3

Toàn bộ thân hình anh thu vào trong mắt tôi, làn da anh trắng mịn, hai đầu nhũ hồng hào.

Tôi chẳng biết ai đã đồn người tôi yêu có thân hình mỏng manh, mềm yếu hay đại loại như vậy chỉ vì chiều cao của anh hơi...khiêm tốn. Tôi chỉ có thể khẳng định là tin đồn đó đã sai, anh rất chăm tập gym, cơ thể anh có thể nói là săn chắc chẳng thua kém gì ai, lúc khoác trên mình chiếc áo hổ kim chi xấu xí CKTG 2022, tôi vẫn có thể nhìn thấy bắp tay của anh cơ mà.

Tốn mất vài giây để tôi in sâu hình ảnh này vào trí nhớ, bản năng đã kéo tôi về thực tại. Mặt ảnh đỏ ửng, môi sưng tấy, tóc có đôi phần xuề xòa, tôi thật lòng muốn bắt nạt anh. Tôi ghì vào cổ anh tình yêu của tôi, dấu vết của tôi. Bức tranh sẽ không đẹp nếu có chỗ trống, tôi chẳng bỏ qua miếng da nào, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Tôi thậm chí còn ác í dùng đầu lưỡi sượt qua làn da ẩm ướt rồi nhấn mạnh vào yết hầu khiến cho dây thần kinh của anh chấn động, nhịn không được mà rên rỉ.

Tôi di chuyển đầu môi từ từ sượt xuống phía dưới, vẫn tư thế đó, lặp đi lặp lại một động tác nhưng kì lạ là con mèo chỉ mê thú lạ như tôi lại vẫn chết mê chết mệt trong từng hơi thở. Tuy nhiên, bản chất của tôi vẫn là thích sự mới mẻ hơn. Hai đầu nhũ hồng hào, nhô lên sau từng hành động của tôi, nó hòa nhập vào hơi thở của cả hai, len lỏi, phát sáng tựa như chiếc ánh sáng từ chiếc lazer có thể thu hút mọi con mèo.

Tôi có chút quan ngại vì tôi sợ anh sẽ giận tôi, dù gì điều này khá nhạy cảm và có chút bất thường nữa, một thằng con trai làm như vậy với một người con trai thì không bình thường chút nào. Nghĩ rồi tôi mặc kệ, một phần là vì cả hai chúng tôi từ lúc hóa thành con thiêu thân mà lao vào nhau thì chẳng bình thường nữa rồi, sự bất bình thường này khiến tôi hạnh phúc, phần vì cơn khát trong tôi đang kêu gào, âm ỉ trong từng tế bào, nếu tôi còn không hành động thì tôi sợ mình sẽ nổ tung vì cảm giác ngứa ngáy này mất.

Tôi dùng lưỡi chạm nhẹ vào đầu múi bên trái, không nhanh không chậm mút đầu ngực anh. Đời nào tôi bỏ qua cho bên còn lại, tôi đưa tay lên bóp nhẹ vào đó. Anh trợn tròn mắt trước chuỗi hành động của tôi, anh co người lại, vòng tay qua đầu tôi, giọng nói dính dính:"Jihoonie".

Tôi cá chắc anh sẽ phải hối hận vì hành động này của anh, thanh âm tựa như chất kích tình rót vào tai tôi khiến tôi chìm sâu vào dục vọng, phía dưới của tôi trướng đến đau. Tôi cắn vào ngực anh, mạnh bạo kéo quần ngoài của anh xuống, ném ra khỏi giường và nhanh chóng đứa đầu lưỡi vào môi anh khi anh tính nói gì đó.

Hiện tại trên người anh chỉ có quần lót mà thôi, còn tôi vẫn mang đầy đủ quần áo. Tới khi tôi dứt ra khỏi đôi môi vị mật, tiếng nức nở của anh mới vang lên. Mắt anh đỏ hoe khiến tôi bối rối, tôi nhanh chóng chìm vào tội lỗi và tự trách dù cho cơn đau phía dưới vẫn chưa thuyên giảm.

"Wangssi, anh đừng khóc nữa, em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em." Tôi bối rối khi anh nó như vậy, anh đang cố an ủi tôi sao? Kể cả khi anh đang sợ hãi?

"Không là lỗi của em, em có làm anh đau không? anh có sợ lắm không? em xin lỗi, bây giờ em sẽ về phòng, anh đừng giận em nhé. Làm ơn, xin anh đừng khóc." Tôi gấp gáp, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, nước mắt của anh sẽ rơi xuống. Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh nhưng chưa kịp xuống giường thì anh đã nắm tay tôi lại.

"Là lỗi của anh, anh chưa sẵn sàng cho chuyện này và" Anh ngập ngừng rồi nói tiếp "em biết đấy, anh là một thằng con trai, liệu nơi đó có thể cho em vào được hay không? Anh càng sợ hãi kết cục nếu mình cứ cố chấp."

Tôi như ngộ ra được thứ gì đó, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh hơn anh rất nhiều lần nhưng tôi vô tâm quá. Tôi chẳng đủ tinh tế và quan tâm để nhận ra sự bất thường trong tâm lí của anh, anh yêu tôi nhưng anh là nam chứ chẳng phải nữ nên làm sao có thể chấp nhận được chuyện như này. Tôi lại càng chưa đủ thấu đáo để suy nghĩ, nếu tôi thỏa lấp ham muốn và kết thúc bằng việc bắn vào bên trong anh thì có để lại rũi ro gì hay không, thú thật tôi chẳng nghiên cứu về vấn đề này bao giờ nên chẳng thể đảm bảo cho sức khỏe của anh. Tôi thậm chí còn chưa hỏi anh mà.

Tôi ôm anh vào lòng, từng sợi tóc mềm mại của anh cọ vào cằm tôi, chúng mềm mại nhưng dường như đã giảm đi đôi phần so với lúc trước. "Ừm, em ôm anh ngủ nhé."

"Jihoonie." Tôi lên giường nằm trước khi anh đồng ý, anh là kiểu người rất thích được ôm, lúc này ắt hẳn anh sẽ vui lòng để tôi nằm cạnh.

Tôi giả vờ nhắm mắt lại mặc cho tiếng thở dài bất lực của anh. Anh không nằm xuống ngay, thay vào đó, anh đứng dậy lặt lại đồ mà tôi đã tống xuống trước đó, mặc vào. Lòng tôi càng thấy bứt rứt hơn nhưng rồi anh vào nằm lên, chui rúc, dựa người vào tôi.

"Cảm ơn em, Jihoon" Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi lim dim ngủ cho tới khi bị anh đánh bật dậy.

"Con mèo này, dậy ngay đi." Anh hét lớn. Tôi suýt nữa đã quên mất giọng anh lớn như thế nào rồi, ý tôi là bình thường anh nói chuyện với tôi rất nhỏ nhẹ, thậm chí còn có chút làm nũng. Tôi bật dậy.

Anh dí sát cổ anh vào mặt tôi, thậm chí còn cởi áo ra để lộ những dấu vết ái ngại.

"Hay quá nhỉ Chovy, giờ thì làm sao che được hết đống này lại."

"Trên người còn có áo để che lại mà Wangssi, còn ở cổ thì có thể nói là muỗi cắm." Tôi có chút đắc ý khi nhìn thấy 'thành tích' của mình.

"Có con muỗi nào đủ to để khiến dấu vết chằng chịt như vậy không? Có không?"

Anh bực mình, quay người lại, lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, rồi anh lấy ra một hộp phấn. Cẩn thận che lấp từng chút một. Nhưng tình hình cũng không khả quan lắm, chí ít nó cũng che được phần lớn. Thế là trong thời tiết oi bức, anh phải mang thêm một chiếc áo khoác.

Trong những ngày dài tập luyện chuẩn bị cho LCK Summer 2023 và cả những ngày lên stream để trả giờ, áp lực có, căng thẳng có nhưng tôi không cảm nhận được gì mấy khi tôi có anh.

Trước ngày ra trận, anh bất ngờ vào phòng riêng nói chuyện với tôi.

"Jihoonie nói chuyện với anh một chút được không?" Tôi cười xoà, từ khi nào giữa hai chúng tôi phải câu nệ như vậy, chỉ cần anh muốn, anh có thể lao tới ôm hay đánh tôi cũng được cơ mà.

"Wangssi có chuyện gì sao?" Tôi cảm thấy sắc mặt anh có chút không đúng. Không phải là mỗi hôm nay, trong suốt nam nay, anh vẫn luôn ốm truyền miên, thậm chí đã phải nhập viện vì đau dạ dày thế nhưng anh ấy hiện tại rất nghiêm túc khiến tim tôi đập trật một nhịp.

Anh bước tới gần tôi, đóng cánh cửa sau lưng, chạm nhẹ vào vai tôi và nói:" Anh nghĩ rằng năm sau anh sẽ không tái kí hợp đồng nữa."

Não tôi trì trệ, tôi tựa như vừa mới rơi xuống vực, lời nói của anh khiến tôi khó hiểu, rời khỏi GenG chẳng khác nào rời khỏi tôi.

"Em biết đấy, thời gian của anh không còn nhiều nữa."

Cái tính cáu bẩn của tôi trỗi dậy, gắt gỏng phản pháo.

"Ý anh là gì? Ngoài GenG ra, anh muốn chức vô địch thì có thể đi đâu? T1 sao? Họ đã từng vứt bỏ anh cơ mà? Hay anh vì người đó nên sẵn sàng làm dự bị cho Oner-nim?" Không phải tôi tự tin vào đội của tôi nhưng sự thật là hiện tại chúng tôi vẫn đang là đương kim vô địch của LCK, không có lí nào khiến anh rời đi chỉ vì muốn vô địch CKTG cả, cho nên tôi nghĩ anh ấy muốn rời đi là để tới bên cạnh Sanghyoek-hyung. Tôi cũng không phải kẻ mù mịt thông tin đến mức độ không biết về 'mỹ đế' - couple do fan ship thống trị trên bảng xếp hạng suốt 6 năm qua.

"Em đang nói gì vậy? Anh đã giải thích rằng anh và Sanghyoekie-hyung chẳng có gì rồi cơ mà? Ngoài ra, GenG có thể mạnh nhưng liệu có thật sự phù hợp với anh không? Không phải là mọi người kéo anh xuống mà là anh đang kéo mọi người xuống. Tất nhiên anh vẫn tin vào bản thân nên chỉ có thể nói là anh không hợp với team mà thôi."

Tôi ôm chặt anh vào lòng, tựa như nếu thả lỏng, anh liền sẽ biến mất:"anh đã hứa sẽ cùng em viết tên lên cup rồi mà, anh rời đi vì theo đuổi CKTG, vậy còn em thì sao, Wangssi?"

"Em sẽ làm tốt thôi mà, thời gian của em còn dài, tuyển thủ Chovy còn là một người chơi đường giữa xuất sắc nữa."

"Anh không thể thử thêm một năm nữa sao?" Thú thật tôi cũng không thể đưa ra cho anh về một lời hứa hẹn cùng nâng cup CKTG năm nay. Phong độ tại giải quốc ngoại của chúng tôi vẫn luôn khiến mọi người đặt ra nghi vấn, phần nào đó thì đây cũng là lý do anh e ngại.

"Anh chỉ còn hai năm nữa mà thôi, anh chắc rằng nếu thất bại một lần nữa, cao tầng cũng sẽ không giữ anh lại"

Tôi không thể cãi lại vì tôi biết tỏng cái ý đồ của cao tầng nhưng tôi sẽ không rời đi vì tôi là kẻ được thiên vị. Tôi ích kỷ nên sẽ không cùng anh rời đi, tôi ích kỷ nên sẽ không để anh rời đi.

"Nếu anh đi, anh sẽ chia tay em không?" Tôi bình tĩnh buông anh ra, nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào sống mũi cao vút của anh rồi đến đôi mắt đang bị một làn sương mờ che phủ.

"Không, chuyện riêng của mình sẽ không bị ảnh hưởng."

"Anh định gặp em với tư cách gì? Đồng đội cũ? Vậy anh sẽ vào trụ sở của GenG với tư cách gì? Đội trưởng của team khác? Anh sẽ đi chơi với em nhiều lần và bảo rằng anh rất thân với em ư? Người ta sẽ đặt ra nghi vấn về chuyện anh chẳng thân thiết với ai như vậy khi họ không phải là đồng đội của anh." Tôi biết chắc anh sẽ không công khai, việc rời đội và tiếp tục trong một mối quan hệ sẽ chẳng khác nào ném cho cánh báo chí một tin sốt dẻo.

"Jihoonie muốn chia tay anh sao?"

"Không, em muốn anh đừng rời đi" Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, khẳng định cho tình yêu của tôi chưa từng đổi thay.

"Nhất định, năm nay sẽ khác, em sẽ cố gắng hơn nữa, nếu anh sợ, em sẽ carry. Đến lúc đó anh đừng đi, anh nhé" Câu nói khẳng định nhưng cả hai đều biết đó là một lời an ủi.

Chắc là lời nói của tôi đã khiến cho anh cảm động phân nào đó. Cho nên anh đã hứa rằng sẽ công khai nếu chúng tôi trở thành nhà vô địch của CKTG.

Tôi không trách anh vì anh đặt cup lên trên tình yêu của chúng tôi. Bởi tôi biết điều anh lo sợ là gì và tôi hiểu cho anh.

Tôi đã nghĩ rằng lời hứa hôm nay sẽ khiến tôi trở nên mạnh hơn nhưng sự thật phũ phàng đã đánh đổ tâm lý non nớt của tôi.

Ngày chào sân, tôi cảm thấy choáng váng khác lạ, cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây trong vòng bảng tại giải quốc nội.

Trận một, phút thứ 33, mọi người theo chỉ đạo của tuyển thủ Peanut đã vào thế setup chuẩn bị ăn Baron. Thế nhưng tôi chẳng thể nào tập trung nổi, trán tôi thấm đẫm mồ hôi, đầu tôi văng vẳng câu nói:" không được thua, không được thua. Carry đi Chovy, carry đi, nếu không anh ấy sẽ bỏ mày đó".

Giây phút đờ người qua đi, tôi đã hụt tay bấm Q để lộ vị trí cho team bạn. Nhờ đó họ nắm bắt cơ hội và lấy mạng của tôi.

"Không sao, không sao, mọi người đi sau anh, anh sẽ vào cướp baron, các em hỗ trợ dame rồi trở về"

Giây phút quyết định tới, người đi rừng của GenG nhảy vào giữa team địch và nhấn trừng trị. Đó là một trừng trị hụt, sau đó lần lượt là support và toplaner bỏ mạng.

Đợi tới khi màn hình của tôi sáng lên, team tôi chỉ còn lại mình tôi và ADC. Vào cái thế 2 đánh 5, team bạn có Baron. Cái kết như thể ấn định. 1-0 cho team bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro