01
"Cha đã mất và mẹ thì đã tái hôn..."
"Anh có một người em trai."
"Họ khác nhau à?"
Người nộp đơn trước mặt gật đầu với thái độ hợp tác.
"Đúng vậy, chúng tôi là một gia đình đã ly hôn. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi theo họ của mẹ."
"Em trai tôi đang ở viện điều dưỡng, tinh thần của em ấy không ổn định, cho nên..."
"Bạn đã tốt nghiệp ở Seoul, tại sao bạn lại chọn làm việc ở đây?"
"Tôi được nghe rằng nơi này có dịch vụ chăm sóc y tế rất tốt. Về mọi phương diện, chúng ta đều phải ưu tiên gia đình mình."
Anh đã nói rất nhiều chi tiết nhưng không đề cập đến mặt tiêu cực, người phụ nữ trung niên trước mặt rõ ràng đã đồng cảm, bà nhẹ nhàng thể hiện sự đồng tình.
"Đúng vậy, các bệnh viện ở đây đều rất tốt, hy vọng em trai cậu sẽ sớm khỏi bệnh."
Ngón tay bà lướt trên bàn phím, sau đó đóng dấu lên hồ sơ.
"Chờ các thủ tục được phê duyệt, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm một vài chi tiết cụ thể nữa, sau đó là thông qua."
Không nghi ngờ gì nữa, khoản vay đã được chấp thuận.
Han Wangho điền vào mẫu đơn với nét chữ gọn gàng, sau đó anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chân thành vừa phải. Nụ cười của anh luôn rất cuốn hút.
"Xin cảm ơn."
Anh nhanh chóng rời đi và bắt một chuyến tàu điện trở về công ty.
Lúc đi trời chưa lạnh lắm và tuyết cũng chưa rơi.
Bây giờ, bầu trời, mây và những ngôi nhà đã hòa với nhau thành một màu xanh xám đậm, gió thổi cũng không thể lay động, như thể vốn chúng sinh ra đã được gắn liền với nhau.
Han Wangho bước đi trong khung cảnh đó giống như một chuỗi hình người được chụp lại thành nhiều khung hình.
Bốn giờ rưỡi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan sở, Han Wangho nhận được một cuộc gọi trong lúc đang tập trung hoàn thành một mẫu đơn.
Giọng nữ bên kia điện thoại rất quen thuộc, là nữ y tá trong viện điều dưỡng. Phía đầu dây của cô luôn đặc biệt yên tĩnh, giọng cô ẩn chứa một tia áy náy.
"...Thật ngại quá, nhưng chúng tôi cần nhờ anh ghé qua một lúc..."
Viện điều dưỡng nằm ở trên núi, cách công ty Han Wangho hơn nửa giờ lái xe; cách nhà anh lại càng xa hơn nữa, gần như là ngược hướng.
Cô y tá chạy đến bên xe đón anh, nở nụ cười áy náy: "Lại làm phiền anh rồi."
Han Wangho nhanh chóng đáp lại, "Là tôi làm phiền mọi người mới phải."
Họ vừa nói chuyện vừa bước cùng nhau đi vào cửa sau. Mỗi lần đi qua đây, Han Wangho lại không khỏi nhớ về cuộc nói chuyện đầu tiên khi anh đưa Jeong Jihoon tới.
"Cuối cùng, chắc hẳn anh vẫn mong cậu ấy có thể sống tự lập." Sợ Han Wangho hiểu nhầm, nữ y tá ân cần bổ sung thêm, "Sống một cuộc sống thật hạnh phúc và bình an."
Han Wangho cảm giác như có thứ gì bóp chặt lấy cổ họng mình, như thể là không khí, như thể là ánh mắt của Jeong Jihoon.
Anh khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào.
"Đúng vậy."
Em trai anh gầy gò và cao ráo, làn da xanh xao nên rất dễ nhận ra. Bên trong chiếc áo khoác phao là một bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc giống như mọi người, cậu đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong vườn.
Bước chân của Han Wangho rất dễ nhận biết, từ nhỏ đến nay chưa từng thay đổi.
Jeong Jihoon không ngẩng đầu lên, chỉ cuộn tay và chân lại thành tư thế tự bảo vệ, đem cả người thu nhỏ trong một góc trên chiếc ghế đá rộng và dài.
Những ký ức xưa cũ chợt ùa về đâm vào trái tim Han Wangho đau nhói, trong thoáng chốc anh muốn đưa tay ra ôm lấy Jeong Jihoon.
Rồi anh chợt nhận ra xung quanh đang có nhiều người, thế nên chỉ đành vỗ nhẹ xuống đầu cậu.
Móng tay bấu vào trong lòng bàn tay, Han Wangho kêu lên một tiếng, không rõ là tiếng cười hay tiếng thở dài.
"Không sao đâu, hãy để tôi ở với em ấy một lúc." Anh quay sang nữ y tá đang lo lắng. "Chúng tôi sẽ vào trong một phút nữa."
"Đêm qua em không ngủ, giờ lại lẻn ra ngoài. Có chuyện gì vậy?"
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon, cảm nhận được cơ thể cậu từ từ thả lỏng.
"Ban đêm vừa lạnh vừa tối, sẽ bị lạc đấy." Anh không trách cậu.
"Không biết nữa, hình như em đã bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó, sau đó không thể thể ngủ được, em cũng không muốn ngủ, cứ nhắm mắt lại là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng ra ngoài nhìn núi thì không sao, em chỉ đang hô hấp và tồn tại."
Trước mặt Han Wangho, Jeong Jihoon sẽ nói nhiều hơn một chút.
"Em muốn ngủ mà, bởi vì cơ thể con người cần được ngủ. Trước đây khi chúng ta còn nhỏ cũng vậy, em có nhớ không?"
"Ừm......"
"Em phải hứa với anh, khi bệnh viện tắt đèn thì đi ngủ.."
Han Wangho nói bằng giọng của một trưởng bối, hơi ép buộc, nhưng không nhiều. Anh không muốn khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình đang bị quản thúc.
Jeong Jihoon chớp chớp mắt, im lặng chờ đợi phần thưởng. Han Wangho dĩ nhiên không làm cậu thất vọng.
"Cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi, đi đến nơi em mà muốn đến."
"Vậy thì đừng đến muộn nhé?"
Giọng của Jeong Jihoon có chút trầm buồn, giống như đang bị cảm lạnh.
Han Wangho đồng ý không chút do dự. Anh đồng ý quá nhanh, không suy xét bất cứ điều gì. Không phải là anh không biết thực tế có thể phát sinh bao nhiêu trở ngại, chỉ là Jeong Jihoon sợ điều đó, và anh muốn cậu được yên tâm, chỉ thế thôi.
Sau khi bình tĩnh hơn, họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài rỉ sét trong vườn một lúc lâu, cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi Han Wangho nắm lấy đôi tay xương xẩu và lạnh ngắt của Jeong Jihoon, nói với cậu rất đỗi bình thản.
"Anh sẽ không bỏ em lại đâu, đừng sợ."
Thì phần sống lưng run rẩy của cậu mới được xoa dịu. Jeong Jihoon nhìn lên đám mây đỏ rực cuối trời đang dần bị màu tím đậm nuốt chửng, cậu chán nản thở ra một hơi dài, nhạt nhẽo và yếu ớt.
"Đúng, bởi vì anh là anh của em, còn em chỉ là một kẻ điên không bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro