8

“Muốn tốt cho cả hai?” Tôi bước ra xa anh một chút, mở sẵn cài chốt để phòng ngừa cho anh.

“Anh đã sai khi đánh giá cao tình cảm của mình, sự thật là anh không cần em luôn ở cạnh anh như anh nghĩ, sự thật là hai ta ở xa đến mức chỉ có thể nhắn tin với nhau trong vài tháng liền, sự thật là anh đã rất đau lòng khi chẳng thể sánh vai cùng em tại MSI và cả khi em trêu đùa trên nỗi đau của anh. Và Jihoon cũng chẳng yêu anh như em nghĩ, thấy không? Em cũng chẳng thật lòng tin tưởng anh.”

“Anh dựa vào đâu mà nói là tốt cho cả hai? Anh dựa vào đâu mà nhận xét về tình cảm của em dành cho anh? Anh sẽ không hiểu được em đã yêu anh tới mức nào đâu.” Tôi đưa tay lên che mắt lại rồi nói tiếp :”Anh rút lại câu đó đi, em sẽ không để ý đâu. Em xin lỗi, em không nên đùa anh, sau này em sẽ không như vậy nữa, Han Wangho.”

Han Wangho tiến lên sờ tay lên má tôi, tay anh lạnh lắm nhưng chẳng là gì so với trái tim tôi lúc này.

tôi vẫn còn nhớ lần đầu anh ấy nắm tay tôi, tay anh cũng lạnh như hôm nay, nhưng lúc đó tôi lại thấy ấm áp vô cùng

“Bình tĩnh lại rồi ta sẽ tốt hơn thôi, chẳng ai sống thiếu ai mà chết cả và anh, em thấy không? Vừa rời xa anh, em đã có cup MSI. Anh cá là hai chúng ta sẽ tốt hơn.”

“Anh hết yêu rồi đúng không?” Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, nếu ánh mắt có thể ôm lấy bóng hình thì chắc chắn anh đã chết ngạt trong ánh mắt tôi.

Han Wangho mấp máy môi, dường như định phủ nhận hoặc đó chỉ là mộng tưởng của tôi rồi anh nói: ”Anh cho rằng anh đã không còn yêu em như trước.”

“Từ khi nào?”

“Anh không biết.”

“Để em đoán nhé, là từ khi anh chuyển đội đúng không? Từ cái lúc mà anh làm tất cả mọi thứ một mình chẳng thông báo cho em, anh có lẽ cũng cảm nhận được nhỉ nên lúc đó mới muốn trao cho em. Có lẽ là lỗi của em vì không chuẩn bị tốt.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh phải lòng anh ấy chưa?”

“Không, anh chỉ là không yêu em như trước chứ không phải ai cả.”

Đáng lý tôi phải nổi điên lên, nghiến chặt đôi môi của anh, biến anh thành người của tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, yếu đuối đó của anh, tôi lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể để lại cho anh một câu trước khi rời đi. Tôi sợ anh bị tổn thương, sợ anh sẽ hận tôi.

“Lần này anh bỏ em, một phần là lỗi của em nhưng em sẽ không tha thứ cho anh. Sau này, nếu em gây ra lỗi lầm gì với anh thì anh phải bỏ qua cho em vì như vậy ta mới hết nợ.”

Tôi rời đi nhưng vẫn kịp nghe tiếng ừm của anh.

Thời gian kế tiếp, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng vì chẳng dành thời gian cho ai khác nên tôi có thêm thời gian để nâng cao kỹ năng cá nhân hơn.

Ít nhất tôi sẽ nghĩ vậy vào ban ngày nếu như mỗi đêm tôi không gọi tên anh rồi từ cười sang khóc. Tôi kể tất cả mọi chuyện cho anh Siwoo nghe, anh chỉ bảo tôi rằng thôi thì mọi chuyện đã qua, bảo rằng cả hai đều có một phần lỗi.

Vào mùa giải mới, GenG với tâm thế của đương kim vô địch đã quét sạch sàn đấu, vào chung kết tổng. Còn HLE thì phải đi lên từ nhánh thua, chẳng quan trọng mấy, dù sao cũng đều là vào chung kết tổng.

Tôi thấy có chút nực cười vì bây giờ chúng tôi chẳng khác nào kỳ phùng địch thủ.

Chẳng biết vì sao mỗi lần gặp anh, chuyện tôi không muốn đều xảy ra, đội của tôi đã thật sự thua HLE với tỉ số 3-2. Chẳng ai ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra, nhất là khi chúng tôi đã đánh bại HLE 3-1 ở trước đó không lâu.

Đoạn đứng chờ cụng tay, anh Dohyeon đã chủ động ôm lấy anh Siwoo, hai ảnh vẫn thân với nhau như hồi GRF19 vậy, đó có thể là lí do Han Wangho làm điều tương tự - điều mà anh ấy hiếm khi làm trước đây vì sợ tin đồn.

Vậy nên tôi trông chờ, tôi mong muốn anh cũng sẽ cho tôi đặc quyền đó, tôi với trái tim khát khao muốn ôm lấy anh đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh.

Chẳng có đặc quyền nào cho người yêu cũ cả. Anh nắm tay lại, dự định sẽ cụng tay với tôi như bao người khác.  

Và rồi, tôi bọc lấy bàn tay anh, thói quen cơ thể thật đáng sợ hoặc là anh thật sự muốn làm thế, anh vòng tay ôm lấy tôi.

Hoặc ở trường hợp khác là tôi tự huyễn, anh chỉ ngại từ chối người khác ngay trên sân khấu mà thôi.

Tôi muốn ôm lấy anh, ít nhất là vỗ lưng anh nhưng người đi đường giữa của anh tới nhanh quá, tôi chẳng kịp làm gì cả, đành chua xót mà cụng tay với em ấy.

Cái ‘ôm’ chưa trọn vẹn, hơi ấm từ cơ thể anh cũng tan biến ngay khi anh rời khỏi người tôi. Tôi ngồi sụp xuống ghế thi đấu, thật khó để nói nên lời khi thua người mình yêu, nhất là ở trận chung kết như thế này.

Nhìn về phía anh, dưới cơn mưa vàng, anh vẫn thật rực rỡ.

Pháo giấy mùa xuân năm nay là dành cho tôi và đồng đội, mùa hè là dành cho anh và đồng đội của anh. chẳng còn là dành cho ‘chúng tôi’ nữa rồi và sẽ chẳng thể nào có nữa

Tuyển thủ Chovy cùng với đội tuyển GenG đã bị chặn đứng con đường hoàng kim còn Jeong Jihoon đã đánh mất chuỗi thắng do hắn cùng với Han Wangho tạo nên.

(huhu, tui không có í phủ nhận công sức của ai đâu nha, nói vậy cho đỡ bị lê thê í, mọi người hoan hỉ ạ. )

Cảm giác này gặm nhấm tôi cho đến khi tôi thất bại tại CKTG một lần nữa, và anh cũng chẳng làm được.

Thấy không Han Wangho? Làm gì có ai tốt hơn đâu?

Gặp nhau đầu mùa giải mới, anh cười nói nhiều hơn trước, anh hẳn đã tăng rất nhiều cân, chẳng còn bộ dạng gầy gò như hồi ở cạnh tôi.

Chắc là cơn đau dạ dày hành hạ anh đã sớm không còn nữa, thế nên tôi quyết định tăng anh hai trứng ở trận mở màn LCK cup.

Anh đáp lễ tôi bằng cách cho tôi xuống nhánh thua tại bo5, ấy thế mà tôi chẳng thể đáp lại anh được gì ngoài một cái ôm ở trận chung kết.

Trước đó tôi còn ôm cả Hwanjoongie vì tôi sợ anh sẽ hiểu lầm tôi còn thích anh. À là hiểu đúng chứ nhỉ.

Chẳng khác lần trước, một cái ôm phớ lớ tựa như mối tình của chúng tôi - trôi qua quá nhanh chỉ để lại tôi một mình đau lòng. 

Và rồi anh làm được, anh cùng với người khác mà chẳng phải tôi, cùng nhau khắc tên lên cup vô địch quốc tế.

Tôi cũng đã rất hạnh phúc vào khoảnh khắc đó, đã bao lần người đời cười chê anh vì đã quá lâu rồi, tuyển thủ Peanut chẳng có thêm một cái chức vô địch quốc tế nào ngoài MSI 2017.

Tôi muốn cùng anh khắc lên chiếc cup đó

Lại một lần nữa hòa nhau, tôi có một LCK và MSI thì anh có một LCK và FST,  thậm chí anh còn tặng tôi hai bánh xe bò.

Chúng tôi đã rượt đuổi nhau trên Summoner’s Rift, từ vòng bảng đến playoff cho đến chung kết. Thật hả hê và thật đau lòng.

Đương kim vô địch LCK mùa xuân là GenG với chiến thắng 3-2 trước HLE. Kết quả dễ đoán mà thôi, tại vòng bảng, chúng tôi đã chẳng thua bất cứ cặp trận nào, đó là kết quả được phân định ngay từ đầu. Tôi tiến tới ôm anh “Wangsii, macro của đội anh đẹp trai quá vậy.”

MSI năm nay, tại đấu trường như biến thành một giải LCK, chung kết là GenG và HLE. Một lần nữa pháo giấy nổ ra và nó chỉ dành cho một trong hay mà thôi. Tiếng vỗ tay, reo hò của khán giả cũng chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Thời khắc quyết định, ánh mắt của tôi và anh chạm vào nhau, anh nở nụ cười hình trái tim, có lẽ anh cũng đang rất hạnh phúc, chẳng biết đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nó.

Theo thói quen, theo truyền thống, theo điều tôi muốn, chúng tôi vẫn đã ôm nhau, lần này đặc biệt lâu hơn những lần trước, là tôi đã níu lại. Tôi vuốt ve sống lưng thẳng tắp của anh, có vẻ như anh đã rất chăm chỉ tập gym, không khó để cảm nhận sự cứng cáp của anh trên từng thớ thịt.

Hết MSI rồi lại LCK mùa hè, vẫn là hai đổi tuyển, vẫn là Chovy và Peanut nhưng lần này đổi lại, là anh thắng.

Mọi thứ cứ như tuân theo một loại luật vô hình nào đó, lặp đi lặp lại, pháo giấy vàng chói mắt, cái ôm nóng bỏng, tiêu đề bài báo khó coi,......

Rồi niềm hạnh phúc lại vỡ òa, lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, tôi đã đi được vào chung kết thế giới.

Tôi tự hỏi phải làm sao khi đối thủ lại là anh? Đây có thể là lần cuối anh ấy tham gia CKTG, nó sẽ trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất của anh hoặc là nỗi hối tiếc lớn nhất của anh. Chính tay tôi sẽ là người khiến anh đau khổ nhất sao? Nếu không phải anh thì sẽ là tôi.

Cho tới khi bệ nhà chính nổ tung, tai tôi ù đi, tôi ngớ người, nhìn sang anh ở phía đối diện, cả hai không cùng hẹn mà đỏ mắt. Một trong hai là hạnh phúc.

Riêng tôi, tôi có cả hai.

Cơn dư chấn vẫn còn lưu hình trong tôi, hình ảnh anh lúc đó như thế nào, Thành Đô hôm đó lạnh ra sao và cả cách anh chủ động ôm tôi.

10 năm chinh chiến, Han Wangho tôi yêu quyết định giải nghệ, buổi lễ được tổ chức với quy mô rất lớn. Anh ấy là một tuyển thủ tài năng, tính tình còn rất tốt thế nên có rất nhiều người đến dự buổi lễ.

Hoa anh nhận chẳng hết, bèn nhờ staff hỗ trợ, những cái ôm, những giọt nước mắt vương trên người anh từ những người đồng đội cũ khiến anh cũng phải xuýt xoa, cố gắng nín khóc.

Cho tới lượt tôi, tôi đem cho anh một đóa Violet, anh có vẻ rất thích nó.

“Hoa rất đẹp đó, Jihoonie, cảm ơn em.”

Tôi dang tay và anh hiểu ý, anh ôm tôi rồi tôi thì thầm: “Anh còn thiếu em một thứ, anh nên tha thứ cho em.”

Anh đứng hình, dường như đang cố gắng hiểu lời tôi nói hoặc đang cố nhớ về điều gì đó. Chẳng quan trọng nữa rồi, giờ phút này tôi buông anh ra, hôn lấy đôi môi mềm mại được anh dưỡng hằng ngày, mơn trớn đẩy lưỡi vào trong trước ánh sáng nhấp nháy liên tục từ máy ảnh.

Tin hot: Tuyển thủ Chovy của GenG LOL trực tiếp hôn tuyển thủ Peanut ngay tại buổi lễ giải nghệ.

End.

-----------------------------------------------------------

Thật ra cũng chẳng hoàn toàn là end.

1. Đây là kết mở thiên hướng BE.

2. Cả MSI và CKTG đều không có kết quả rõ ràng vì tớ muốn hoàn thành lại khi có kết quả ngoài đời thật.

3. 70% sẽ có ngoại truyện là góc nhìn của Han Wangho.

4. Sự kiện không có thật, hình ảnh nhân vật không đại diện cho người đọc, vui lòng phân biệt.

5. Nếu có sai chính tả thì mọi người nhắc tớ với ạ. Rất mong nhận được góp í của mọi người.

6. Cảm ơn và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro