năm. giám đốc han

Son Siwoo tư vấn quy trình đệ đơn ly hôn cho Jeong Jihoon hết hai tiếng đồng hồ, tới lúc quay sang mới biết em trai mình đã bất tỉnh, say không biết trời đất là gì. Y thở dài, rút ví thanh toán. Chầu hôm nay Son Siwoo bao, nhìn bộ dạng kẻ kia khốn khổ tới mức y đâm ra thương hại thay hắn.

Bên ngoài mưa trắng cả trời đêm, họ đứng chờ cả nửa tiếng vẫn không có lấy một chiếc taxi nào chạy ngang qua phố vắng. Son Siwoo tát "bép" một cái vào mặt Jeong Jihoon, lay qua lay lại người kia cho tỉnh.

"Jihoonie, tao thả mày ở đây nhé?"

"Hả?"

Jeong Jihoon nấc một cái, mờ mịt ngẩng lên nhìn quanh.

"Tao còn chẳng biết nhà vợ mày ở đâu. Dậy! Dậy gọi taxi nhanh thằng bợm này!"

Hắn dụi dụi mắt, khổ sở đứng thẳng dậy, sụt sùi vẫy tay chào y.

"Anh cứ đi đi...Đằng nào cũng có người đến đón em về thôi."

Son Siwoo nhướn mày.

"Người nào thèm đến đón mày?"

Kẻ nọ chỉ vào trong nhà hàng. Son Siwoo quay phắt lại, ngay tức thì nhận ra vẫn còn hai vị khách ngồi ở ghế sát cửa sổ. Một cao một gầy, một người vuông vức một người tròn chằn chặn, từ đầu xuống chân trùm đồ đen kín mít. Nhác thấy đã bị phát hiện, cả hai người nọ giật bắn, cứng nhắc vờ rót rượu cho nhau, lẩn lẩn quay mặt đi tránh ánh nhìn của y.

Cái mẹ gì vậy...Son Siwoo thầm rủa. Jeong Jihoon khóc nhiều tới nỗi đỏ cả mũi, hắn đưa tay chùi đi nước mắt trên mặt, buồn bã giải thích.

"Người cao là Boseong, người thấp là Dongha. Em cũng chẳng biết đấy có phải tên thật của họ không nữa, chỉ biết là chó săn của Han Wangho thôi."

Vãi thật.

"Anh thấy không, em sống chẳng khác gì tù nhân cả, đi ra ngoài là có chó săn theo đánh hơi. Thà là Han Wangho để hai tên chó săn kia cắn chết em đi, em không thiết sống nữa!"

Jeong Jihoon ấm ức vò đầu vò tóc, dậm giựt tay chân. Hai tên chó săn nọ lò dò đứng dậy, Son Siwoo ngoái đầu nhìn, họ liền ngồi sụp xuống. Người bên cạnh khủng hoảng một hồi cũng kiệt sức, Jeong Jihoon ngồi bẹp xuống trước cửa, gục đầu vào giữa đầu gối, rầu rĩ lầm bầm.

"Anh về đi. Nhớ soạn đơn ly hôn cho em nhé, em nhờ cả vào anh..."


⊹₊♕₊⊹



Nói Han Wangho là đồ điên cũng không ngoa.

Người ta đồn rằng, âm thanh đáng sợ nhất trong tháp Queens không phải tiếng chuông báo cháy mà là tiếng giày của giám đốc Han. Mỗi khi Han Wangho tức giận, đế giày lộp cộp dậm xuống sàn gạch sáng bóng của trung tâm thương mại chính là còi báo hiệu cho tất thảy nhân viên, bất cứ ai trong bán kính một trăm mét đổ lại đều phải im bặt, xếp hàng hai bên sảnh cúi đầu chào.

Han Wangho đi làm không chỉ có một mình, sau lưng anh là thư ký Kim Kiin cùng dàn trưởng phòng, quản lý, trợ lý hùng hậu. Anh tiến một bước, họ tiến một bước, anh dừng lại, họ tự giác phải lùi. Áo vest đen khoác hờ trên vai, trang sức ngày hôm nay là cây thánh giá rủ xuống từ chuỗi ngọc trai đen nhánh, tâm trạng chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: tệ.

Kim Kiin nãy giờ vẫn đang kiểm tra điện thoại, ghé qua nói khẽ.

"Anh ơi, về Hội Nghìn Tỷ—"

"Ừ, đúng rồi. Sao anh vẫn chưa được mời vào phòng chat?"

Thư ký Kim quay ra sau, trưởng bộ phận kế toán giật mình toát mồ hôi hột, lấm lét nhìn nhau. Cậu cười trừ, cố gắng giải thích.

"Doanh thu quý vừa rồi của bách hoá Queens chỉ được 880 tỷ nên—"

"Tại sao không làm tròn lên?"

Han Wangho cáu kỉnh cắt ngang, gót giày lộp cộp mỗi lúc một thêm nóng nảy.

"Dạ, em đã yêu cầu họ làm tròn rồi, nhưng mà—"

"Chỉ thiếu có hơn trăm tỷ thôi, tại sao em không thương lượng được?"

Quản lý các cấp trợn mắt thảng thốt, trên đời này, đúng là chỉ có giám đốc Han của họ mới dám đòi hỏi vô lý như vậy. Kim Kiin bất lực day day trán, đưa tay mở cửa phòng họp cho vị công tử khó chiều nhà mình.

Báo cáo doanh thu của quý vừa rồi đã được chuyển đến, Han Wangho ngồi xuống, lật qua vài trang, rồi nhanh chóng giở tới trang cuối cùng. Mấy tay quản lý khúm núm kéo ghế, tiếng chân ghế rít trên mặt sàn khiến anh cau mày. Han Wangho khoát tay, cả phòng ngay lập tức im bặt.

"Hết giờ chơi rồi. Hôm nay, ta sẽ dẹp bỏ tất cả những thương hiệu đang cản trở doanh số của Queens."

Kim Kiin nhoài người sang, giúp anh khoanh tròn những doanh nghiệp đang có doanh thu dưới mức sàn nêu trong hợp đồng. Han Wangho nheo mắt nhẩm đếm.

"Chúng ta có thể dẹp bao nhiêu trong số này?"

Trưởng bộ phận bán hàng e dè giơ tay.

"Thưa giám đốc, về mặt nguyên tắc thì những thương hiệu không đạt 20% doanh thu quá hai lần sẽ bị buộc yêu cầu đóng cửa. Nhưng mà..."

Han Wangho nhíu mày.

"Nhưng?"

Người nọ cắn môi, lảng tránh ánh mắt lạnh lẽo của anh.

"Tại sao lại có 'nhưng' trong phòng họp của tôi?"

Quản lý vận hành ở bên cạnh vội lên tiếng giải vây cho đồng nghiệp.

"Giám đốc, chúng tôi đã yêu cầu bên pháp lý tư vấn...họ đã từ chối ạ."

Anh bật cười.

"Ai từ chối?"

"...Giám đốc Jeong."

Han Wangho khựng lại.

"À."


⊹₊♕₊⊹



Đứng trước một quả bom sắp phát nổ, Kim Kiin là người hoảng hốt gửi một nhãn dán hình con ếch cho Kim Geonbu, thư ký của Jeong Jihoon.

kiin
giám đốc han muốn gặp cái thằng đó
ngay bây giờ

canyon
anh ơi
cái thằng đó đang họp
anh làm khó bọn em quá

kiin
giám đốc jeong đang họp
còn giám đốc han đang bực
cái nào đáng sợ hơn?

Kim Geonbu nuốt khan. Không ổn. Rất không ổn rồi.

Chưa tới năm phút sau, Jeong Jihoon đã có mặt. Hắn chắp tay đứng cuối bàn, biểu cảm trên gương mặt điển trai quá đỗi bình tĩnh so với một kẻ đang bị xét xử. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, không ai dám hó hé dù chỉ một câu, tưởng như nghe được cả tiếng hạt bụi rơi trên sàn nhà. Han Wangho đặt báo cáo xuống bàn, lạnh lùng tra khảo.

"Tại sao cậu không xử lý mấy thương hiệu đáng ra phải bị dẹp?"

Jeong Jihoon chép miệng, dõng dạc giải thích.

"Những thương hiệu đó đều đã đầu tư vào trang thiết bị và sửa sang cửa hàng theo yêu cầu trùng tu của Queens. Chúng ta không thể bắt họ dẹp tiệm được."

"Vậy thì kiện thu hồi đi?"

"Không có khả năng thắng. Luật thu hồi đã được chỉnh sửa để đảm bảo quyền lợi cho đại lý bán lẻ trước tình trạng lạm quyền."

Han Wangho nghiêng đầu, nụ cười xinh đẹp trên môi bắt đầu méo mó.

"Ý cậu là tôi đang lạm quyền quá mức?"

"Em không—"

"Queens là tổ chức phi lợi nhuận hả?"

Jeong Jihoon thở dài.

"Bộ phận bán hàng đã cố tình loại bỏ các thương hiệu này khỏi các đợt bày bán bổ sung, bản thân họ đã thất thoát lại càng thêm lỗ, hàng tồn kho không đẩy được đi đâu cả. Họ hoàn toàn có thể khiếu nại bất công, vậy nên, chúng ta không thể yêu cầu dẹp họ đi được."

Han Wangho hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Kiin xoa xoa tay, người đáng sợ nhất không phải người quát tháo ầm ĩ, mà là người giận dữ đến mấy vẫn giữ được nụ cười.

"Giám đốc Jeong, tôi không hỏi cậu có thể dẹp hay không."

Anh mỉm cười.

"Tôi yêu cầu cậu dẹp bỏ những cửa hàng này ngay lập tức, cậu hiểu chứ?"

Hai bàn tay của Jeong Jihoon vô thức cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn nghẹn họng, muốn lên tiếng phản bác, nhưng ánh mắt vô cảm của Han Wangho khiến Jeong Jihoon không thể thốt ra một lời nào.

Không ai cãi lý với kẻ điên.

"Em hiểu rồi."

Han Wangho hài lòng, ngửa người dựa vào ghế, phất phất tay ra hiệu cho hắn lui ra ngoài.


⊹₊♕₊⊹



Chín giờ tối, Kim Geonbu đặt một thùng tài liệu xuống trước mặt Jeong Jihoon, hắng giọng ra hiệu đã đến giờ tan làm.

Cậu ta tốt nghiệp thạc sĩ Luật ở KU Leuven, vào công ty thực tập cùng thời gian với Jeong Jihoon, tính tình cũng dễ gần, vậy nên hai người rất nhanh đã kết bạn với nhau. Sau đám cưới thế kỷ giữa hoàng tử Han và Lọ Lem Jeong, Jeong Jihoon được thăng chức giám đốc pháp lý, Kim Geonbu cũng được cất nhắc lên vị trí thư ký.

Vì tính nết dở dở ương ương của Han Wangho, bộ phận pháp lý phải tăng ca bốn tiếng đồng hồ. Khi Jeong Jihoon bước vào thang máy đã là quá chín rưỡi, cả người đau nhức do cơn say đêm qua cộng với tăng ca căng thẳng, hắn thậm chí còn không biết mình có lái xe về nổi nhà hay không nữa.

Cửa thang máy mở ra, Han Wangho xuất hiện.

"Anh."

Jeong Jihoon cứng nhắc chào. Han Wangho liếc hắn một cái, bước vào thang máy, bấm thẳng xuống tầng hầm dưới cùng. Hắn đưa tay, muốn bấm xuống tầng trệt, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay của Han Wangho chặn lại.

"Em để xe ở ngoài bãi đỗ."

"Không cần. Cậu đi cùng tôi."

Hắn cau mày.

"Đi đâu giờ này cơ?"

Han Wangho khoanh tay, dứt khoát quyết định thay phần hắn.

"Không cần thiết phải biết. Tôi phải đến chỗ này, tôi kiểm tra lịch của cậu rồi, tối nay cậu đâu có bận gì."

Lại nữa. Jeong Jihoon cắn môi, bàn tay cuộn lại vò nhàu gấu áo. Han Wangho thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt hắn, giọng nói lạnh tanh như thể anh chẳng việc gì phải bận tâm đến sự tồn tại của hắn. Mối quan hệ cộp mác vợ chồng thực chất đã bị thời gian cuốn bay từ lâu, chỉ còn lại sự thật rằng công việc và tiền tài của hắn đều dựa dẫm vào gia đình vợ, vào Han Wangho, và chỉ cần anh muốn thôi, hắn sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Jeong Jihoon bỗng dưng muốn bật khóc. Han Wangho đã hứa sẽ không bao giờ để hắn rơi nước mắt cơ mà, cớ sao cứ phải tìm cách làm nhau đau hết lần này tới lần khác như vậy? Hôn nhân bị thời gian cắt xén tới mức dị hình dị dạng, nhẫn cưới găm vào tay hắn, Jeong Jihoon nhìn tấm lưng lặng lẽ của Han Wangho trước mặt, không tài nào nhận ra được người mình đã kết hôn cùng. Có lẽ nào hắn lại yêu lầm một kẻ vô tâm vô phế?

Hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Nếu Han Wangho không quan tâm, hắn cũng chẳng cần để ý. Jeong Jihoon biết cách lấy độc trị độc, anh đã giày xéo tấm lòng của hắn bao lâu nay rồi, một kẻ điên phải nếm thử chính cơn điên của mình mới hiểu được sự thống khổ của người thường.

Thang máy dừng ở tầng trệt, Jeong Jihoon hít sâu một hơi, rồi kiên quyết lướt qua trước mặt Han Wangho.

"Em không đi. Anh tự đi mà xử lý."

Han Wangho có sửng sốt không? Jeong Jihoon cố mường tượng ra vẻ bàng hoàng của anh, nhưng hắn sẽ không bao giờ biết được và cũng chẳng muốn biết, chỉ cắm cúi rảo bước rời khỏi nơi đó.

Hắn rút điện thoại gọi cho Son Siwoo. Jeong Jihoon cần tờ đơn ly hôn này hơn bất cứ thứ gì.


⊹₊♕₊⊹



chuyện của ba năm về trước


Đêm trước ngày cử hành đám cưới thế kỷ, Son Siwoo và Lee Seungyong kéo nhau tới cửa nhà Jeong Jihoon, ôm chầm lấy bố mẹ hắn khóc lóc đủ đường. Đàn em khoá dưới Ryu Minseok buồn bã dúi vào tay hắn một lá bùa hộ mệnh cầu được ở chùa, Jeong Jihoon mở ra, đọc được mười chữ răn dạy mà mặt mũi tối sầm lại.

'Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ' là có ý gì vậy hả?!

Hội phù rể om sòm quậy phá cả đêm, tiệc độc thân của Jeong Jihoon cuối cùng biến thành chỗ cho mấy thằng đàn ông ngồi lau nước mắt, xót xa nghĩ tới viễn cảnh tiễn gả bạn vào cửa hào môn. Cuối cùng, nhờ phước đống rượu quý của Park Dohyeon mang sang, ai nấy đều say gật say gà nằm ôm nhau ngủ, chỉ có Choi Hyeonjoon là anh trai tốt, lo lắng hỏi han Jeong Jihoon đủ điều.

"Jihoonie à, bọn anh thực sự rất lo cho em. Nói gì thì nói, chênh lệch địa vị tài chính trong xã hội không phải chuyện đùa, gả cho giới chaebol cũng dễ bị nhòm ngó. Dù gì gia cảnh của anh Wangho cũng chấn động thật."

Jeong Jihoon nghe chữ được chữ không, dở khóc dở cười.

"Biết làm sao được hả anh, em cũng sốc chết mẹ..."

Choi Hyeonjoon thở dài mà rằng.

"Anh không muốn nói gở, nhưng mà...người giàu, họ dễ thay lòng đổi dạ lắm. Họ có quá nhiều tiền bạc và quyền lực trong tay, muốn gì được nấy. Ngộ nhỡ, sau này anh ấy muốn vứt bỏ em thì phải làm sao đây..."

Thực ra Choi Hyeonjoon nói cũng có phần đúng, những lời này khuấy động trực tiếp tới nỗi lo dật dờ ẩn khuất đâu đó trong tâm trí hắn. Jeong Jihoon trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ánh mắt rối bời rơi xuống trên ngón áp út trống trơn. Ngày mai, Han Wangho sẽ trao nhẫn cưới cho hắn. Vậy có khi nào, trong tương lai Han Wangho sẽ vứt bỏ hắn chứ?

Niềm tin của Jeong Jihoon thay hắn tìm ra câu trả lời.

"Không phải lo, em sẽ không cho anh ấy cơ hội ly hôn với em."

Hắn mỉm cười, vỗ vai Choi Hyeonjoon mà khẳng định.

"Vì em yêu anh Wangho mà, em sẽ không bao giờ buông tay anh ấy."


⊹₊♕₊⊹


đồng chí này sao mà hay nói trước bước không qua quá nè...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro