02
Bình thường, dù chứng lo âu của Jeong Jihoon là mãn tính, nhưng không gây tử vong.
Cậu thường chỉ ở trong phòng cả ngày, quên ăn quên uống, và ngồi mãi ở một tư thế tại một vị trí kỳ lạ như ở trên bàn, hay trên thảm, dù giường hoặc ghế chỉ cách đó vài chục bước. Và không có ham muốn làm bất kỳ điều gì.
Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Han Wangho biến mất trong tầm mắt của cậu quá lâu, tình trạng của Jeong Jihoon sẽ chuyển thành triệu chứng sinh lý và biến thành nỗi đau thể xác – cậu sẽ trở nên hoảng loạn, khó thở, nhịp tim đập chậm và đau nhói như bị kim đâm. Cậu phải rời xa dòng người, trốn một mình đến một góc nhỏ và rất lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Người trong viện đều biết quá khứ quá bi thảm của cậu, không ai chủ động nhắc đến điều đó, dù sao họ cũng biết cậu đến đây là để trị bệnh. Mọi người đối xử với cậu rất tốt và khoan dung, luôn động viên cậu bằng những nụ cười và lời nói dịu dàng.
Nữ y tá thường gợi ý rằng Jeong Jihoon nên gửi những tin nhắn mà mình đã soạn sẵn cho Han Wangho mỗi khi cậu muốn liên lạc với anh, nhưng Jeong Jihoon đều không nói gì. Thường phải đợi mãi cho đến khi áp lực tích tụ quá nhiều, quá lâu khiến cậu không chịu nổi nữa thì Jeong Jihoon mới cho phép mình từ một người vô cảm không muốn làm gì, biến về thành một người em chỉ đơn giản muốn được gặp anh trai.
Nếu không được nhìn thấy Han Wangho, Jeong Jihoon căn bản không thể khỏe hơn.
Nhưng cậu phải ở lại đây, phải khỏe lên, cậu không thể tiếp tục kéo một người bình thường bị thụt lùi. Han Wangho đã tốt nghiệp rồi, anh còn phải đi làm, sau này sẽ có một gia đình mới, cưới vợ và sinh con.
Jeong Jihoon phải chia sẻ anh với người khác.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được cảm thấy buồn nôn, dạ dày liên tục trào ngược và co giật dù rằng chủ nhân nó chưa hề ăn gì.
Tính cách của Han Wangho rất tốt, thậm chí có chút quá tốt.
Chỉ cần một cuộc gọi tới, anh sẽ lập tức vội vã chạy đến đây, bất kể lúc nào, hay cho dù đến muộn. Dường như Han Wangho chưa từng tức giận với Jeong Jihoon, anh chỉ ôm cậu rồi nhanh chóng tách ra dưới cái nhìn của người khác.
Các y tá thề rằng họ chưa bao giờ thấy một người chăm sóc dịu dàng như vậy. Khi phải chăm lo cho người có bệnh lí quá lâu, ít nhiều người chăm sóc sẽ dần cảm thấy buồn chán hoặc tâm trạng trở nên sa sút. Nhưng họ không thấy điều này ở Han Wangho.
Han Wangho đưa Jeong Jihoon trở lại phòng bệnh theo đúng lời hứa.
Trong phòng lúc này không có ai, các y tá đã đi sang kiểm tra cho phòng bên cạnh. Han Wangho đột ngột ngẩng đầu lên, hôn vội lên môi dưới của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon hít vào một hơi, và không nói gì. Thay vào đó, cánh tay đang ôm lấy eo Han Wangho đột nhiên siết chặt hơn.
Phải tốn rất nhiều công sức thì Han Wangho mới có thể kéo em trai bám dính ra khỏi người mình. Anh đe dọa nhìn chằm chằm vào môi của Jeong Jihoon, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên.
"Ngoan nào."
Ánh mắt của Jeong Jihoon chỉ dừng lại ở giữa khuôn mặt của Han Wangho, không hề thay đổi.
Y tá rất nhanh đã quay lại. Khi cô mở cửa bước vào, Jeong Jihoon đã ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh. Cậu tỏ ra lịch sự hiếm thấy, cho nên nữ y tá cảm thấy rất hài lòng với những dấu hiệu tích cực của cậu. Cô tiếp tục bày tỏ sự áy náy với Han Wangho:
"Tôi lại làm phiền anh rồi."
"Đây là việc mà tôi nên làm thôi."
Han Wangho lịch sự đáp lại, anh lại chuẩn bị phải rời đi. Trước khi đi, Han Wangho nghiêm túc quay lại nhìn Jeong Jihoon một lần nữa.
"Em phải ngoan nhé, đừng quên lời hứa giữa chúng ta."
"Ừm."
Lần này, Jeong Jihoon đã đồng ý.
Y tá cũng rời đi, hiển nhiên là vì cô có chuyện muốn bàn với Han Wangho, có thể là về tình trạng của Jeong Jihoon, hoặc có thể là về viện phí đắt đỏ.
"Đừng quên uống thuốc nhé."
Nữ y tá mỉm cười với Jeong Jihoon khi cô chuẩn bị đóng cửa lại.
Jeong Jihoon không hiểu nụ cười ấm áp và thuần khiết như vậy xuất phát từ đâu.
Sau đó, Han Wangho đã phải quay lại công ty để tăng ca.
Trưởng nhóm của anh có tính khí thất thường và rất hay phàn nàn về việc Han Wangho thường xuyên đột ngột vắng mặt trong thời gian ngắn. Anh ta thường tạo áp lực trong công việc cho Han Wangho, đổ dồn hầu hết công việc tích lũy cho anh, nói năng nghe cũng rất khó chịu – Như thể làm vậy có thể giúp anh ta thỏa mãn phần địa vị ảo của chính mình.
Hai giờ sáng, Han Wangho một mình trở về nhà. Dù bụng đã đói đến cồn cào nhưng anh không có cảm giác thèm ăn.
Anh lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, sau đó đi tới phòng Jeong Jihoon như thường lệ.
Bằng ánh sáng trắng phát ra từ màn hình TV, Han Wangho phải mất một lúc lâu mới nhìn thấy tin nhắn mà Jeong Jihoon gửi cho mình.
"Anh ngủ ngon."
Em trai anh gửi tin nhắn vào đúng 11 giờ tối, thể hiện lòng trung thành của mình – em đã ngoan ngoãn và giữ đúng lời hứa.
Han Wangho tin chắc Jeong Jihoon đã chờ anh trả lời rất lâu, nhưng lúc đó anh đang phải ngồi trước máy tính, bận rộn đến không có thời gian uống nổi một ngụm nước.
Bây giờ đã quá muộn để trả lời và nó dường như nó cũng là không cần thiết.
Khi Han Wangho ngồi xuống, anh vô tình làm đổ chai bia. Thường thì anh không bất cẩn như vậy, chỉ là do tin nhắn của Jeong Jihoon khiến anh đờ đẫn. Và rồi, anh làm đổ chút bia còn sót lại lên ga giường của Jeong Jihoon.
Mùi mạch nha lên men nhanh chóng tràn ngập trong không khí, khăn giấy không thể ngăn vết ướt ngày một lan rộng. Han Wangho cảm thấy áy náy vì mình đã làm sai, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra trước mắt không có ai để xin lỗi cả. Mọi thứ dường như đang ám chỉ với anh rằng — đây là một chiếc giường đã lâu không có người nằm, hoàn toàn lạnh lẽo và trống vắng.
Người em của anh đã được anh đưa đến một nơi rất xa, từ nhà đi tới đó phải mất một tiếng đồng hồ, thực sự rất xa.
Ngay khoảnh khắc đó, Han Wangho cảm nhận được trật tự cuộc sống mà mình cố gắng duy trì đang sụp đổ.
Bia lăn xuống đất là lon nhưng có thứ gì đó vẫn bị vỡ vụn, phát ra âm thanh nhỏ như băng tan, những mảnh vỡ vô hình rải rác khắp sàn.
Han Wangho ngồi thinh lặng, mặt không cảm xúc.
Sau đó, anh không chút do dự cởi ga trải giường ra để đem cho vào máy giặt, lau sạch từng vết nước. Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn một cách thật hoàn hảo, Han Wangho bước ra ngoài, tắt chiếc đèn bàn ấm áp quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro