૮꒰ྀི ˘ᜊ˘ ꒱ྀིა

Tiêu đề buổi phát sóng: Chúc mừng kỷ niệm một năm!

Số người xem: 20,022↑

[Thật không???]

[Làm ơn cho nhìn phía sau đi mà!!!]

[Kimoyi-chan là thần!]

"À, em không mặc quần đâu nhưng em mặc cái này"

Camera chao đảo kịch liệt theo cử động của Kimoyi. Em di chuyển giá đỡ ba chân từ trên bàn xuống, không hề quan tâm đến cảm nhận của khán giả, loay hoay một hồi cuối cùng cũng dựng lại được camera.

Thoát khỏi sự che chắn của mặt bàn, camera rõ ràng rọi vào mọi ngóc ngách của căn phòng: rèm che sáng màu xám đã được kéo kín, chiếc giường lớn bị ghế và Kimoyi che khuất gần hết, ga giường màu trắng. Quả thực là một căn phòng vô cùng đơn giản.

[Tất hả...]

[Quyến rũ quá đi ㅋㅋㅋ]

[Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm ạ]

[Múp rụp ㅋㅋㅋ]

[Để bọn tôi xem như vậy thật sự không sao chứ?]

Đáng tiếc là Chủ phòng đứng quá xa máy tính, hoàn toàn không ý thức được những lời lẽ dơ bẩn mà khán giả đang nói trong phần bình luận. Tuy nhiên, em đã quen mắt với những thứ này, thấy hay không thấy thì có khác gì đâu?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kimoyi xuất hiện trên màn hình, em cười cong mắt chào hỏi camera, rồi lùi vài bước để mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể em.

Chiếc sơ mi đen rộng thùng thình buông lơi trên bờ vai gầy guộc, lồng ngực và xương quai xanh từng phơi ra ban nãy giờ đã nổi một lớp gai ốc vì lạnh. Ngón tay em vẫn cố chấp kéo vạt áo đang mắc trên vai trượt xuống thêm, như thể muốn mọi ánh mắt đều nhìn thấy rõ hơn một chút.

[xxx tặng 100 bóng sao: Kimoyi-chan làm ơn đặt chân lên ghế đi]

Chủ phòng nghe tiếng thông báo, ngoan ngoãn chỉnh lại vạt áo, đảm bảo không bị lộ hàng sớm. Sắc đen cứng cáp của vải tương phản làn da trắng ngần, tạo nên cảm giác mơ hồ mà quyến rũ. Chiếc áo sơ mi chỉ vừa vặn che qua mông, nếu cử động mạnh còn có thể thấy được đường cong mờ ảo.

Kimoyi đặt một chân lên mặt đệm mút của ghế máy tính, chất liệu mềm mại dễ dàng lún xuống.

Trong thời đại tôn sùng chân trần này, Kimoyi có lẽ là kẻ lập dị. Nếu đã chán ngấy vớ đen ren của các bj khác trên ứng dụng, chắc chắn bạn sẽ phải lòng chiếc vớ cotton nửa kín nửa hở của Kimoyi.

Tất cotton trắng, chỉ cao tới bắp chân, ôm gọn phần mắt cá và lòng bàn chân ở điểm kết còn vẽ nên chút đầy đặn mềm mại. Đây chính là tiết mục truyền thống trong phòng live của Kimoyi.

[Quả nhiên vẫn là màu trắng]

[Đổi sang ren đi mà]

[Bé ơi, lộ thêm đi]

[Nhìn thôi đã muốn nắc cho mềm người]

[ㅋㅋㅋ Bình luận toàn là quỷ]

[Anchovy tặng 1000 bóng sao: Dầu bôi trơn và trứng rung, please]

Chủ phòng vẫn còn đắm chìm trong dư vị của đôi vớ cotton thuần khiết chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thúc giục chuyển sang bước tiếp theo.

"Gì vậy chứ! Anchovy thân yêu của chúng ta có vẻ không thích phần này thì phải!" Khuôn mặt phồng má giận dỗi áp sát vào camera, em chọc chọc vào chiếc camera vô tội như để trút giận. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo người ta là kim chủ chứ?

Kimoyi im lặng mở tủ, cầm một lọ màu hồng nhỏ nhắn lên tay, rồi quay sang lấy một hộp giấy trắng, in đầy những ký tự dâm đãng sặc sỡ. Chủ phòng trông có vẻ rất vui vẻ, dùng dao nhỏ rạch hộp, lấy ra một vật dụng dài khoảng hơn chục centimet.

"Cái này em mới mua về đó" Có lẽ thấy chưa đủ sức hấp dẫn, em còn bổ sung thêm một câu phía sau: "Nghe nói còn có thể liếm nữa cơ" Em phát ra một tràng âm thanh nũng nịu.

"Chết rồi, chưa từng được liếm bao giờ, hôm nay em muốn dùng cái này"

[Gì cũng được. Nhanh lên, gấp lắm rồi!]

Nhưng Chủ phòng vẫn án binh bất động, cứ như một búp bê sứ ngoan ngoãn ôm chú gấu bông yêu thích, chờ đợi chủ nhân sắp đặt.

[Anchovy tặng 1000 bóng sao: Em thích gì thì cứ làm]

"Cảm ơn Anchovy của chúng ta, để làm phần thưởng, hôm nay em sẽ rên thật hay!"

"Đụ má. Xin mày đó, đừng xem streamer gợi dục trên xe của tao!"

Nếu không phải vì tiếng hét này của Son Siwoo, Jung Jihoon đã tiếp tục donate tiền cho Kimoyi đang cười tươi rói trước mắt. Hắn gần như chưa bao giờ vắng mặt kể từ khi Kimoyi debut. Ngay cả khi không có hứng thú, hắn vẫn donate một ít tiền để báo hiệu cho Kimoyi biết mình đã ghé qua.

Khi đó, em Chủ phòng xinh tươi sẽ ngoan ngoãn gật đầu nói "Hôm nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"

Thời gian trôi qua, người hâm mộ đến rồi đi, Anchovy vẫn vững vàng chiếm giữ vị trí top1 trên bảng xếp hạng của Kimoyi, kiêu hãnh khắc sâu cái tên này vào tâm trí Chủ phòng. Khi có tin nhắn nhắc nhở, em cũng sẽ vô thức hỏi "Hôm nay Anchovy-chan có ở đây không nhỉ?"

Xem streamer gợi dục là sự thật không thể chối cãi, xem trên xe của Son Siwoo cũng vậy.

Jung Jihoon vặn nhỏ âm lượng tai nghe Bluetooth, bảo Son Siwoo lái xe nhanh lên đưa hắn về nhà. Nếu không, hắn không đảm bảo mình sẽ không để lại thứ gì kinh tởm trên chiếc ghế da yêu quý của anh đâu.

Khi về đến nhà, Kimoyi vừa bôi xong dầu bôi trơn, đang do dự không biết nên bật công tắc trước rồi đưa vào hay đưa vào rồi mới bật. Cả hai cách đều gần như nhau. Jung Jihoon nghe ra được, đó là ý "tôi nghèo nên tôi phải nhịn". Hắn nhếch môi, hào phóng donate thêm 500 nghìn won  để Kimoyi đừng nhẫn nhịn nữa.

Lúc ngắt kết nối Bluetooth, Kimoyi vừa đúng lúc bắt đầu rên rỉ. Chủ phòng xinh đẹp trong màn hình nằm sấp trên giường, mông nhếch cao, có thể nhìn thấy rõ đồ chơi màu hồng trắng xen kẽ cắm ở phía sau. Chiếc sơ mi đen nửa cởi nửa mặc trên người, hai đầu ngực đỏ hồng phơn phớt, phỏng chừng vừa được chính chủ đối xử tàn nhẫn bằng kẹp ngực.

Jung Jihoon không biết, lúc nãy trong thang máy tín hiệu đã mất sạch. Nếu muốn xem lại toàn bộ màn dạo đầu chắc phải xem lại video ghi hình.

[Thật sự quá lợi hại]

[Đã nuốt vào hết rồi sao?]

[Anchovy tặng 2000 bóng sao: Vừa nãy tín hiệu không tốt nên không thấy gì hết. Bây giờ đã bật công tắc chưa?]

[Quả không hổ danh là tư bản ㅋㅋㅋ]

"Ưm… Công tắc vẫn chưa bật đâu… Chỉ là… em thấy như vậy cũng đủ rồi"

Kimoyi trên màn hình ra sức lắc hông, vẻ mặt không thỏa mãn cố gắng với lấy thứ đồ chơi vô tri phía sau. Jung Jihoon chỉ liếc nhìn một cái đã bị cuốn vào ánh mắt mờ ảo kia không dứt ra được. Mắt Kimoyi ướt át, vô hồn nhìn thẳng vào hắn, trong khi bên tai vẫn vẳng lên hơi thở dồn dập và thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên nghẹn ngào của người kia.

Thật sự muốn phát điên lên!

[Anchovy tặng 1000 bóng sao: Chưa bật sao? Vậy thì không được đâu, Kimoyi-chan]

Dựa theo kinh nghiệm theo dõi thường xuyên trong phòng live của Kimoyi, Jung Jihoon lập tức đoán được Chủ phòng đang sợ. Quả thực, em chưa từng thử cảm giác bị liếm bao giờ. Sự hiếu kỳ trỗi dậy cùng nỗi sợ len lỏi chiếm hết đầu óc và trong trạng thái bị kích thích, em không thể suy nghĩ bình thường được, nên mới né tránh đề nghị của mọi người.

Bật hay không bật?

Sau nửa phút giằng co, ham muốn tiền bạc đã chiếm được ưu thế. Kimoyi cắn răng, chạm vào vật dụng phía sau. Nó đã được cơ thể em làm ấm lên không ít. Nguồn nhiệt liên tục từ phía trước lan dần ra phía sau. Cảm giác xấu hổ khi chạm vào bằng tay gần như muốn kéo thành từng sợi quấn lấy em.

"Ưm… ư… đừng… đừng liếm mà…"

Tiếng rên dính nhớp vang vọng trong căn phòng trống trải. Tất cả là tại kim chủ của em, nếu không bật thì đã không phải mất mặt như thế này.

Kimoyi trườn người, hông nhấp nhô như bị điện chạm, từng đợt co giật nhỏ kéo dài theo khoái cảm lan xuống tận đầu ngón chân. Miệng em kêu ra đủ lời tục tĩu, nào là "Đừng dừng lại mà", "Chồng ơi, chịch nát em đi" Xen lẫn giữa đó là những tiếng rên không theo quy luật, em lắc mông, câu được câu mất mà cầu chịch.

Em như thể đang bị lăng nhục, những sợi tóc mái lòa xòa che nửa đôi mắt mơ màng. Hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy sướng, sướng đến mức trắng dã cả mắt, vậy mà vẫn cứng miệng kêu rên chưa đủ.

Jung Jihoon thực sự thích bộ dạng này của Kimoyi. Chi tiền cũng thấy xứng đáng. Ngoại trừ việc tối nay hắn sẽ phải tốn rất lâu trong phòng tắm để giải tỏa dục vọng của mình và chưa có được một bạn tình đáng yêu như Kimoyi, thì hắn vẫn là một người dẫn đầu bảng rất có trách nhiệm.

Mãi đến khi Kimoyi rên mệt, chuyển sang chế độ hiền triết (thờ ơ sau khi đạt khoái cảm), dùng đồ khui "tách" một tiếng mở chai rượu, Anchovy mới lên tiếng trong phòng live:

[Cảm ơn Kimoyi-chan]

[Vậy tôi xin phép mạo muội hỏi một câu]

[Muốn mời em ra ngoài ăn cơm đại khái cần bao nhiêu tiền?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chonut