một. pit stop
"Rồi...cắt!"
Jeong Jihoon thở phào, tấm lưng căng cứng ngay lập tức chùng xuống. Một chiếc khăn lạnh áp vào trán hắn, một chiếc lược mảnh luồn vào tóc mái, đến cả cổ áo đã thấm mồ hôi cũng ngay lập tức được một chiếc quạt cầm tay dí vào. Thợ trang điểm ríu rít xung quanh Jeong Jihoon, hắn chỉ có thể sượng cứng, nghển cổ nhìn lên trời để cho họ chỉnh trang lại ngoại hình cho mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân chẳng khác gì chiếc xe đua bị kẹp giữa đội kỹ thuật mỗi lượt pit stop.
Xe đua gì giờ này kia chứ, mình có thích xem F1 đâu? Chỉ có...
Hắn chớp chớp mắt, ánh mặt trời chói chang lọt qua những kẽ lá xum xuê của khu vườn làm Jeong Jihoon khó chịu nheo mày. Từ đây nhìn chếch lên bên trái, phía bên kia cửa sổ kính cao đến chạm trần, người kia đang nhìn xuống hắn. Một tay đút trong túi quần, tay còn lại nhàn nhã xoay nhẹ champagne trong suốt trong ly flute, Han Wangho bận trên người một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cổ áo mở toang để lộ mặt dây chuyền lóng lánh. Trong nhà hẳn là đang bật điều hoà, màn hình TV choán lấy toàn bộ bức tường sau lưng anh, hiện vẫn đang phát lại chặng Grand Prix Miami cuối tuần trước.
Khoé miệng Jeong Jihoon khẽ giật giật. Hắn đang ngồi ngoài trời, dưới cái nắng chói chang và một bộ vest thắt cà vạt đến nghẹn cả cổ, lúng túng trả lời câu hỏi của tốp quay phim, vậy mà ai đó cứ chỉ ung dung thưởng rượu, không mảy may nghĩ gì đến số phận đáng thương của hắn ư?
Han Wangho đúng là cái đồ máu lạnh.
Đó là một buổi chiều bất thường giữa một tuần làm việc bình thường. Đáng lẽ, giờ này Jeong Jihoon đang ngồi cùng với đội pháp lý của hắn ở trụ sở, chỉnh sửa lại báo cáo đầu tuần và phân chia nhiệm vụ cho báo cáo cuối tuần, nhưng thay vào đó, hắn được tài xế đón từ khi đang dùng bữa trưa, vội vàng thông báo rằng đoàn làm phim đã chờ sẵn ở nhà. Trên đường về, thư ký Kim Geonbu giở sổ tay, dặn đi dặn lại những điều Jeong Jihoon cần nhớ khi ghi hình, không được mếu, không được khóc, không được nói xấu nhà vợ, không được nói xấu vợ, không được để lộ màn hình điện thoại.
Jeong Jihoon bực bội không phục. Cách đây mấy hôm, Han Wangho gọi hắn khi hắn đang đi xem bóng chày với hội bạn, ai ngờ gần đó có mấy tay săn ảnh chụp lại được màn hình điện thoại của hắn. Jeong Jihoon lạnh lùng để tên danh bạ của Han Wangho là "Han Wangho", ngay lập tức thổi bùng lên một loạt tin rằng mối quan hệ của hai người đang trên bờ vực tan vỡ. Để dập tắt những lời đồn đoán về lục đục gia đình, thể theo nguyện vọng của phu nhân, Han Wangho và Jeong Jihoon sẽ cùng nhau quay một đoạn phỏng vấn ngắn chia sẻ cuộc sống hôn nhân của cả hai.
"Không phải giám đốc Han vừa trở về từ Miami sao?"
Người đang dặm lại phấn phủ cho hắn thì thầm với người cầm cốp đồ trang điểm bên cạnh. Mấy kẻ xung quanh thấy vậy cũng chen vào phụ hoạ.
"Đúng đúng, nghe nói tuần trước anh ấy còn đi xem đua xe công thức 1 ở Mỹ mà."
"Giám đốc chưa nghỉ ngơi đã đâm đầu vào làm việc rồi, sợ thật..."
"Người giàu đi làm một ngày kiếm được cả tháng lương của chúng ta, tôi mà là giám đốc Han tôi cũng nghỉ không nổi."
Jeong Jihoon biến thành người vô hình giữa cuộc hội thoại của họ, không rõ vì sao lại thấy khó chịu, liền hắng giọng ho khan một tiếng. Đạo diễn giật bắn mình, thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm liền vội xua tay, ra hiệu cho đội trang điểm lui ra, đội quay phim vào vị trí. Trợ lý lật qua tập kịch bản dày cộp, dùng bút khoanh tròn một đoạn rồi đẩy sang cho đạo diễn, thì thầm bí ẩn mấy câu mà Jeong Jihoon không nghe rõ.
Lạy Chúa, hắn đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ rồi, mồ hôi vã ra đủ bằng chạy bộ cả một buổi chiều, họ còn muốn hỏi gì nữa vậy?
Tên đạo diễn dè dặt giơ tay.
"Giám đốc Jeong...liệu chúng ta có thể quay lại mấy câu hỏi đầu được không?"
Hắn cười gượng.
"Những cảnh quay vừa nãy có vấn đề gì vậy ạ?"
Đạo diễn nhìn trợ lý, trợ lý nhìn quay phim, quay phim nhìn đội trang điểm, đội trang điểm nhất loạt ngẩng đầu nhìn Han Wangho trên tầng cao. Jeong Jihoon cũng chậm rãi quay người lại, vừa đúng lúc bắt trọn ánh mắt đăm chiêu của người kia chiếu xuống hắn.
"Chúng tôi muốn quay phản ứng của cả hai vợ chồng, như vậy sẽ...ừm, tình cảm hơn một chút đó."
⊹₊♕₊⊹
Thời điểm này bốn năm về trước, Jeong Jihoon lần đầu gặp Han Wangho.
Khi ấy, hắn mới chỉ được thăng chức từ thực tập sinh lên thành viên chính thức của bộ phận pháp lý tập đoàn Queens. Jeong Jihoon, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa Luật, Đại học Quốc gia Seoul, lương khởi điểm 75,000,000 KRW một năm, tương lai hứa hẹn sẽ yên bình, đủ ăn đủ mặc. Hắn thuê một căn hộ cách trung tâm thành phố tầm nửa tiếng đi xe buýt, gửi sổ tiết kiệm hai triệu mỗi tháng, hơn nữa còn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ định kỳ.
Jeong Jihoon là con trai út, gia đình hắn có một trang trại trồng lê và một đàn bò hơn ba chục con, cũng là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ hắn. Hắn là đứa nhỏ đầu tiên trong cả dòng họ được xuống Seoul học đại học, lớn lên trong sự ngưỡng mộ tình yêu thuỷ chung sâu đậm của nhị vị phụ huynh, vì vậy, chàng trai hai mươi tư tuổi Jeong Jihoon không thể giấu nổi sự mong chờ đối với mối tình đầu của mình trong thành phố.
Vài tháng kể từ khi hắn bắt đầu làm việc, phòng kiểm toán bên cạnh có thực tập sinh mới.
Jeong Jihoon chưa gặp mặt người này bao giờ, nhưng qua lời kể của đồng nghiệp, thực tập sinh mới có vẻ rất cứng đầu, tuỳ hứng, thích thì sẽ làm, không thích thì bỏ, thành ra thường xuyên bị gọi lên phòng quản lý nhắc nhở. Hắn đi ngang qua phòng làm việc của cấp trên bên đó mấy lần, thỉnh thoảng sẽ loáng thoáng nghe được tiếng thở dài bất lực của quản lý và tông giọng kiên quyết giải thích của người kia, không khỏi nghĩ thầm rằng người này chắc trụ được chưa tới ba tháng mất.
Cho tới một ngày, Jeong Jihoon cầm tài liệu đi ngang qua máy in, không ngờ lại nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.
"Cái đồ bỏ đi này..."
Người nọ giơ chân đá sầm một cái vào hông máy, đoạn đưa tay đập mạnh lên nắp máy. Máy in yếu đuối kêu cứu 'rẹt rẹt', nhả ra một tờ giấy trắng tinh không một dòng chữ, càng khiến người kia bực dọc hơn nữa. Anh ta cúi người, hết kiểm tra khay giấy lại bấm bừa trên bản điều khiển, vừa mày mò vừa lẩm bẩm càu nhàu. Jeong Jihoon vốn định sẽ để cho anh ta tự xử lý vấn đề của mình, nhưng nghĩ tới việc bản thân hắn cũng đang cần in tài liệu, hắn liền tiến lên, chạm khẽ vào vai anh ta. Người trước mặt hơi giật mình, quay lại nhìn hắn.
Jeong Jihoon suýt thì ngừng thở.
Đôi mày thanh tú nọ khẽ nhíu lại, đuôi mắt xinh đẹp cụp xuống như cánh hoa. Gò má anh phơn phớt một sắc hồng nóng nảy, khoé môi mím chặt, tóc mềm rủ trên trán che đi ánh mắt tức tối như muốn giết người tới nơi, vậy mà bằng một cách kỳ quái nào đó, Jeong Jihoon vẫn sững người cảm thán vẻ đẹp vô thực của người trước mặt. Đàn ông liệu có thể đẹp đến mức này ư? Ba chữ in ngay ngắn trên bảng tên trước ngực anh, Han Wangho, Jeong Jihoon nhìn xuống, vô thức nhìn ra áo sơ mi của anh có một vết bục chỉ dọc theo cầu vai bên trái.
"Phải vỗ nhẹ vào hộp mực thì nó mới hoạt động được."
Jeong Jihoon có lòng tốt mở lời, đoạn vươn tay đấm thụp một cái vào hộp mực. Han Wangho im lặng bước sang một bên, ngầm ra hiệu cho hắn cứ việc xử lý tiếp. Nhờ kinh nghiệm sửa máy in một năm có lẻ của hắn, rất nhanh cái máy cứng đầu đã chịu hoạt động trơn tru, một xấp giấy ngay ngắn xếp chồng trên khay. Han Wangho cầm lấy tập tài liệu, định bụng quay ra cảm ơn...nhưng Jeong Jihoon đã chạy mất từ đời nào.
"Ơ hay..."
Han Wangho vốn dĩ muốn đuổi theo hắn, nhưng bóng lưng cao lớn của người kia đã khuất sau góc hành lang, điệu bộ có phần vội vàng. Jeong Jihoon đẩy cửa xông vào nhà vệ sinh, bàn tay vò nhàu ngực áo mình mà thở hổn hển. Không ổn, không ổn, hắn vặn mở vòi nước, vốc nước lạnh xối xả lên mặt, tới lúc ngẩng đầu lên mới thấy hai tai mình đã đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro