bảy. ước hẹn của mười năm

chuyện của ba năm về trước

"Jeong Jihoon! Nào, nói gì với camera đi!"

Tóc mái bên trái của chú rể rơi rũ xuống trán, Choi Hyeonjoon nháo nhào đi tìm thợ trang điểm, Park Dohyeon luôn miệng lải nhải giục giã hội phù rể mau chỉn chu hàng lối để chào tạm biệt khách khứa rời khỏi hội trường. Mùa xuân năm ấy, Seoul trải qua đợt sóng nhiệt sớm, thành ra cành lá xanh mởn leo khắp những giàn hoa tươi cũng không đủ để che chắn cho quan khách khỏi cái nắng chói chang cuối xuân. Jeong Jihoon một tay phe phẩy trước mặt, tay còn lại nới lỏng chiếc nơ bướm trên cổ, hồi hộp liếm môi.

Hôm nay là ngày trọng đại.

Hiện thực vẫn chưa ngấm vào nhận thức của hắn, Jeong Jihoon ngồi dưới cái nóng oi ả của buổi trưa, hơi nóng hầm hập len lỏi dưới cổ áo, nhưng khoé miệng vẫn ngây ngốc cong lên khi ba chữ "ngày trọng đại" cứ duyệt tới duyệt lui trong đầu. Chỉ mới vài phút trước thôi, hắn và Han Wangho vừa đọc lời thề, trao nhau nhẫn cưới và một nụ hôn thật sâu, trước sự reo hò chúc tụng của bạn bè đồng nghiệp, những giọt nước mắt mừng rỡ của cha mẹ hắn, và nụ cười ngọt ngào say đắm của người hắn yêu ghé sát bên môi.

Jeong Jihoon, Han Wangho, hai trái tim, hai chiếc nhẫn cưới, một lễ đường và một tương lai vĩnh cửu. Hắn mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, hạnh phúc trào dâng nơi đáy mắt không thể giấu giếm khỏi người ngoài.

Son Siwoo khua chân múa tay, dí sát chiếc máy quay mà y vừa thó được từ ekip quay chụp chuyên nghiệp vào mặt hắn.

"Chú rể, nói gì với bản thân mười năm nữa đi!"

Jeong Jihoon bĩu môi.

"Sao anh không đi quay vợ em ấy? Anh ấy nói hay hơn, em có biết nói gì đâu."

Son Siwoo nhăn mặt.

"Xời, chưa gì đã nhận vợ ngay rồi. Han Wangho đang bận ở bên kia, mày nói bừa phứa cái gì cũng được, tao quay lại cho có kỷ niệm, nhanh!"

Jeong Jihoon cười xoà, chỉnh trang lại đầu tóc một chút, rồi cũng nhìn thẳng vào máy quay. Thôi thì, cũng chẳng mất gì.

"Mười năm nữa hả..."

"Ừ, nói nhanh, không nghĩ nhiều, nghĩ nhiều mất thiêng!"

"À...Jihoon tương lai, cậu thế nào rồi? Đừng nói cậu đã ly hôn đó!"

Son Siwoo bụm miệng cười, máy quay theo tay y rung lắc dữ dội. Jeong Jihoon tủm tỉm hỏi tiếp.

"Cậu có con chưa? Chắc là rồi chứ nhỉ, một đứa? Hay hai đứa?"

Có tiếng xuýt xoa trêu chọc từ hội phù rể vang lên sau lưng, Jeong Jihoon không ngăn nổi bản thân mình bật cười theo, hai má đỏ bừng, vui vẻ nói tiếp.

"Mà thôi, con cái tính sau, quan trọng nhất vẫn là anh Wangho. Tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ quên cậu yêu anh ấy nhiều thế nào."

Hắn dừng lại một thoáng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thế rồi, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn máy quay, nhoẻn miệng cười dặn dò chính mình, chân thành và rạng rỡ.

"Đừng làm anh ấy khóc, Han Wangho phải thật hạnh phúc, nhớ chưa hả Jihoon?"

⊹₊♕₊⊹

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống vai áo Han Wangho, nóng hổi và mặn chát thấm qua lần vải.

Jeong Jihoon run rẩy choàng lấy vai anh, bàng hoàng cúi đầu, tấm lưng lặng câm chắn đi ánh chớp ruỳnh ruỳnh xé toạc nửa bầu trời tăm tối. Hơi ấm từ lòng bàn tay xoa lên cầu vai xương xương, cổ họng hắn nghẹn lại, nước mắt rưng rức trào khỏi khoé mi, một giọt, rồi hai, ba giọt tròn lẳn trượt xuống gò má, lộp độp vương lên vai áo người trong lòng. Hắn cứ đứng như vậy một lúc lâu, im lặng chảy nước mắt, trong đầu là bão giông cuồn cuộn.

Han Wangho rũ đầu, thở hắt ra một tiếng đầy mỏi mệt.

"...Này."

Jeong Jihoon không trả lời, khư khư ôm lấy anh.

"Có nghe tôi nói không?"

Hắn mếu máo gật đầu. Han Wangho cau mày.

"Sao mà khóc?"

Bàn tay trên vai anh bỗng siết chặt thêm, Jeong Jihoon nấc khẽ, rệu rạo mở miệng, trong họng lờm lợm vị đắng.

"...Ba tháng."

"Ừ?"

"Anh...đùa không vui đâu."

Han Wangho đẩy hắn ra. Ánh đèn lạnh lẽo nghiêng trên sống mũi anh, Jeong Jihoon giật mình nhận ra đêm nay nom anh nhợt nhạt đến lạ. Phải rồi, ngày thường hắn đâu dám nhìn thẳng. Han Wangho từ lâu đối với hắn chỉ còn là những đôi giày da và gấu quần lụa là từ điểm nhìn của mái đầu cúi gằm, Jeong Jihoon chán ngấy gương mặt anh, hắn chẳng vui thích gì mà để tâm xem anh gầy gò ra sao, ốm yếu ra sao.

Thì ra...đã không để tâm tới nhau lâu như vậy rồi.

Ở khoảng cách này, Jeong Jihoon mới thảng thốt nhìn ra khoé mắt anh sớm đã hoe đỏ. Tóc mái anh hơi rối, rủ xuống vầng trán li ti những giọt mồ hôi lạnh. Gò má thanh tú hóp lại về phía xương cằm, lông mi rợp bóng xuống sườn mặt xanh xao, sự sống tuột khỏi bàn tay anh trong cái im lìm nhợt nhạt, vậy mà biểu cảm trên gương mặt Han Wangho vẫn điềm nhiên như thế, tĩnh lặng như nước mặt hồ.

"Tôi đùa với cậu làm gì?"

Đoạn, anh đưa tay mở ngăn kéo bàn làm việc, rút ra một xấp giấy tờ dày cộp, thả rơi độp một tiếng trên mặt bàn.

"Hôm nay cậu không chịu đi cùng, nên tôi đã tự đến gặp bác sĩ."

Hắn điếng người. Khung cảnh căng thẳng trong thang máy ập vào dòng suy nghĩ của hắn, Jeong Jihoon sững sờ, theo sau đó là cảm giác tội lỗi tràn trề ùa tới.

Han Wangho đã một mình đón nhận án tử này ư?

"Bác sĩ nói tôi sắp chết. Còn có ba tháng thôi. Có chỗ nào là đùa hả?"

Jeong Jihoon nín thinh. Han Wangho thấy người kia đã im thin thít, chỉ đành đảo mắt, xua tay cho qua chuyện.

"Ừ đó, kệ đi. Còn cậu, vừa nãy có gì muốn nói thế?"

"Dạ?"

Anh nhướn mày.

"Vừa nãy cậu bảo cậu cũng có gì muốn nói mà. Nói đi."

"Em—"

Hắn lắp bắp, nhất thời không biết nên đáp lại như nào. Xin lỗi? Thừa thãi. Chia buồn? Vô duyên. Xin một cơ hội nữa? Thảm hại. Hứa sẽ hành xử tốt hơn? Tệ quá mức rồi. Một vạn điều quay cuồng trong tâm trí hỗn loạn của Jeong Jihoon, trước mặt là Han Wangho cùng một quả bom hẹn giờ đã lên dây cót, sau lưng là tờ đơn ly hôn còn nóng hôi hổi mực đen, vừa được siêu luật sư ly hôn số một Đại Hàn Dân Quốc Son Siwoo gửi qua máy fax.

Han Wangho nheo mắt đầy nghi ngờ. Anh tiến lại, Jeong Jihoon hốt hoảng lùi một bước, bàn tay căng thẳng vò nhàu tờ giấy mỏng.

"...Cậu giấu tôi cái gì đấy?"

Hắn ú ớ, mấp máy môi cố nặn ra câu trả lời.

"E-em nghĩ...bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa."

Han Wangho chống hông, rõ là không hài lòng.

"Sao lại không quan trọng? Nói gì nói đi."

Anh tiến một bước, hắn lùi một bước, Jeong Jihoon não bộ lẫn tay chân rối tung rối mù lên, ấp úng câu kéo vài lời.

"Em chỉ..."

"Hửm?"

"Em muốn nói là..."

"Nói đi."

Bộp. Bắp chân hắn đập vào cạnh giường đau điếng, Jeong Jihoon tròn mắt, chưa kịp kêu đau đã nảy bật ra diệu kế thoát thân.

Hắn ghìm lấy vai anh, bằng một bước xoay người đổi vị trí, bỗng dưng Han Wangho mới lại là người quay lưng về phía giường, bị hắn ấn xuống, ngồi ngay ngắn trên nệm. Jeong Jihoon quỳ xuống, tay còn lại nhanh như cắt dúi tờ đơn ly hôn đã bị vo tròn xuống dưới đầu gối, chẹn vào giữa chân mình và thành giường, gọn ghẽ lưu loát, không để lại một dấu vết.

"Em muốn nói là..."

Han Wangho nhìn xuống hắn từ trên đệm, hai tay bắt chéo trước ngực đầy khó hiểu xen lẫn mong chờ. Jeong Jihoon nuốt khan.

"Em xin lỗi."

Anh nhăn mặt.

"Hả?"

Hắn chộp lấy tay anh, Han Wangho giật mình vì hành động quá đỗi bất ngờ của hắn, nhưng chẳng kịp rút tay về thì Jeong Jihoon đã vội vàng nói tiếp, tông giọng đầy khẩn khoản và ăn năn.

"Em xin lỗi, vì ngày hôm nay đã to tiếng với anh."

"Nhưng mà—"

"Em xin lỗi vì hôm qua đi uống rượu không về, à không, thực ra, em xin lỗi về mọi chuyện em đã làm từ trước đến giờ. Em biết em đã không làm tròn hết trách nhiệm của một người chồng, và em đã vô tâm với anh biết nhường nào, để anh phải một mình gánh chịu những cú sốc lớn như vậy. Từ sau..."

Từng câu từng từ ngã sõng soài khỏi khoé môi, tâm trí hắn bốc cháy phừng phừng, tựa lốp xe cao su ma sát với mặt đường tới nỗi bật ra tia lửa, ấy thế mà vẫn không theo kịp lời nói sốt sắng cứ tiếp nối nhau bật ra khỏi thanh quản.

"Từ sau, em sẽ đối xử với anh tốt hơn, em sẽ chăm sóc cho anh, không để anh phải khóc nữa."

Han Wangho bối rối, hết nhìn gương mặt khổ sở vẫn chưa khô hết nước mắt của hắn, lại nhìn xuống đôi bàn tay to lớn bọc gọn lấy hai bàn tay nhỏ của anh.

"Nhưng mà anh chỉ còn sống có ba tháng?! Ba tháng nữa, sao có thể như vậy được! Em sẽ chết nếu không còn anh trên đời!"

"...Thật hả?"

Han Wangho hỏi khẽ. Jeong Jihoon giương đôi mắt mèo ngấn lệ lên nhìn anh, tìm kiếm ánh mắt lạnh lẽo khi nãy giờ đã ấm dần, biểu cảm treo trên gương mặt xinh đẹp cũng đã dịu lại, tan chảy như băng tuyết dưới những giọt nước mắt nóng hổi của hắn. Có lẽ hắn đang mạo phạm quá đáng, Jeong Jihoon biết mình sẽ va phải bức tường vô hình mà họ đồng lòng dựng lên giữa cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, nhưng ở thời điểm ấy, giữa căn phòng lạnh lẽo xa hoa, Han Wangho trước mắt hắn bỗng dưng mờ ảo nhoè thành hình bóng anh dưới tuyết đầu mùa năm nào, mỏng manh chờ đợi một tán ô che chở.

Đèn ở bách hoá năm đó ấm áp, giữa họ là một chiếc ô thay cho lời hẹn ước, đơn giản, không cầu kỳ mà vẫn đủ để sưởi ấm lẫn nhau suốt đêm thâu. Giờ đây, ước hẹn hoá hình hài một dải bạc luồn quanh ngón áp út, khảm tên cả hai lên vĩnh hằng, dưới chung một mái nhà lại hoá nghiệt ngã và lạnh lẽo tới tận cốt tuỷ.

Jeong Jihoon sụt sịt, lảo đảo đứng dậy, không nói không rằng vươn tay, rồi ôm chặt Han Wangho vào lòng.

"Han Wangho, em yêu anh."

⊹₊♕₊⊹

vẫn là chuyện của ba năm về trước

"Tại sao em phải trả lời?"

Han Wangho nghiêm mặt, năm sáu ống kính máy quay chĩa thẳng vào anh cũng đâm ra bối rối. Song Kyungho cười khà khà, một tay ẵm bé Seonghoon ngái ngủ, tay còn lại vỗ vai thợ quay chính, ra hiệu cứ tiếp tục.

"Coi như là lưu trữ cho sau này ấy mà. Mười năm nữa mở ra xem, chắc sẽ thú vị lắm."

Anh lắc đầu.

"Ông già à, mười năm nữa em sẽ bận rộn tiếp quản tập đoàn, đâu có rảnh rỗi được như anh đâu mà xem lại."

"Không phải em thích chứng minh mình luôn đúng hả? Quay lại đi, sau này em có cái làm bằng chứng mà cãi anh, nghe có hay không?"

Han Wangho thở dài. Anh biết anh trai mình nhiều khi ngây thơ và lãng mạn quá đáng so với vẻ ngoài bặm trợn của gã, nhưng thôi thì, nói một hai câu cũng chẳng chết ai. Han Wangho nghiêng đầu, vừa tháo bỏ đôi khuyên ngọc lấp lánh trên vành tai, vừa nhẹ cất lời.

"Ừ thì, Han Wangho tương lai, tôi mong anh sẽ không xem video này, nhưng nếu anh đang xem thì...anh bị sao vậy hả? Tắt ngay rồi đi làm đi."

Cái nhăn mày của Han Wangho khiến Song Kyungho rùng mình. Gã khua khua tay, mấp máy khẩu hình tình cảm thêm chút đi nhóc. Han Wangho đảo mắt, miễn cưỡng nói thêm.

"Tôi sẽ không hỏi anh đang sống thế nào, vì tôi biết anh sẽ ổn thôi. Chắc chắn phải thật khoẻ mạnh, ăn uống điều độ, không ăn vặt linh tinh, thành công hơn cả bố chúng ta, và thật hạnh phúc nữa. Tất nhiên là..."

Anh ngừng lại, mím môi nhè nhẹ. Ống kính máy quay vẫn đang chăm chú, chiếc nhẫn trên ngón áp út loé lên tia sáng, rơi lên gò má anh rực rỡ tựa sao...và Han Wangho ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nhoẻn miệng cười.

"Tất nhiên là, với Jeong Jihoon bên cạnh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian."

⊹₊♕₊⊹

đố vui có thưởng: vợ sắp chết, jihoon nên làm gì?

a. khóc meo meo với vợ
b. ăn mừng
c. gọi điện mắng son siwoo
d. lăn ra chết theo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro