.
"Tao chịu thôi. Hay là mày bắt nạt thằng nhỏ quá nên nó nghĩ quẩn, muốn trả đũa mày?"
"Mày làm như tao độc ác lắm ấy."
Han Wangho nhíu mày. Anh ngẫm đi ngẫm lại vẫn chẳng hiểu nổi Jeong Jihoon vì cớ gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại lăn đùng ra chết như vậy. Liệu anh đã làm gì đắc tội với hắn sao? Cơm một ngày nấu hai bữa, một tuần lau nhà một lần, hai tuần cùng anh đến bệnh viện khám thai định kỳ, cũng chẳng phải bóc lột sức lao động quá đáng. Han Wangho vẫn thường xuyên đưa tiền tiêu vặt cho hắn, không hề có hành vi nạt nộ gì chồng chưa cưới cả. Có chăng là một hai lần mắng bừa vì hắn vòi vĩnh vớ vẩn thôi, còn lại, Han Wangho xin thề với trời với đất rằng mình chiều Jeong Jihoon số hai thì không ai dám nhận số một.
"Hay là...Jihoonie làm thế vì em ấy thấy cưới tao chẳng khác gì đi chết?"
Anh nuốt khan.
Có thể lắm chứ? Jeong Jihoon chưa bao giờ tỏ tình với anh một cách chính thống, vậy nên...anh lấy đâu ra can đảm để nói rằng hắn hài lòng với cuộc hôn nhân này đây? Bị người khác xem nhẹ, bị cuốn vào việc bếp núc nhà cửa trong khi đang bận rộn với công việc, đột ngột trở thành một người chồng, một người cha, Jeong Jihoon suy cho cùng mới chỉ có hai mươi ba tuổi, dễ kích động và dễ đưa ra những lựa chọn vội vàng.
Có lẽ nào hắn giả chết để ngầm nói với anh điều đó không?
Son Siwoo tặc lưỡi.
"Nếu muốn hiểu tại sao nó bày mấy trò mèo này, sao mày không thử đặt mình vào vị trí của nó xem?"
Han Wangho rơi vào trầm tư, nghiêng đầu nghiền ngẫm. Son Siwoo cười khẽ, lần tìm một điếu thuốc đưa lên miệng, đắn đo một lúc lâu vẫn không châm lửa. Cậu ta đưa tay xoa xoa phần bụng đã hơi gồ lên của Han Wangho, mắt không rời khỏi tấm siêu âm đen trắng của sinh linh bé xíu nọ.
"Quỷ nhỏ này, lớn lên đừng có quậy như thằng nhóc Jeong kia đấy nhé."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Seoul giờ tan tầm nhộn nhịp hơn những gì Jeong Jihoon nhớ. Bảy giờ tối, phố phường không bớt náo nhiệt là bao so với thời khắc chạng vạng mấy tiếng đổ về trước, đại lộ long lanh ánh điện vẫn rầm rập bước chân người qua đường, từng nhịp xe cộ lướt qua phố đông nghe vội vã. Thường ngày, lộ trình của hắn xuất phát từ nhà, dọc xuống con dốc với hai hàng ngân hạnh xanh rì, rồi rẽ trái đến siêu thị để nhặt nhạnh nguyên liệu nấu bữa tối cho Han Wangho. Đã hơn một tháng trời kể từ khi Jeong Jihoon tốt nghiệp, sau những ngày dài nhàn nhã nấu cơm cho vợ, cuối cùng thì hắn cũng chính thức bước chân vào con đường mưu sinh. Mức lương khởi điểm tương đối hậu hĩnh, cộng thêm chế độ nghỉ thai sản cho cả Omega và Alpha, vì vậy Jeong Jihoon có thể đi làm từ giờ đến tầm tháng thứ tám của thai kỳ, sau đó nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc con đầu lòng.
Ngày đầu tiên đi làm của hắn diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc đồng nghiệp bàn bên, Kim Geonbu, có bộ mặt hơi u ám ra thì hắn không gặp phải khúc mắc nào. Quản lý là một người phụ nữ trung niên, bà rất hiểu thay cho tâm trạng nôn nao của người trẻ sắp làm ba như Jeong Jihoon, thậm chí còn cho hắn số điện thoại của trung tâm bảo mẫu để đề phòng sau này họ cần người giúp đỡ. Jeong Jihoon nhẩm tính thời gian cần để đến công ty mỗi ngày, chín giờ sáng là giờ chấm công, vậy nên tám giờ sáng hắn đã phải chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho Han Wangho rồi. Hắn thở dài, đi làm tính ra cũng sẽ vất vả hơn nhiều đấy, nhưng cũng đỡ hơn là cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi chờ vợ nuôi.
Trên đường về nhà, hắn ghé qua siêu thị mua một giỏ cam cho Han Wangho. Gần đây, anh thường luôn miệng kêu thèm đồ chua, nhưng nếu ăn quá nhiều đồ chua sẽ dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, vậy nên Jeong Jihoon quyết định rằng uống nước cam là tốt nhất. Sách thai giáo trong tủ sách mỗi ngày một chồng chất thêm, Han Wangho chẳng thèm đọc mấy, chủ yếu toàn là hắn tự ngồi nghiên cứu, thành ra bây giờ hắn thậm chí còn có gan khẳng định mình hiểu rõ chuyện thai sản hơn Han Wangho nhiều.
Jeong Jihoon vừa huýt sáo vừa nhấn chuông cửa, tiếng kêu lảnh lót vang lên một thoáng, rồi lặn vào không gian phía bên kia mà biến mất. Lạ thật đấy, giờ này Wang-ssi phải về rồi chứ? Hắn nhíu mày thắc mắc, đặt hẳn giỏ cam nặng trĩu xuống đất rồi đưa tay nhấn chuông thêm một lần .
Vẫn chẳng có ai mở cửa.
"Cái anh này.."
Jeong Jihoon bĩu môi, lần tìm chiếc thẻ từ trong túi quần mình. Giây phút đèn biểu thị màu xanh sáng lên, cánh cửa nhà bật mở, một cơn gió rít dài xộc thẳng vào mặt hắn. Hắn nheo mắt, dùng chân đạp giỏ cam chèn vào giữ cửa mở, rồi lách qua khe hở hẹp. Trước mặt là một khoảng không đen ngòm, Jeong Jihoon quờ quạng khắp bức tường, tìm kiếm công tắc bật đèn.
Tạch.
"Em về—"
Máu.
Nhiều máu quá.
Han Wangho nằm gục trước chiếc tủ trưng bày trong phòng khách, máu nhớp nháp tô đỏ cả sườn mặt anh. Đầu ngoặt sang một bên, tóc đen loà xoà che đi đôi mắt anh nhắm nghiền, vũng máu đỏ lòm loang lổ khắp sàn gỗ, lan vào giữa những thớ vân ngoằn ngoèo, thấm ướt chiếc quần anh đang mặc. Một tay anh cứng ngắc vật ra trên sàn lạnh, tay còn lại theo bản năng che đi vùng bụng của mình.
Jeong Jihoon chôn chân ở đó. Chết sững. Lặng câm.
Thời không giãn toạc ra thành trăm ngàn phần của một giây ngắn ngủi, hắn không thể gào lên, không thể lao đến bế anh dậy, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay mình, cơ thể đông cóng lại thành một nhà tù bằng da thịt, kìm kẹp hắn lại trong chính hắn, không có cách nào vùng chạy về phía anh được.
Cơ thể Han Wangho khẽ động một cái. Rồi lại một cái nữa. Rồi, cả người anh cuộn lại, Han Wangho lăn qua một bên, ôm be sườn cười vật cười vã.
"Jihoonie! Đồ ngốc này, haha, sao mà ngốc thế!"
Han Wangho cười đắc thắng, một tay vịn lấy tủ để đứng dậy, lưng vẫn run bần bật vì mải cười. Cuối cùng cũng trả thù được thằng nhóc lắm chuyện này rồi, Jeong Jihoon, đừng tưởng có mỗi em biết giả chết! Anh vuốt tóc, một hai giọt máu tong tỏng nhỏ xuống tay liền bị vẩy ngay xuống sàn. Không vấn đề gì, nhân viên cửa hàng nói rằng máu này lau rửa được.
"Haha, máu giả bây giờ trông thật nhỉ?"
Có gì đó không đúng.
Jeong Jihoon nãy giờ vẫn luôn im lặng, khiến Han Wangho vô thức lo lắng. Sự im lặng luôn là tiền đề của điều gì đó xui xẻo, ví dụ như giận dữ, thất vọng, hay chỉ đơn giản là sốc tới đứng hình. Jeong Jihoon cúi gằm mặt, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm nơi gấu áo, môi bĩu ra như thể đang dỗi. Han Wangho chột dạ, chẳng lẽ hắn giận anh rồi sao? Anh mon men lại gần, khuỵu gối xuống để nhìn hắn, và—
"Ôi..."
Jeong Jihoon đang khóc. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má hắn, khoé môi rưng rức, đến cả mũi cũng đỏ ửng hết cả lên. Han Wangho bỗng chốc bối rối, cuống quýt đưa tay ôm lấy gò má nóng bừng của người kia, suýt xoa dỗ dành.
"Sao tự dưng lại khóc thế này?"
Jeong Jihoon ngừng lại một giây, ánh mắt cuộn trào trăm ngàn cảm xúc rối bời.
"...Sợ mất anh."
Thế rồi, hắn oà khóc to hơn. Han Wangho hốt hoảng ôm hắn vào lòng, thân hình cao dài của người kia dựa hẳn vào vai anh, nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo. Một tay Jeong Jihoon bám lấy tay Han Wangho, tay còn lại lần xuống chạm vào bụng anh, nấc nghẹn không thôi.
"Thôi mà, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."
Jeong Jihoon ôm anh rất chặt. Tiếng nức nở của hắn khiến Han Wangho cũng không ngăn nổi bản thân mình mếu máo theo. Khoé mắt anh cay xè, anh để hắn gục đầu trên vai mình mà khóc, mình thì ôm trọn lấy tấm lưng cao lớn của người nhỏ tuổi hơn, thì thầm an ủi.
Anh đột nhiên nghĩ, Jeong Jihoon và mình quả thực rất giống nhau. Cả hai đều không sợ trời, không sợ đất, hiếu thắng với tất cả mọi người xung quanh, ham vui ham chơi, đặc biệt là trêu chọc người kia thì lại càng thêm năng nổ. Thích ganh đua như nhau, thích bày trò giả chết như nhau...Đến cả việc sợ mất người kia cũng như nhau.
À.
À.
Bong bóng vỡ oà trong nhận thức của anh, Han Wangho cảm thấy bản thân mình như nghẹt thở. Bàn tay Jeong Jihoon đặt lên bụng anh có đeo nhẫn, một dải bạc tương tự đang nằm trên bàn tay anh vòng qua lưng hắn, nhưng nếu không có chúng, Han Wangho tin rằng họ cũng vẫn sẽ vô vọng như vậy khi đứng trước người kia mà thôi.
Anh vì sợ mất Jeong Jihoon mà hoảng loạn, Jeong Jihoon vì sợ mất anh mà chết lặng cả nửa phần hồn.
Bấy lâu nay, Han Wangho vẫn luôn để tâm đến việc họ kết hôn quá chóng vánh, khi mà một lời tỏ tình chính thức thậm chí còn chưa ngỏ với nhau bao giờ. Anh biết mình yêu Jeong Jihoon, lại sợ rằng Jeong Jihoon không yêu mình; vì lẽ đó, việc Jeong Jihoon giả chết liên tục càng làm Han Wangho đâm lo. Anh lo rằng hắn không hài lòng, lo hơn nữa rằng sau khi cùng nhau chung sống, Jeong Jihoon sẽ nhận ra Han Wangho thực chất cũng không đáng yêu đến thế.
Nhưng bây giờ, Jeong Jihoon đang vừa khóc vừa ôm anh, sợ anh rời đi, sợ anh vuột khỏi tầm tay hắn, sợ anh đột ngột lăn ra chết, sợ đứa con của họ gặp nguy.
Nỗi sợ mất đi người kia cũng là một tín hiệu tình yêu mà, phải không?
Vòng tay của anh vòng sau lưng hắn lén lút siết lại thật chặt.
"Jihoonie ơi."
"...Dạ."
"Anh cũng sợ mất em."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Park Jaehyuk khoanh tay, nhìn tới nhìn lui con hổ cả một ngày trời vẫn không hiểu tại sao cái thứ bẹo hình bẹo dạng này lại có thể được thông qua kiểm duyệt bán lẻ. Hai người bạn khệ nệ kéo con hổ bông trên một chiếc xe đẩy em bé, đập cửa nhà hàng của anh ta từ lúc tờ mờ sáng, doạ cho Park Jaehyuk còn đang mắt nhắm mắt mở một phen đứng tim.
"Ý tao là, cái đéo gì vậy?"
Jeong Jihoon cau mày với vị bếp trưởng nọ.
"Anh đừng có nói bậy, con em mà nghe thấy thì không hay đâu."
Park Jaehyuk muốn cự lại rằng con của mày bây giờ chỉ là một cục thịt trong bụng thằng Wangho thôi, nhưng nhìn cái lắc đầu quả quyết của ông bố trẻ, anh ta chỉ đành thở dài.
"Sao nào, Siwoo nhận quà thay mày rồi đấy, có tránh ra cho quà đi vào không đây?"
Han Wangho nhướn mày. Park Jaehyuk nuốt nước bọt, đôi mắt lác vô tri của con hổ nhồi bông cao gần một mét cũng không áp lực bằng ánh nhìn đầy hăm doạ của Han Wangho, vậy nên anh ta chịu thua, mở cửa nhà hàng cho Jeong Jihoon xách con thú vào trong sảnh chính. Lát nữa phải dặn Son Siwoo đừng thay mình nhận đồ đút lót linh tinh nữa, không dưng lòi ra một con hổ xấu điên xấu rồ, bếp trưởng Park lấy đâu ra mặt mũi mà chào khách đây?
Park Jaehyuk thề, tháng này mà lỗ nặng thì sẽ chia tay Son Siwoo ngay lập tức.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
đăng liền hai chương để chủn bị sủi thi giữa kì hihi >< mong rằng mng thích hai chap này vì mình thích lớm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro