7

Bằng cách nào đó, dù anh ấy là người khiến tôi cảm thấy tồi tệ, anh ấy cũng là người duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Trích "Call It What You Want"

-----------------------------------------------------------

Có lẽ là vì đã quá say, tôi chẳng để ý được sự kì lạ của anh vào thời điểm đó, tới lúc bừng tỉnh khỏi cơn say mưa vàng đã là trưa của ngày hôm sau, tôi gấp rút gọi cho anh.

Rất nhiều cuộc nhưng chẳng có phản hồi. Trong lòng tôi tràn lên một dự cảm không lành, có lẽ anh đã giận thật rồi. Tôi bức bối rời khỏi khách sạn, mặc kệ dự định tiếp tục vui chơi tại Trung Quốc, bay thẳng về Hàn Quốc.

Linh cảm mách bảo tôi rằng chỉ cần chậm chân thôi tôi nhất định sẽ hối hận.

Vừa đặt chân xuống sân bay, tiếng chuông điện thoại làm tôi có chút vui mừng rồi lại thất vọng vì người gọi chẳng phải là anh mà là người anh của tôi - Son Siwoo.

Tôi nghe điện thoại, giọng điệu có chút lười nhác : ”Anh gọi gì thế?”

“Mày đi đâu rồi Jihoon? Cả đội đang nháo nhào tìm mày kìa, có phải say quá nên đi nhầm vào chỗ khác rồi không?” Anh ấy hét toáng lên khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút nhằm bảo vệ màng nhĩ, tất nhiên tôi chẳng thể trách anh vì tôi biết anh đang lo lắng cho tôi.

“Em về Hàn rồi.” Tôi tỉnh bơ nói với anh, vừa đứng chờ để lấy hành lý.

“Cái đéo gì thế? Không phải chứ? Chúng ta còn có hẹn mà, mày về Hàn làm đéo gì mà chẳng nói với ai vậy?” Tôi cá chắc nếu có thể thì anh ấy sẽ đấm tôi ngay bây giờ.

“Han Wangho giận em rồi, chẳng chịu nghe máy nên em phải về xem ảnh đang lén phén với ai.” Tôi đang đứng chờ taxi đến.

“Mày đủ điên rồi đấy em, anh mày có chút sợ mày rồi đó, không phải mày bị mấy cái bệnh kiểu tâm lý ám ảnh hoặc là chiếm hữu biến thái đấy chứ?”

Giọng điệu đầy châm chọc pha chút trách móc của anh lại khiến tôi có chút suy tư, có lẽ anh nói đúng. Thế nên tôi chuyển chủ đề bằng cách nhờ anh thông báo với team GenG và nói lời tạm biệt.

Chẳng mất bao lâu, tôi đã đến Camp One - nơi mà đội tuyển HLE sinh sống.

Tôi chẳng định gọi cho anh vào giờ phút này nữa vì như vậy có chút vô nghĩa, dù gì anh cũng sẽ không nghe.

Người mở cửa cho tôi là dì Baek, một người dì mà Han Wangho thường hay nhắc đến, sau khi nói sơ qua cho dì chút thông tin của tôi, tôi đã thành công đi vào Camp One, là Hwangjoong dẫn tôi vào.

“Anh Wangho đâu?”

Thằng bé có chút sửng sốt khi nghe thấy câu hỏi của tôi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Anh ấy chắc đang ở trong phòng với anh Dohyeon, để em gọi anh ấy cho.” Nói rồi thằng bé nhanh nhảu gọi cho Han Wangho.

Ở chung phòng với người khác? Đây là cái kể hết mà anh ấy nói với tôi sao? Thật là bất ngờ.

Tiếng Han Wangho từ đầu dây bên kia nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Sao vậy Hwanjoongie?”

“À thì anh Ji…” Cậu nhóc hỗ trợ chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông khác.

“Anh lại quên tắt máy nóng lạnh nữa rồi, anh yêu”

(Jagiya : Các cặp đôi Hàn Quốc thường gọi nhau là Jagiya thay vì gọi tên, vì đây là cách gọi trìu mến bạn trai hoặc bạn gái)

“ À anh quên mất, iper-hiong tắt dùm anh cái nha.” Vẫn là chất giọng nũng nịu của anh, thật kì lạ, rõ ràng không có gì khác nhưng bây giờ nó chẳng khác gì thứ chất axit trong dạ dày của tôi.

Hwanjoong dường như chẳng lạ lẫm gì với chuyện này, có lẽ chuyện này đã xảy ra quá nhiều.

“Hwanjoongie, nói tiếp đi em.”

“Anh Jihoon đang ở dưới lầu, bảo có chuyện muốn gặp anh.”

“Cái gì? Jihoonie làm sao ở đây được, em đùa gì vậy.” Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của anh, có thể ví nó như nỗi sợ khi đang ngoại tình mà bị bắt gặp vậy. Điều này nực cười đến mức tôi phải bật tiếng nhưng nó cũng chẳng khiến cho gân xanh trên người tôi bớt đáng sợ đi.

“Em đâu có đùa đâu, ảnh đang đứng cạnh em nè, anh Jihoon nói gì đi anh.”

“Lâu rồi không gặp Wangsii.” Trong vô thức, tôi đã nghiến răng.

“Ji..Jihoonie?” Ồ anh ấy đang sợ hãi, cảm giác khi thấy anh sợ hãi thật khác lạ, có chút tuyệt.

“Anh chạy như vậy làm gì?” Xạ thủ nhà HLE nói khá lớn.

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, anh chạy như bay ra đứng trước mặt tôi, kéo tôi vào một căn phòng trống gần đó. Tôi cũng chẳng muốn làm khó anh ngay lúc này, tôi đang ở trong lòng địch mà, bất cẩn một chút cũng có thể ăn đấm từ người tình nhỏ tuổi của anh.
“Jihoonie, em sao lại ở đây?” Han Wangho thở hồng hộc.

“Ồ em không nên ở đây sao? Tiếc quá, em đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bạn chung giường rồi”

“Jihoon, em nghe anh nói, em biết tính Dohyoenie mà, thằng bé chỉ giỡn mà thôi chứ chẳng có í gì.”

“Em không biết, em chỉ biết người yêu của em không nghe điện thoại của em mà lại đi anh anh em em với một thằng khác, chắc giận em chỉ là một cái cớ để có thêm thời gian với thằng khác nhỉ?”

“Han Wangho, anh ấy chạm vào đâu trên người anh rồi hả?” Tôi dường như mất kiểm soát mà hét lên với anh khi cơn ghen lên tới đỉnh điểm.

Han Wangho ngơ ngác, nhìn tôi như thể một người xa lạ, đến nỗi khiến tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình. Sao tôi có thể lớn tiếng với anh được chứ? Làm sao tôi có thể không tin anh được chứ?

Tôi sợ hãi rồi lại dang tay ra tính ôm anh vào lòng nhưng anh lại lùi lại cách xa tôi.

“Han Wangho, em…”

“Đừng lại gần anh.” Tôi đứng sững còn anh đã nước mắt đầy mặt.

“Em không có ý đó, em xin lỗi, là lỗi của em, hay là anh đánh em một cái nhé.” Tôi nắm lấy tay anh đánh vào bản thân.

“Jihoonie, anh là loại người đó hả?” Tiếng nấc nghẹn xen lẫn lời nói của anh khiến lòng tôi chua xót.

“Không, không.” Tôi nhanh chóng phủ nhận, Han Wangho, Han Wangho của tôi, một Han Wangho sẽ không bao giờ gắn với chữ lăng loàn. “Là em nhất thời nóng giận, anh thấy không, em đã vội về Hàn vì em biết anh giận em. Em sợ anh sẽ bỏ em rồi em nghe thấy hai người thân mật như vậy nên em không kiểm soát được lời nói.”

“Jihoon à, anh thấy hơi sợ.” Anh ấy run rẩy trong lòng tôi.

“Em sẽ không làm gì anh, anh biết mà.”

“Không phải là anh sợ em, anh sợ cảm xúc trong lòng anh lúc này.”

Và rồi anh ấy thẳng tay tước đoạt sức sống của tôi.

“Anh muốn chia tay, anh nghĩ sẽ tốt cho cả hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro