1
Lưu ý: sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của mình
=> Có nhiều sự kiện không có thật, hoặc sai sự thật nên lưu ý ạ
Truyện dưới góc nhìn của thứ nhất của Chovy.
______________________________________
Nhà chính của đối phương nổ tung, bàn tay vừa cứng rắn đặt trên bàn phím vài phút trước của được thả lỏng, không ngừng run rẩy.
Thú thật tôi chẳng tin giây phút này cho lắm. Cũng phải thôi, dù đã debut vài năm rồi, bản thân được đánh giá cao, thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng một ngày nào đó tôi có thể sánh ngang với quỷ vương bất tử - Faker, thế nhưng tôi suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cup của LCK hay là của CKTG. Điều đó khiến tôi phát điên.
Không một danh hiệu và vô số nghi ngờ cùng với sự chế diễu. Hôm nay tất cả đã kết thúc rồi bởi vì tôi và đồng đội của đã trở thành đương kim vô địch của LCK. Và hơn hết là tôi được ở cạnh anh ấy vào giờ phút này.
Người đi rừng của tôi, người đàn anh kính mến của tôi, người đội trưởng với bộ não sexy của tôi và người là người tôi yêu. Tôi đã mất kha khá thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân, thú thật nó khá khó để chấp nhận vì tôi và anh ấy đều là nam. Sau này, tôi lại càng sợ hãi khi nghĩ tới việc anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như một tên bệnh hoạn nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy.
Giây phút bần thần qua đi, một lực kéo đưa tôi về thực tại, là Wangho Hyung đang nắm lấy tay tôi đi về phía chiếc cup mà tôi hằng mơ. Khán đài bùng nổ vỡ oà, pháo giấy bắn lên như mọi lần, và lần này là cho chúng tôi - geng.
Tiến tới gần chiếc cup, trong mắt tôi là anh và nó, phải rồi giây phút cảm này cứ như có tất cả vậy. Nhất định, cả anh hay chiếc cup danh giá kia, tôi đều không thể buông tay.
Nhưng mà người đội trưởng xinh đẹp của tôi lại buông trước mất rồi. Bàn tay tôi cảm thấy hơi trống trải, tôi ngước mắt nhìn anh đang đi về phía ADC.
Nhìn anh Jaehyuk lúc này có chút buồn cười, anh ấy thật sự rất dễ khóc, anh ấy cũng giống tôi, tất cả chúng tôi đều là lần đầu tiên vô địch LCK trừ anh Wangho ra. Ghen tị thật đấy, anh ấy vô cùng tài giỏi cho nên anh đã đạt được kha khá lần rồi. Ấy thế mà lúc này tôi lại ghen gấp bội lần vì người tôi yêu ôm con cún béo mất rồi.
Tôi ước gì lúc này tôi cũng có thể rơi vài giọt nước mắt để anh ấy an ủi và vỗ về tôi.
"Anh Jaehuyk à, anh đừng khóc nữa, cầm cup thôi anh." Tôi nói vậy là để hai người già 98line bỏ nhau ra. Nếu ôm thêm xíu nữa, chắc chắn tôi sẽ sử dụng móng vuốt mèo của tôi để cào lên khuôn mặt của tuyển thủ Ruler nhà tôi mất.
Chúng tôi cùng nhau nâng cup, chụp ảnh dưới màn pháo giấy và lời hô vang không ngớt. Tôi hạnh phúc chết mất. Anh ấy đẹp quá khi ở dưới cơn mưa giấy và ánh sáng của vinh quang. Trong đầu tôi nghĩ vậy đó, chứ đời nào tôi dám thốt ra.
Lúc lên xe để đi tới nhà hàng, anh ấy lên xe đầu tiên, tôi đã muốn lên thật nhanh ngay sau đó sẽ có thể ngồi cạnh anh ấy. Một lần nữa lại có một bàn tay chạm vào tôi, tuy nhiên lần này không phải là cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc từ bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc mà là bàn tay thô ráp hơn đôi phần.
Ông anh Park Jaehuyk ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vài cái sau lưng tôi lúc tôi còn ngơ ngác. Ổng nói:" Hôm nay em đã làm tốt lắm, chúng ta đều đã làm rất tốt." Nghe được những lời này khiến tôi ấm lòng hẳn.
Tôi đáp lại: "ừm" giọng điệu mềm mỏng đi đôi phần. Phần lớn cái giọng làm nũng của con mèo đều được tôi sử dụng khi nói chuyện với anh Wangho nên tất nhiên là nó rất là dễ thương rồi.
"Hai người tính ôm nhau bao lâu nữa, tụi này sắp chết đói luôn rồi đây này." Âm thanh này êm tai chết đi được, tôi nghĩ vậy.
Lúc bước lên xe, trái tim tôi hoá đá, chết tiệt thật, khỉ con Siwoo ngồi cạnh anh tôi mất tiêu rồi, cảm giác như bị hẫng tay trên vậy.
Tới lúc vào bàn, tôi cũng chẳng có cơ hội nào được ở cạnh anh. Mọi người của GenG, từ media team đên ban huấn luyện viên đều rất vui vẻ và nhiệt tình. Họ không ngừng tới chúc rượu tôi và anh. Tôi nghĩ đám cưới của tôi và anh còn sẽ phải uống nhiều hơn thế này nữa. À đám cưới phải trưng bày thật nhiều, thật nhiều cup của LCK, MSI và CKTG nữa. Nghĩ tới đây, lòng tôi rộn ràng hẳn, thêm chút hơi say, tôi bật cười thành tiếng. Khỏi phải nói, ai cũng đều quá chén, nằm la liệt, tôi cũng không biết là đang ăn mừng hay đang hành nhau nữa.
Men say trong người khiến tôi lần mò tới chỗ anh làm nũng, bước đi hơi loạng choạng, suýt chút đã ngá vào anh, tôi cầm bên mép áo anh, phình má một xíu rồi nói:" Wangssi, mình...về khách sạn...thôi anh, anh phải về...với em vì em...sẽ bảo...vệ anh"
Giọng nói tôi hơi bập bẹ, không rõ lời. Anh ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao, ảnh đã say còn véo hai cái má bự của tôi. Tôi biết ngay mà, con mèo dễ thương như tôi thì làm sao ảnh chẳng mê cho được.
Lần nữa lấy lại được một chút nhận thức, chúng tôi đã nằm trên giường rồi, anh ấy mềm mại nằm trong lòng tôi, men say khiến tôi mạnh bạo hơn, phút giây không kìm được lòng, tôi đã hôn vào đôi môi mềm đó, mỉm cười hạnh phúc, tay tôi còn có chút hư hỏng mà xen vào trong áo anh, chạm vào làn da mát lạnh phía sau lưng. Người đi rừng khá nhỏ nhắn đối với tôi, một tay tôi đã có thể xỏ vào từ phần hồng tới gáy anh rồi. Tôi mặc kệ tư thế có chút quái gở, con mèo này thích như vậy. Tôi dần dần lịm đi "Wangssi, em yêu anh".
Chẳng biết do tôi mắc chứng hoang tưởng nặng quá hay gì, tôi nghe thấy giọng nói đó:"Anh cũng vậy"
________khong co seg dau___________
Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi có sự thay đổi rõ rệt. Giống như là đang mập mờ vậy, anh ấy rất cưng chiều tôi, phải nói là thiên vị một cách trắng trợn khiến cho mấy anh trai trong nhà không nhịn được mà nhảy dựng lên, còn tôi thì bám theo anh mọi lúc. Tôi rất thích cách mọi người đùa trong chuỗi stream liên tục của chúng tôi -stream nửa người và chiếc stream một người rưỡi- ừ thì anh ấy rất thơm nên tôi muốn ở gần anh ấy hơn.
Dù là ánh sáng thì vẫn có thể là ánh sáng của chiều tà. Tại CKTG 2022, GenG mang theo niềm hi vọng mãnh liệt của LCK, đặt chân vào đấu trường tựa như chú mãnh hổ - hạt giống số một của LCK - đương kim vô địch LCK. Tuy nhiên chúng tôi đã dừng chân tại bán kết trước một đội được đánh giá thấp hơn. Tôi tự nhận thức được vấn đề của đội tôi, phong độ của bản thân tôi tại đấu trường quốc tế đúng thật là đáng chê trách.
Lúc trở về phòng chờ, không khí não nề khiến tim tôi bị bóp nghẹt, tôi thấy anh ấy liên tục an ủi mọi người, nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn cả chính là ánh mắt bất lực của người đội trưởng xen lẫn sự tự trách tận cùng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như sự an ủi thầm lặng, anh ngước mắt nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ trong 1 ngày, chúng tôi trở thành trò cười khắp mạng xã hội, GenG bị bash khá nặng nề nhưng không ai trong chúng tôi tỏ ra là mình bị ảnh hưởng bởi sự công kích này.
Phải rồi, tất cả chúng tôi đều đã quen. Nhất là người tôi thương, ảnh đã chịu nhiều rồi trong suốt hành trình của anh, so với lần bị bash tại LPL của anh thì chừng này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Thông tin về việc Park Jaehyuk sẽ qua LPL được phát ra thông tin sau khi chúng tôi trở về không lâu. Không ai trách anh vì chuyện này, chuyện một tuyển thủ đổi đội thì khá bình thường trong giới của chúng tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy nhẹ lòng đôi phần, phải chăng tại CKTG vừa rồi, tôi đã kéo chân của anh lại.
Người buồn nhất khi người xạ thủ rời đi có lẽ là anh Wangho, họ là bạn thân đồng niên mà. Dạo gần đây, tôi thấy anh ấy gầy đi hẳn, còn hay ốm nữa, thật lòng thì công ti chủ quản của chúng tôi hơi nặng về vấn đề stream. Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi và anh đồng thời tắt máy tính đi về ktx. Lần này tôi mạnh bạo hơn, tôi nắm lấy tay anh dù cho có thể bị chụp lại. Thật may là anh không hất tay tôi ra.
"Sao vậy?" Giọng điệu của anh có chút trêu chọc, anh còn cười nữa. Không lẽ anh ấy nghĩ tôi sợ bị lạc mới nắm lấy tay anh đấy chứ? Tuy bình thường tôi là một con mèo dễ thương nhưng mà thân hình 1m87 của tôi có thể khiến tôi trở thành con mèo giang hồ nếu tôi muốn đấy nhé.
"Em sợ anh bị lạc"
"? Gì vậy" giọng điệu anh chẳng khác lúc nãy lắm, rồi cả hai cùng bật cười.
"Wangssi"
"Sao vậy Jihoonie? Anh đây" Tôi thích cách anh ấy gọi tên tôi, giống như một chất gây nghiện khiến lòng tôi giao động.
"Em muốn đi cửa hàng tiện lợi, anh đi với em nhé, anh đi với em đi mà" Tôi cười lên, hai cái má bự cũng nhờ đó mà phồng to ra hơn. Tôi làm nũng, thấy sao hả Wangho Hyung, con mèo này có dễ thương không? Anh thử không đồng ý xem, tôi sẽ vác anh đi luôn.
"Ừm, anh đi với em mà, cần gì phải bày mấy trò con nít vậy đâu" Anh ấy lại cười nữa rồi, mật ngọt chết mèo.
Tới cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn chẳng chịu bỏ tay ra, tôi mua hai cốc mì mà anh thích rồi không nỡ bỏ tay anh ra để anh đi úp mì. Nhân lúc này, tôi mua thêm thuốc cảm và thuốc hỗ trợ tiêu hoá mà tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng trước đó cùng với chai nước khoáng.
Lúc tôi tới, anh đã yên vị trên bàn nhưng chưa đụng đũa. Tôi đưa thuốc ra trước mặt anh, mắt anh hơi ửng đỏ, không phải anh ấy định khóc đấy chứ, tôi không muốn thấy ảnh khóc đâu.
"Cảm ơn em Jihoonie, anh đã không định để ai biết, ấy vậy mà bị em phát hiện rồi. Nhưng mà Jihoonie không được nói với ai đâu đấy, điều này sẽ ảnh hưởng tới đội mình lắm đó. Jihoonie muốn chức vô địch mà phải không?" Tôi khá bức mình, sức khỏe của anh ấy rất quan trọng thế mà ảnh chỉ lo nghĩ cho việc thi đấu thôi sao? Dù cho đang ở trong off-season.
"Anh định đợi đến khi nhập viện ngay trên sân khấu rồi khiến cho mọi người phải bỏ dở trận đấu đúng không?" Đúng vậy, Jeong Jihoon của Han Wangho đã bực mình.
Anh ngớ người nhìn tôi như thể anh không nghĩ tôi sẽ nói như vậy.
"Í anh không phải vậy"
Tôi cắt ngang "vậy thì anh hãy mau chóng đi bệnh viện đi, anh có biết em rất lo cho anh không hả?" Tôi vừa lo cho anh, vừa lo ve anh.
Eq cao của thánh Nut đã bị tôi đánh bại, lúc ảnh còn lúng túng, tôi liền ôm anh vào lòng, anh ấy đáp lại cái ôm của tôi.
Tôi như thăng hoa, tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong lòng tôi. "Wangssi"
"Ừm" Anh ấy có vẻ như mềm yếu hơn trong vòng tay tôi.
"Anh muốn nuôi thêm con mèo thứ sáu không?"
Hình như không phải lời anh mong đợi, nhìn anh có chút thất vọng. "Nuôi, giờ nó ở đâu?, anh sẽ đón nó về luôn"
"Đang ôm chủ nhân của nó vào lòng" Câu nói không đầu không đuôi được bật ra trong tone giọng run rẫy của tôi.
Anh lại ngơ ngác, muốn đẩy tôi ra để định hình xem tôi đang nói cái gì nhưng tôi không cho phép, tôi vẫn ôm chặt anh, không cho anh có cơ hội, tôi nói tiếp:"Wangssi, hình như em thích anh mất rồi, à không phải là hình như mà là chắc chắn. Anh có thể nào xem xét em một chút được không anh? Em biết là có chút khó chấp nhận nhưng em muốn được ở bên cạnh anh"
Nói xong thì tôi hối hận chết mất. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đè anh lên giường rồi chịu trách nhiệm. Nói vậy thôi, nếu anh đẩy tôi ra và bỏ chạy, thậm chí cho tôi một cái tát, tôi sẽ chết mất, sẽ tan vỡ thành từng mảnh và mèo Jihoon sẽ biến thành mèo hoang khi mà chủ nhân nó chẳng thèm gì nó.
Tôi thật sự rất sợ. Và rồi anh ôm lấy tôi chặt hơn nữa. "Ừm, anh cũng yêu em." Não tôi ngừng hoạt động trong phút chốc, là tôi sẽ trở thành mèo, à không, tôi sẽ trở thành người yêu của anh Wangho ư? Như lên thiên đường vậy, bây giờ tôi hạnh phúc chết mất. Chí ít thì vinh quang có thể phụ tôi nhưng anh thì không.
Giọng tôi lắp bắp:"Thật không ảnh?"
"Ừm, thật, anh yêu Jihoonie, midlaner của anh"
Chúng tôi ôm nhau được một lúc rồi mới nắm tay nhau trở về kí túc xá. Đồng thời, cả hai đã quyết định yêu đương trong âm thầm.
Đó rồi chẳng thể giấu ai, tôi biết thừa khi ai cũng nhìn vào hai chúng tôi với khuôn mặt mệt mỏi như vừa học đống cơm mèo.
Tôi mặc kệ, tôi muốn được ôm anh mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc live stream, tôi sẽ lén kéo tay anh xuống gầm bàn rồi đan ngón tay vào. Anh lúc nào cũng sẽ giằng tay ra và tức giận vì tôi dám làm loạn. Anh ấy chẳng biết lúc tức giận anh ấy dễ thương như thế nào đâu.
Tôi ước gì tôi có thể yêu anh như một người bình thường, thoải mái công khai lên mạng xã hội, nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng hay chạm vào đôi môi dịu ngọt ở nơi công cộng rồi nói với họ rằng tôi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro