ba. dù là còn thương (hay đã quên?)
Han Wangho là người đứng dậy trước. Đoàn làm phim đã rời đi được cả nửa tiếng đồng hồ, thư ký và trợ lý cũng đã đánh xe đi từ lâu, để lại hai người họ lặng lẽ ngồi bên nhau, chung quanh là tiếng dế rít dài lẩn khuất nơi vườn gió. Mặt trời chết non giữa đường xuống chân núi, rặng mộc lan xôn xao trong hơi chiều, ráng vàng phủ lên mi mắt Han Wangho, và anh dứt khoát quay mặt đi nơi khác.
"Lát nữa ăn tối xong thì xuống phòng khách. Mẹ có chuyện muốn nói."
"Em biết."
Sự bướng bỉnh trong câu trả lời của hắn khiến Han Wangho nheo mắt.
"Có thật là biết không? Lần trước cậu xuống muộn, tôi còn chưa nói gì đâu đấy."
"Anh không phải nghi ngờ em. Em ở cái nhà này bao lâu rồi?"
Anh chẳng nói thêm gì, một mạch đi thẳng vào nhà, bỏ hắn lại giữa im lìm cây cối.
Jeong Jihoon bực dọc đứng phắt dậy, sốt sắng nới lỏng cà vạt. Vốn hắn đã dễ đỏ mặt, thời tiết nóng nực chỉ càng khiến cả người hắn bức bối khó chịu, vậy nên, nếu để hắn được lựa chọn, Jeong Jihoon xin đánh đổi mùa hè để sống trong tiết đông cả năm trời. Hắn cần một bồn tắm đầy nước lạnh, một chầu bia với Son Siwoo và một tiếng ở sân tập bóng chày ngay bây giờ. Cái thể loại vợ con bạc tình bạc nghĩa, Jeong Jihoon không cần!
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nhắn tin hẹn người anh chí cốt của mình ở quán quen lúc đêm muộn. Luật sư Son Siwoo lúc nào cũng trong trạng thái trực điện thoại, nhận lời mời của Jeong Jihoon với tốc độ thần sầu. Tâm trạng đã hạ hoả đôi chút, hắn rảo bước vào nhà, cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều về buổi phỏng vấn vừa rồi.
Cạch. Có thứ gì dựng ở mép cửa vừa đổ rạp khi hắn bước vào. Jeong Jihoon ngoái đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là chiếc ô gấp màu trà của hắn.
Han Wangho vứt nó ở ngang cửa. Lồng ngực hắn nhói đau, móng tay bấm vào da thành những vệt bán nguyệt trắng bệch. Jeong Jihoon lẳng lặng cúi xuống, cầm lấy chiếc ô nọ, đem vào phòng ngủ của mình.
⊹₊♕₊⊹
Cách đây ba năm, Jeong Jihoon đưa cho Han Wangho chiếc ô của mình vào một ngày tuyết nặng hạt.
Jeong Jihoon mới mua chiếc ô này vào một ngày cận kề đêm giáng sinh. Hoàng hôn mùa đông nhiễm hơi lạnh xanh xao, thành phố chăng đèn từ khi trời còn nhập nhoạng, ngày làm việc của bộ phận pháp lý bách hoá Queens cũng theo đó mà dãn nở ra thêm vài vòng đồng hồ. Tới khi Jeong Jihoon vươn vai rời khỏi bàn, tháp Queens đã tối om. Hắn uể oải bước ra khỏi văn phòng, tiếng giày lộp cộp lướt qua những gian hàng đã đóng cửa, tiến về nơi những ô cửa sổ trưng bày vẫn sẽ thao thức sáng đèn tới tận tảng sáng.
Bóng lưng mảnh mai của người nọ chìm trong ánh vàng ấm áp, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đủ để nhịp tim Jeong Jihoon rơi 'thụp' xuống. Là Han Wangho. Từ sau cuộc trò chuyện khổ sở và ngắn ngủi ở cầu thang hôm nọ, Jeong Jihoon vẫn chưa đưa ra nổi một câu trả lời cho Han Wangho. Hắn dành cả ngày chọc chọc vào ngực áo bên trái của mình, mong trái tim ngốc nghếch yếu mềm này hãy sớm nhả ra cho hắn một manh mối nhỏ nhoi. Lời hồi đáp chưa kịp tường, người trong lòng đã tỏ.
Han Wangho mỉm cười thay cho lời chào, khoé môi nhẹ tênh nâng lên là đủ để lật ngược tâm trí hắn. Chẳng rõ là do tăng ca khiến đầu óc hắn lâng lâng, hay do luồng sáng mềm mại càng khiến anh thêm thập phần xinh đẹp, Jeong Jihoon chỉ biết rằng trong một phần một nghìn giây, hắn đã nắm được trong tay một viễn cảnh tương lai bách niên giai lão.
Tình yêu nối liền với cái nhìn đầu tiên như mũi thêu đường chỉ trên ngực áo, Jeong Jihoon không vạch ra nổi một mấu nối giữa hai từ "người lạ" và "người thương", vậy nên hắn cứ đi lòng vòng trên những mớ chỉ bòng bong ấy, điểm kết thúc cũng chính là nơi khởi đầu. Có lẽ, câu trả lời chính xác nhất không chỉ dừng ở hiện tại. Điều mà trái tim hắn muốn nói với Han Wangho vừa là từ giây phút đầu tiên thấy anh, em đã muốn che chở cho anh, vừa là cho tới giây phút cuối cùng, em vẫn luôn bảo vệ anh, chưa bao giờ hối hận.
Vì vậy, hắn đưa chiếc ô của mình cho người thương.
"Gì đây? Em nói là em đau lòng khi thấy anh bị nhắc nhở, giờ em lại đưa anh chiếc ô này?"
Hai tai hắn đỏ bừng, Jeong Jihoon biết mình không còn đường lui, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
"...Em chưa bao giờ thấy anh cầm ô cả, trời thì đang tuyết rơi dày. Nếu anh bị ốm, em sẽ càng lo lắng cho anh hơn."
Han Wangho chép miệng, xen vào giải thích.
"Đúng là anh không có ô, nhưng mà—"
"Anh Han, em có điều muốn nói."
Tông giọng nghiêm túc bất chợt của Jeong Jihoon khiến anh khẽ sửng sốt. Hắn húng hắng ho một hai cái, bàn tay cứ bồn chồn đưa lên vò rối mái tóc.
"Em không nói điều này vì sợ anh khó chịu, nhưng mà...em học Đại học Quốc gia Seoul."
Han Wangho ngây ra nhìn hắn.
"Hả?"
"Em tốt nghiệp trường luật đó."
Hắn lại hắng giọng ho thêm một cái, hai tay lóng ngóng nhét vào túi áo. Han Wangho hơi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Nhà em ở quê thôi, nhưng ở thôn ai cũng tôn trọng bố em. Thậm chí nhà em còn có hơn ba chục con bò, vài hôm trước còn có thêm vài con bê mới sinh."
"...Ừ?"
"Em đã trả tiền thuê căn hộ thời hạn hai năm thay vì trả tiền thuê hàng tháng, rồi còn gửi tiết kiệm hai triệu mỗi tháng nữa."
Anh nghiêng đầu, nhất thời không biết nên phản ứng lại với lượng thông tin vừa rồi như thế nào.
"Ý em là gì?"
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, gom góp hết thảy can đảm để tiến lại thêm một bước. Hắn hơi cúi đầu, ngoan ngoãn mà cẩn trọng bày tỏ.
"Em muốn nói là, kể cả khi anh bị đuổi việc, thất nghiệp, hay vô công rồi nghề thì em vẫn có thể lo cho hai chúng ta."
Han Wangho sững người, tựa hồ như có thể nghe thấy cả hơi thở rất nhẹ của thời gian theo gió đông lùa vào khe cửa. Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh, xoay ngửa lòng bàn tay trắng nõn, đặt chiếc ô màu trà của mình vào tay người trước mặt.
"Em vẫn luôn hy vọng rằng vợ tương lai của em sẽ đi làm, nhưng nếu đó là anh Han..."
Nụ cười của Jeong Jihoon vẫn còn vương chút ngây ngô, nhưng nhiêu đó chân thành là đủ để trái tim Han Wangho ngã nhào vào bàn tay hắn.
"Vì em thương anh, nên một mình em đi làm cũng được."
⊹₊♕₊⊹
Han Wangho sốt sắng rời khỏi phòng khách. Đúng như những gì anh dự đoán, buổi họp gia đình cũng chỉ cốt là nơi bàn công việc ngoài giờ hành chính. Mẹ anh vừa mua lại một mảnh đất dưới phía Nam, địa hình phù hợp để thi công một sân tập golf, vì vậy, bà muốn Jeong Jihoon và đội pháp lý vào việc càng sớm càng tốt. Song Kyungho lại vòi vĩnh một điều gì đó liên quan đến quán ăn mà gã muốn mở ở Thuỵ Sĩ, Kim Hyukkyu ở bên cạnh không hề lên tiếng dù chỉ một câu, lặng lẽ nhìn lá trà trôi trong tách sứ.
Không ai quan tâm đến ai, không ai để ý đến ai, tất cả những gì họ đặt lên bàn trong buổi họp gia đình là những lời bàn bạc đổi chác rỗng tuếch. Han Wangho chán ngấy cảnh tượng này, và anh biết, Jeong Jihoon còn chán ngán hơn cả anh.
Vừa kết thúc buổi họp, hắn đã ngay lập tức đứng lên, cúi chào cha mẹ vợ rồi xách áo khoác rời đi. Han Wangho gọi với theo hắn, nhưng người kia đã lẩn khuất sau bức bình phong khảm xà cừ cao ngất mà cha anh nổi hứng dựng giữa nhà.
Anh vội vàng chạy xuống tầng trệt qua lối cửa sau ra vườn, từ vườn ra garage đỗ xe gần hơn nhiều so với cửa ra vào bên hông, nhưng đôi chân dài của Jeong Jihoon rất nhanh đã bỏ cách anh một quãng xa. Trời sầm sì mây đen, trăng khuyết lập loè sau cánh bão mù mịt, Han Wangho hấp tấp đẩy cửa, gọi với theo hắn.
"Jeong Jihoon!"
Người kia vừa mở cửa xe, quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt mù mịt. Cổ họng Han Wangho bỗng chốc nghẹn lại, gió ẩm trước cơn giông xô vào lồng ngực anh.
Từ khi nào mà họ đã xa cách tới vậy?
Em để quên ô này, lời nói trót đầu môi chẳng thể bật thành tiếng. Han Wangho dáo dác nhìn quanh tìm chiếc ô màu trà, ấy mà lạ lùng thay lại chẳng thấy đâu. Mới vài hôm trước, một người giúp việc đã lấy nhầm nó để làm vườn, rõ ràng Han Wangho đã dặn họ cất thật cẩn thận cơ mà, tại sao lại biến mất rồi?
Tới khi anh ngẩng đầu lên, đèn đỏ nơi đuôi xe của Jeong Jihoon đã khuất sau cánh cổng nặng nề. Giọt mưa lạnh lẽo đậu xuống cỏ mềm, Han Wangho đứng trong mái hiên, lặng nhìn ra nơi không gian tối tăm ngoài kia.
Mưa xuống lầu cao cửa rộng chẳng thể làm anh ướt vai, nhưng Jeong Jihoon rời khỏi anh giữa đêm đen, sẽ chẳng có tán ô nào che được cơn giông cho hắn.
⊹₊♕₊⊹
viết xíu xả stress trong khi tui đang bị wordblock fic khác TT fic nì mỗi chương chỉ ngắn như vậy thui ạ, phù hợp cho người adhd vì tui không muốn làm khó bản thân tui nữa TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro