hai. judgment day

Sự thật là Jeong Jihoon rất dễ xúc động.

Thời còn đi học, hắn nổi tiếng khắp khoá trên khoá dưới với danh thiên tài mặt lạnh của khoa Luật, ngày đêm chỉ đeo trên mặt một biểu cảm lạnh như tiền. Lý giải cho câu chuyện này, Jeong Jihoon khổ sở chia sẻ với hội anh em cây khế rằng hắn là người chọc nhẹ là cười, ấm ức chút là khóc, nhưng dễ xúc động như vậy thì thật sự không đáng mặt một luật sư đanh thép chút nào.

Jeong Jihoon cố luyện cho mình biểu cảm sắt đá, người ngoài nhìn vào phải thấy sợ, có như vậy mới đứng vững giữa đời được! Nào ngờ, vừa mới vào làm được vài tháng, hắn đã bị một toán đồng nghiệp bắt gặp cảnh mình chạy trối chạy chết vào nhà vệ sinh...với gương mặt và đôi tai đỏ rực như hơ qua lửa.

...Chỉ trách anh ấy quá xinh đẹp mà thôi!

Hắn tắt vòi nước, thở dài một tiếng. Mang tiếng là anh hùng mà không qua nổi ải mỹ nhân, Jeong Jihoon ngượng chín cả người, thề độc với lòng rằng từ sau sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp người kia nữa, ngăn ngừa mọi khả năng tự làm mất mặt!

Lời thề của hắn giữ được tận hai ngày.

Hai hôm sau, vẫn là phòng photocopy, vẫn là cái máy dở dở ương ương đó, Han Wangho chống tay lên hông theo dõi Jeong Jihoon giở ngón nghề sửa máy của hắn. Jeong Jihoon khóc ròng trong lòng, tìm cách chống chế với đồng nghiệp Kim Geonbu rằng hắn không thể nhìn Han Wangho đá hỏng máy của công ty được.

"Sau đó cậu vẫn giúp anh ấy mà?"

"Lần thứ ba là vì tôi cũng đang cần photo tài liệu, lần thứ tư là...là vì..."

Kim Geonbu nhướn mày, Jeong Jihoon vội vã biện hộ.

"Là vì đôi giày anh ấy đi quá cũ rồi, đá nữa thì hỏng giày mất! Tôi thề, không phải vì tôi động lòng hay gì đâu!"

Con giun xéo lắm cũng quằn, Jeong Jihoon và Han Wangho cứ dây dưa mãi trong mối quan hệ người phá - người sửa hết cả tháng. Cho tới khi Han Wangho bị khiển trách om sòm thêm một lần nữa, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu không nổi, hấp tấp chạy tới xin lỗi vị quản lý khó tính, rồi kéo mỹ nhân hậu đậu nọ vào một góc cầu thang để nói chuyện.

"Anh Han à, anh thực sự cần phải dừng lại đi. Em cũng cố gắng giúp đỡ lắm rồi nhưng như vậy không ổn một chút nào."

Han Wangho cau mày nhìn hắn.

"Gì cơ?"

Jeong Jihoon khổ sở vò đầu.

"Cứ như này người ta sẽ đuổi việc anh mất thôi."

Người kia thở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt lại tóc mái, bộ dạng chẳng có vẻ gì là lo lắng cho tương lai đen tối trước mặt cả.

"Anh không quan tâm."

Tông giọng thản nhiên của Han Wangho khiến hắn đã lo giờ càng thêm sốt sắng. Jeong Jihoon mếu máo giãi bày.

"Anh ơi, anh không quan tâm, nhưng mỗi khi nghe quản lý mắng chửi anh, tim em lại đau đến muốn chết luôn đấy. Ngày nào anh cũng bị nhắc nhở, ngày nào em cũng quặn hết cả ruột gan lại đây này."

Han Wangho có vẻ giật mình trước vẻ mặt khổ sở của hắn. Anh bối rối khoanh tay, hỏi vặn lại.

"Tại sao?"

"Sao cái gì?"

"Tại sao anh là người bị mắng mà em lại đau tim?"

"Ơ..."

Lần này, tới lượt Jeong Jihoon nghệt mặt ra. Như đã nắm thóp được hắn, Han Wangho nhếch mép cười, quay gót rời đi.

"Cứ suy nghĩ và hỏi ý kiến trái tim em đi nhé. Khi nào có câu trả lời thì hẵng đến tìm anh."

Tại sao? Tại sao nhỉ? Tại sao hồi còn đi học, Son Siwoo bị giảng viên nhắc nhở, hắn chỉ thấy hả hê? Tại sao giờ đã đi làm, Kim Geonbu soạn sai tài liệu, hắn chỉ thấy buồn cười? Tại sao cứ đến lượt Han Wangho là lại khiến tâm trí hắn rối bời, tay chân bứt rứt không kiểm soát nổi, tại sao cứ thấy người khác gây khó dễ cho anh là bản năng bảo vệ trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ?

Tại sao chỉ có Han Wangho mới khiến trái tim hắn đau đớn đến thế?

Vào giây phút đó, nhìn theo bóng lưng anh nhẹ nhàng rời đi, Jeong Jihoon biết mình toi đời rồi.


⊹₊♕₊⊹



"Vâng, đó là khởi đầu tình yêu của chúng tôi."

Xung quanh vắng lặng như tờ, nắng chiều oi ả phả hơi nóng hầm hập xuống cổ áo, Jeong Jihoon tặc lưỡi, bộ mấy người này không tin lời của hắn ư?

"Giám đốc Han, anh có thể chia sẻ chút về câu chuyện vừa rồi không?"

Hắn lén lút qua nhìn người đang ngồi cạnh mình. Han Wangho lơ đễnh mân mê viên đá xanh trên mặt dây chuyền, cổ tay trắng nõn nhợt nhạt dưới ánh nắng, điệu bộ thảnh thơi như thể anh chỉ ở đây để đứng bên lề xem kịch vui mà thôi. Anh mỉm cười, quay đầu vờ như đang nhìn qua phía hắn, nhưng thực chất ánh mắt lại lững lờ đâu đó phía xa kia.

"Lúc đó, thật lòng thì tôi cũng khá bất ngờ. Em ấy bỗng dưng bước đến, xắn tay áo lao vào sửa chữa dù tôi không hỏi. Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng, chà, tên này có vẻ thích mình rồi đây."

"K–Không phải, là tại anh cứ đá cái máy—"

Nhận lại một cái lườm sắc lẹm từ vợ, Jeong Jihoon im bặt.

Đạo diễn ngồi ngây ngẩn một lúc, có vẻ cũng đã nhận ra ai mới là người cầm chuôi trong mối quan hệ này, liền dồn hết sự chú ý cho Han Wangho. Người kia khéo léo trả lời hết câu này tới câu khác, từng lời thốt ra đều là kịch bản đã được ekip của gia tộc chuẩn bị công phu kỹ càng.

Chúng tôi thức dậy cùng nhau ư? Họ đã ngủ riêng từ lâu.

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng ư? Han Wangho ngồi một đầu, Jeong Jihoon ngồi một đầu, ở giữa là chiếc bàn gỗ lim đủ cho mười người dùng bữa.

Chúng tôi đi làm cùng nhau ư? Jeong Jihoon tự lái chiếc Mercedes AMG của mình đến trụ sở mỗi ngày, Han Wangho nắng mưa gì đều có tài xế đưa đón.

Chúng tôi dành cả ngày làm việc bên nhau ư? Ai có mắt cũng thấy rằng giám đốc Han và giám đốc Jeong làm việc ở hai tầng khác nhau, cửa đóng kín mít, nắng không đến mặt chứ đừng nói là quấn quýt bên nhau suốt ngày.

Cảm giác ấm ức nhen nhóm cồn cào trong bụng hắn, Jeong Jihoon đâm ra bực bội. Rõ ràng là nói chuyện về hôn nhân của họ, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có hắn là dốc sức vun vén, còn Han Wangho cứ việc thêu dệt những lời ngọt ngào giả tạo mà thôi. Chẳng lẽ, anh không thấy cắn rứt hay sao, không thấy có lỗi hay sao?

Mà ừ, Han Wangho thì quan tâm gì đâu chứ. Jeong Jihoon cười khẩy, thứ duy nhất có thể khiến anh bận tâm chỉ là khối tài sản kếch xù và bách hoá Queens của anh mà thôi.

Nhẫn cưới trên ngón áp út như lời phán quyết treo lơ lửng trên đầu, lạnh lẽo tuyên cáo một cuộc hôn nhân đầy rẫy dối gian đang ràng buộc họ lại với nhau. Jeong Jihoon vô thức đưa tay che đi mặt nhẫn sáng loáng, bởi hắn biết, những thứ chắp vá dựng trên nền một lời nói dối rồi cũng sẽ phải sụp tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro