04.
Thông báo về buổi ghi hình trước mùa giải đã được gửi đến các đội đúng như dự kiến. Kỳ nghỉ năm nay ngắn hơn so với mọi năm, dường như họ mới chỉ tạm biệt nhau vài ngày đã lại gặp lại ở trong ký túc xá. Kick-off vẫn là một giải đấu cạnh tranh với những cái tên quen thuộc. Việc Han Wangho được chọn làm đội trưởng không có gì bất ngờ, việc Park Dohyeon được chọn cũng tương tự như vậy. Điều bất ngờ duy nhất là ở trong buổi tổng duyệt, Park Dohyeon lại bất ngờ chạm mặt với Jeong Jihoon – người có vẻ đến đây để tìm kiếm ai đó.
Khi Han Wangho từ hậu trường quay về phòng nghỉ, anh liền bắt gặp cảnh hai người giương cung bạt kiếm. Vóc dáng cả hai đều cao gầy, một người ngồi trên ghế sofa khoanh tay, người kia lại đứng tựa vào bàn, áp lực tỏa ra rất mạnh. Ban đầu họ đối diện nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, nhưng ngay khi nghe tiếng cửa mở, cả hai đồng loạt quay lại nhìn.
Han Wangho không khỏi rùng mình, trực giác mách bảo anh rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, giây tiếp theo, Park Dohyeon đột nhiên mỉm cười, nói, "Ôi, tự nhiên em thấy đói quá", sau đó đứng dậy khỏi bàn và bước ra khỏi phòng chờ, để lại con mèo với vẻ mặt bồn chồn, dùng ánh mắt sắc bén khóa chặt vào anh. Han Wangho định cười cho có rồi bỏ đi, nhưng Jeong Jihoon rất nhanh đã tiến lên ba hai bước, túm chặt lấy cổ tay Han Wangho, thậm chí chẳng thèm để ý có người nghe lén hay không mà trực tiếp hỏi: "Dấu ấn linh hồn của anh ta.. là của anh à?"
Han Wangho thầm than trong lòng: Tại sao Park Dohyeon không giữ lời hứa? Chẳng phải họ đã đồng ý là sẽ giữ bí mật rồisao? Chuyện đáng lẽ không nên để lộ ra, vậy mà quay đi quay lại, Jeong Jihoon đã biết rồi. Trong vô thức Han Wangho gần như đã phủ nhận, nhưng khi lời nói dối đến đầu môi, anh lại quyết định nuốt ngược chúng xuống. Không hiểu sao, nhưng anh cảm thấy nói dối chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn, cho nên anh từ bỏ việc chống cự và gật đầu.
Jeong Jihoon nói:
"Khi em bước vào, em đã nhìn thấy Park Dohyeon đang đeo lại ống tay bảo vệ, trên cẳng tay anh ta có hình hoa văn. Anh ta đã cố che dấu nó. Em đoán nó có thể liên quan đến anh."
Han Wangho không nói nên lời, hóa ra đối phương chỉ đang dò xét anh. Trong lòng còn chưa kịp cảm thấy tự trách vì đã nghĩ oan cho Park Dohyeon, nhưng sự việc đã đến nước này, chẳng còn gì nữa để có thể giãy giụa. Cuối cùng, anh chỉ im lặng đưa tay lên vuốt tóc, lấy sự im lặng để làm câu trả lời.
Trong khi đó, về phía Jeong Jihoon, cậu chỉ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của Han Wangho. Sau vài giây im lặng, người đi đường giữa đột nhiên đặt câu hỏi:
"Wangssi, anh có thích anh ta không?"
Có thích không?
Han Wangho chợt trở nên hoang mang. Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, anh đã dần chấp nhận sự thật rằng anh và Park Dohyeon là bạn đời định mệnh. Nhưng thứ cảm giác này là vì thích? Hay chỉ đơn thuần vì dấu ấn linh hồn? Anh vẫn chưa thể hiểu rõ.
Trong khoảng lặng kéo dài, Jeong Jihoon liền nắm bắt cơ hội mà tiến tới:
"Hôm đó anh đã nói rằng dấu ấn linh hồn rất quan trọng. Thế nhưng như vậy có nghĩa là em không thể thích anh nếu không có ấn ký linh hồn sao?"
Han Wangho tưởng như mình đang bị ảo giác. Anh do dự ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt nóng rực như mèo hoang của người đối diện. Bàn tay đang ghì chặt cổ tay anh vẫn không hề nới lỏng, hơi ấm và ánh nhìn nóng bỏng ấy không ngừng truyền đến như muốn thiêu cháy anh thành tro.
Dường như Jeong Jihoon còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cánh cửa sau lưng cậu lại bị mở ra. Park Dohyeon xuất hiện đằng sau cánh cửa, trên tay xách một túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, giọng không cảm xúc:
"Ồ, có vẻ tôi đến không đúng lúc cho lắm. Nhưng mà vừa nãy ở hậu trường, hình như đội trưởng của cậu đang tìm cậu đó, Chovy-ssi."
Đúng lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn của Jeong Jihoon lại sáng lên, hiện ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ đồng đội và ekip sản xuất. Cậu khó chịu tặc lưỡi, quay người cầm lấy điện thoại, trước khi rời đi vẫn không quên khẽ vuốt ve cổ tay Han Wangho, thì thầm vào tai anh với chất giọng gần như nài nỉ:
"Lát nữa mình nói chuyện tiếp anh nhé."
Chỗ mà Jeong Jihoon chạm vào vẫn còn nóng rực, hơn nữa còn đúng vị trí dấu ấn linh hồn trên cổ tay anh. Han Wangho suýt nữa cho rằng bí mật của mình đã bị phát hiện, anh có chút hốt hoảng, vô thức kéo nhẹ phần cổ tay của chiếc áo khoác xuống.
Trong lúc đó, Park Dohyeon đã cầm một túi nilon đi đến trước mặt anh, đổ hết đồ ở trong túi ra bàn. Ánh mắt hắn lướt qua động tác nhỏ đầy vẻ chột dạ của Han Wangho, nhưng không hỏi gì mà chỉ bình thản nói:
"Anh có muốn ăn chút gì không?"
Han Wangho luống cuống vội bước xuống bậc thang mà Park Dohyeon đã chuẩn bị sẵn cho mình, miệng còn vội vàng phụ họa:
"Dohyeon thật là chu đáo quá. Sao em biết được là anh đang đói vậy?"
Han Wangho lục tìm trong đống đồ ăn, tiện tay lấy một phần cơm nắm, thậm chí chưa kịp nhìn nhãn đã định bỏ ngay vào miệng.
Park Dohyeon chạm khẽ vào chiếc vòng trên cổ tay, cười ngại ngùng: "Em đã hâm nóng theo khẩu vị của anh rồi, anh ăn cẩn thận kẻo lại bỏng."
Sau khi cắn một miếng, phát hiện đây thực sự là vị mà mình thích. Han Wangho lập tức dốc hết vốn từ để khen ngợi, gần như dùng đến những kỹ năng ngôn ngữ siêu hạng nhất để tâng bốc Park Dohyeon. Hai người cùng nhau chia sẻ bữa ăn, bầu không khí ấm áp và hòa thuận.
Đến khi cả hai gọi cho đội tuyển để xe của đội đến đón, Park Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng hỏi về vấn đề kia:
"Wangho, anh có về cùng em không?"
Câu hỏi này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Han Wangho lại có thể cảm nhận được những dấu hiệu về một cơn bão lớn sắp kéo đến ẩn trong giọng điệu tưởng như bình thản của Park Dohyeon. Ở lại Seoul hay trở về Ilsan dường như là một câu hỏi tương tự như việc lựa chọn giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon.
Anh cố gắng không suy đoán quá nhiều, cũng không muốn tiếp tục bị cái gọi là "Định mệnh" mà mình không thích dẫn dắt. Cho nên Han Wangho không trả lời trực tiếp, mà chọn hỏi ngược lại: "Dohyeon nghĩ sao?"
Có lẽ Park Dohyeon không ngờ anh lại ném câu hỏi trở lại như vậy. Hắn khẽ mím môi cười, xoa nhẹ chiếc vòng trên cổ tay mình một lần nữa, sau đó đáp lại bằng giọng điệu thoải mái:
"Tất nhiên là em hy vọng anh Wangho sẽ về với em~ Nhưng ở đây cũng có vấn đề cần phải giải quyết. Quyết định cuối cùng phải nằm ở ý anh rồi."
Ánh mắt Han Wangho lướt nhanh qua cánh tay đang được Park Dohyeon cẩn thận che đi bằng ống tay bảo vệ, sau đó anh bật cười, vỗ nhẹ lên đó:: "Đương nhiên anh rất muốn giúp Dohyeon thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng trước tiên phải giải quyết xong vấn đề đã, được chứ?"
AD vẫn giữ nụ cười dịu dàng và gật đầu. Nhưng khi gọi điện cho staff để thông báo rằng chỉ có mình trở về trước, trong giọng điệu của hắn vẫn không giấu nổi một tia lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro