02
18 giờ 30 phút, Han Wangho cùng bốn chị gái khoác lên người chiếc áo gile chuyên dụng của khu dân cư, đeo sau lưng là túi quà lưu niệm của cuộc tổng điều tra dân số, tay cầm bảng thống kê, chỉnh tề tập hợp trước cổng văn phòng khu phố.
"Wangho, đây là mấy bạn tình nguyện viên được huy động tới giúp chúng ta điều tra dân số đợt này" Nhân viên phụ trách điều tra dân số dẫn bốn người trẻ tiến đến chỗ cậu.
"Em biết rồi ạ. Vậy các chị cứ chia người ra phụ trách từng khu vực, chỗ này của em thì em tự lo được" Cân nhắc đôi chút, Han Wangho vẫn quyết định để các chị phân công tình nguyện viên đi cùng, còn mình đảm nhận khu riêng. Dù sao quà tặng chỉ là một cây bút lưu niệm, nhẹ tênh, cũng là dịp để cậu khoe thành quả tập gym của mình.
"Vậy tối gặp ở văn phòng nhé" Bốn chị gái gật đầu, dẫn nhóm tình nguyện viên rời đi, để lại cậu một mình bắt đầu công việc.
"Chào chị, tôi là nhân viên của phòng công tác khu phố. Hiện đang tiến hành tổng điều tra dân số, tôi đến để xác nhận thông tin cư trú, xin hỏi chị là chủ hộ phải không ạ?" Han Wangho nở nụ cười thân thiện với người phụ nữ vừa mở cửa.
"À, chủ hộ là chồng tôi, trong nhà thường trú hai người, con gái tôi học đại học ở xa, có cần kê khai luôn không?" Thấy chiếc áo gile quen thuộc trên người cậu, người phụ nữ lập tức thả lỏng cảnh giác.
"Không cần đâu ạ, sinh viên sẽ do trường thống kê. Chị điền thông tin của chị và anh nhà vào đây là được"
"Được rồi"
"Đây là quà lưu niệm của cuộc điều tra dân số, cảm ơn chị đã hợp tác" Cậu rút từ balo ra cây bút lưu niệm, đưa cho người phụ nữ vừa điền xong biểu mẫu.
-------
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, sau vô số lần gõ cửa và ghi chép, cổ họng khô khốc, Han Wangho rốt cuộc cũng đi đến căn nhà cuối cùng trong khu này.
Trước mắt là một căn biệt thự hai tầng, sân vườn rực rỡ, tường trắng ngói xanh, sang trọng lấp lánh. Ngọn lửa nhỏ của lòng ghen ghét trong tim cậu lập tức bùng lên dữ dội. Giữa trung tâm đắt đỏ của thủ đô mà có thể sở hữu một căn biệt thự như thế này chẳng phải là giấc mơ của biết bao người sao!
Nhưng cậu nhớ rõ từ ngày nhận công tác đến nay, căn nhà này chưa từng sáng đèn, cũng chẳng thấy ai ra vào. Là bán rồi ư? Hay chủ cũ vừa trở về?
"Người giàu nhiều thế, sao lại chẳng thêm được một người là mình chứ!!!" Han Wangho hít sâu, đè nén ngọn lửa bất bình trong lòng, chỉnh lại bảng kê, rồi bấm chuông cửa.
Bên trong, Jung Jihoon vừa dứt cơn mệt vì lệch múi giờ, mới rót được ly nước nóng thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài người nhà, chẳng ai biết hắn đã về nước. Giờ này ai lại đến nhỉ? Lẽ nào là cô giúp việc mà chú hắn thuê?
Jung Jihoon nhanh bước ra khỏi phòng, qua ô cửa kính nhìn thấy thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn đứng ở cổng, chợt ngẩn ra: "Sao lại trông bé xíu thế này. Giờ mấy cô giúp việc ở thủ đô đều kiểu này à?"
"Chào cậu, tôi là nhân viên phòng công tác khu phố. Hiện đang tiến hành tổng điều tra dân số, tôi đến để xác nhận thông tin cư trú..." Cửa vừa mở, Han Wangho liền thao thao đọc đoạn giới thiệu quen thuộc, cúi đầu lật danh sách, chẳng buồn nhìn lên.
"Điều tra dân số?" Jung Jihoon nhìn người đối diện, nhướng mày. "Thì ra không phải giúp việc à, tiếc thật"
"???"
Han Wangho ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt khó tin, cậu có thể lịch sự hơn chút được không?!
"Trời đất, sao lại cao thế này!!! Giờ mấy thiếu gia nhà giàu vừa có tiền, vừa có mặt, lại còn cao nữa à!!!" Dưới ánh đèn cổng, cậu nhìn rõ gương mặt của Jung Jihoon. Tốt lắm, ngọn lửa căm ghét người giàu trong lòng cậu lại bùng lên.
Jung Jihoon thấy cậu ngẩng đầu, hắn vô thức hỏi: "Giờ văn phòng khu phố còn tuyển theo nhan sắc à?"
"Ờmm... Cảm ơn cậu đã khẳng định ngoại hình của tôi. Cậu là chủ hộ à? Lúc trước tôi đến đây thấy căn nhà này không có ai ở, giờ là đã chuyển nhượng hay mới chuyển về? Cần cập nhật lại thông tin cư trú" Han Wangho không phải lần đầu tiên được khen ngoại hình. Cậu lạnh nhạt đáp lời rồi tập trung vào công việc.
"Xem như là chủ hộ đi. Căn nhà này tôi tiện tay mua từ lúc mở bán, trước bận nên không để ý, gần đây mới định chuyển về ở. Vậy chắc không cần cập nhật gì đâu" Jung Jihoon nhận lấy bảng kê, vừa viết vừa hỏi.
"Tiện tay mua? Gần đây mới định ở? Quả nhiên, không chỉ có một căn bất động sản đúng không!!! Đúng là tư bản đáng ghét!!!" Tất nhiên, mấy lời này chỉ vang lên trong đầu Han Wangho thôi.
"Vậy coi như thường trú, cậu điền thông tin bình thường là được" Han Wangho đáp một cách chuyên nghiệp.
"Xong rồi, cho anh này" Jung Jihoon ký tên, khẽ cười đưa lại bảng kê.
"Cậu ta có hai cái răng nanh nhỏ, trông như mèo con ấy!!!" Ánh mắt Han Wangho bất giác dừng lại, tim đập khẽ một nhịp.
Làm ơn đi, ai mà chẳng thích mèo cơ chứ, huống hồ còn là mèo cao cấp như thế này.
"Mimi--- Mèo... À không, Jung Jihoon, thường trú chỉ có một mình cậu thôi sao?" Han Wangho lúng túng hỏi, cố trấn tĩnh khi nhìn bảng kê.
"Người nhà tôi ở biệt thự cũ, tôi mới về nước nên ở tạm đây" Mèo à? Nhân viên công tác này lại công khai gọi cư dân là mèo á? Thôi kệ, nhìn cũng dễ thương, tha cho anh ta lần này vậy. Jung Jihoon nhìn khuôn mặt còn chưa hết bối rối của Han Wangho, khóe môi lại khẽ cong lên.
Còn có cả nhà cũ? Từ này chẳng phải chỉ thấy trong phim truyền hình thôi sao?! Cái vị "mèo con" trước mặt này xem ra không phải dạng thiếu gia bình thường, mà là kiểu phú nhị đại chính hiệu, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp!
Ngọn lửa ghen ghét trong lòng Han Wangho bỗng chốc tắt ngấm.
Theo kịch bản phim truyền hình mà nói thì phú nhị đại vinh quang trở về nước, tiếp quản sản nghiệp tổ tiên, quét sạch mọi chướng ngại, cưới về một nàng tiểu thư môn đăng hộ đối, rồi vươn lên đỉnh cao nhân sinh. Khúc này là đang diễn tới tập một rồi nè, vừa hạ cánh về nước... Khoan, vừa về nước à?!
"Cậu về nước rồi có khai báo chưa? Tiêm vắc-xin chưa? Cách ly chưa? Cục cảnh sát có đăng ký thông tin cho cậu không? Tại sao khu phố tôi không nhận được thông báo từ bên đó? Đừng nói với tôi là cậu trốn về đấy nhé!" Han Wangho căng thẳng nhìn chằm chằm Jung Jihoon, lo lắng vị phú nhị đại này vừa mở màn phim đã định tạo biến!
"Phì---" Jung Jihoon rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng trước tràng năm câu hỏi trí mạng kia.
"Cậu đừng có cười nữa, nói mau đi! Tôi không muốn bị truy tố trách nhiệm đâu" Han Wangho cau mày nói, dẫu suốt ngày miệng than không muốn làm, nhưng bị truy tố trách nhiệm với chủ động nghỉ việc vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
"Yên tâm, tôi về nước bằng đường chính quy, mọi thủ tục đều tuân thủ quy định phòng dịch. Việc bên cảnh sát chưa thông báo không phải lỗi của anh, tôi hoàn toàn không gây nguy hiểm đâu" Jung Jihoon khẽ cười, giấu đi thân phận thật của mình, đưa ra câu trả lời đủ khiến đối phương yên lòng.
"Thật sao? Tôi không tin, bên cục không thể không báo đâu, cậu đang gạt tôi phải không?" Han Wangho nheo mắt nhìn hắn, chỉ mong giữ được bát cơm của mình.
"Vậy thế này nhé" Jung Jihoon vừa nói vừa lấy điện thoại, mở mã QR KKT ra trước mặt cậu, "Anh thêm tôi vào. Tôi đảm bảo không chặn, không xóa. Nếu có chuyện gì, anh cứ liên hệ trực tiếp, tôi sẽ ra mặt giải thích, yên tâm chưa?"
"Ờ.... được rồi" Han Wangho miễn cưỡng mở KKT, quét mã của hắn rồi thêm bạn.
"Bây giờ thì yên tâm chưa?" Jung Jihoon cười khẽ, nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Cũng... tạm tạm thôi" Han Wangho lẩm bẩm, nhanh tay ghi chú "Phần tử nguy hiểm - Jung Jihoon vừa về nước"
Nhìn dòng ghi chú kia, Jung Jihoon lại nở nụ cười, hai chiếc răng nanh nhỏ hé ra, ánh lên như ánh trăng vỡ. Nhân viên công tác này thú vị thật, vừa cứng rắn lại tận tâm. Bao năm rồi hắn chưa gặp ai có nguyên tắc đến thế trong ngành công vụ.
"Anh tên gì? Tôi cũng nên ghi chú lại"
"Han Wangho"
Jung Jihoon trực tiếp ghi chú "Tận tâm với nghề - Han Wangho văn phòng khu phố"
"Vậy nhé, Wangssi, nếu không còn vấn đề gì thì tôi vào nhà trước đây. Có việc thì anh cứ nhắn qua KKT" Jung Jihoon giơ điện thoại vừa thêm bạn, vẫy tay chào rồi quay người định vào.
"Khoan đã, cái này cho cậu, quà tặng điều tra dân số" Han Wangho lấy ra từ balo cây bút lưu niệm cuối cùng của đợt điều tra dân số đưa cho hắn, chính thức kết thúc công việc của mình trong khu vực hôm nay.
Jung Jihoon nhận lấy món quà, Han Wangho cũng khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
-------
Khi cậu trở lại văn phòng, đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm. Bốn chị gái vẫn chưa ai về nhà, tất cả đều cúi đầu gõ bàn phím lách cách, nhóm tình nguyện viên cũng đang bận rộn với laptop của mình.
Đợi nhập hết dữ liệu của ngày, đã gần nửa đêm. Han Wangho vươn vai, vừa ngáp vừa kêu lên muốn tan làm, mọi người cũng đồng thanh hưởng ứng "làm hết nổi rồi, mai tính tiếp".
Vừa ngồi vào xe, toàn bộ mệt mỏi trong ngày liền ập đến. Han Wangho thậm chí còn cảm giác như thấy một luồng ánh sáng từ thiên đường rọi xuống.
"Haiz... Cuộc sống mà" Cậu cảm thán một tiếng, khởi động xe, lao trên con đường về nhà.
-------
Dù hôm trước có mệt mỏi đến đâu, thì một nhân viên văn phòng chân chính vẫn phải đúng giờ đi làm vào sáng hôm sau. Sau khi bị "tra tấn" bởi cuộc điều tra dân số, ai nấy đều lết đến công sở với ly cà phê trên tay, cố níu chút sinh khí cuối cùng.
Nhưng cuộc đời không bao giờ để họ nghỉ yên. Còn chưa xử lý xong hồ sơ, chị Kim, người phụ trách tổng hợp, đã nhận được điện thoại khiếu nại của dân cư.
"Trong khu có gà. Gà thật đấy! Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân!"
Nghe xong, mọi người trong văn phòng đều tưởng chỉ là con gà trống gáy sáng làm ồn. Thế là Han Wangho hăng hái xung phong: "Việc bắt gà cứ giao cho em! Coi như ra ngoài hít thở không khí"
Theo địa chỉ phản ánh, cậu đến khu vực được cho là có "con gà phá rối", song tìm trái tìm phải vẫn chẳng thấy bóng dáng con gà nào.
Con gà này tinh ranh phết nhỉ, biết có người đến liền im bặt luôn.
Trên đường tìm kiếm, cậu đi ngang qua biệt thự của Jung Jihoon, thấy hắn đang tập thể dục sáng trong vườn, bèn gọi lớn: "Jung Jihoon~ chào buổi sáng! Cho hỏi cậu có nghe thấy tiếng gà gáy không?"
Jung Jihoon bước tới mơt cổng: "Ở đây còn được nuôi gà à?"
"Không được! Nên tôi mới đến bắt đây này. Cậu có nghe thấy không? Người dân báo là ở quanh khu này"
"Không. Ở đây khá yên tĩnh, hàng xóm bên cạnh chỉ nuôi một con Samoyed, hiền lắm, chẳng sủa bao giờ"
Han Wangho còn đang ngẫm nghĩ thì thấy một ông cụ đang tản bộ gần đó, liền chạy lại hỏi. Jung Jihoon tò mò cũng đi theo, chẳng lẽ là gà rừng quý hiếm gì đó sao?
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Ông cụ cảnh giác nhìn họ.
"Cháu là nhân viên công tác khu phố, nhận được phản ánh về tiếng gà, nên đến xử lý ạ" Han Wangho lấy thẻ công tác ra trình.
"Ơ, sao lại phái hai cậu đến? Khu phố các cậu không có cô nào à?" Ông cụ nghi hoặc nhìn hai người, rồi chép miệng.
"Hả? Việc bắt gà sao lại để con gái làm được chứ?" Han Wangho ngơ ngác.
"À, tôi hiểu rồi" Ông cụ gật gù. "Cậu cao cao này chắc là cảnh sát chứ gì? Nhìn dáng người biết liền"
Han Wangho: ..... Không phải chứ, bắt con gà thôi mà cũng cần cảnh sát à? Tôi yếu ớt đến thế sao?!
"Cán bộ Han, đồng chí cảnh sát, tôi nói thật, chúng tôi không báo cáo bừa đâu" Ông cụ hạ giọng, thần bí chỉ về tòa nhà nhỏ gần đó. "Thấy căn 501 không? Hai cô kia mới dọn đến tháng trước thôi, nhưng chắc chắn là... làm nghề đó! Cả tháng toàn có đàn ông lạ ra vào, ảnh hưởng hình ảnh khu dân cư lắm! Các cậu phải kiểm tra kỹ nhé!"
Han Wangho và Jung Jihoon : "...... Cứu tôi với!!!"
Cuối cùng, Han Wangho đành gọi cho chị Lee, chị Lee lại báo cảnh sát, vụ "có gà trong khu dân cư" mới được giải quyết rõ ràng.
Cúp máy xong, cậu quay lại nhìn Jung Jihoon, người vì tò mò mà đi theo ra tận đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười.
"Cuộc đời nghề nghiệp của Wangssi đúng là muôn màu thật đấy" Jung Jihoon cười, đôi răng nanh lại lóe lên.
"Còn trí tò mò của cậu đủ để hại chết một con mèo rồi đấy, Jung tiên sinh" Han Wangho vừa nói vừa bật cười, tiếng cười lan ra giữa buổi sáng sớm yên tĩnh của thủ đô, hòa vào ánh nắng như mật, ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro