03

Một tháng sau, Son Siwoo bất ngờ từ phương xa tới thăm Han Wangho.

Cậu ta đến từ Seoul, vẻ ngoài sành điệu đậm chất người ở trên phố lớn, đứng giữa vùng nông thôn mỉm cười phóng khoáng, lập tức mang lại cảm giác vừa thư thái vừa nhàn nhã, rạng rỡ và chói mắt vô cùng.

"Tao mang quà đến cho mày đấy, mau mời bạn ăn tối đi!"

Cậu ta vẫy vẫy chiếc túi mới tinh trong tay với Han Wangho - người vừa mới tan sở.

Thực ra Han Wangho và Son Siwoo đã không gặp nhau trong gần hai năm. Trước khi cả hai tốt nghiệp, Son Siwoo đã sớm tới phòng khám nha khoa của gia đình để làm việc, công việc ở đó bận đến quay cuồng. Trong lúc đó thì Han Wangho cũng đang phải nỗ lực hoàn thành luận văn để tốt nghiệp, đồng thời còn phải chăm sóc bệnh tình của em trai — cuộc đời mỗi con người đều có những dấu mốc, những giai đoạn quan trọng, trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời Han Wangho, chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của Jeong Jihoon.

Lý do họ quen nhau thì khá kỳ lạ, cả hai cùng tham gia vào câu lạc bộ truyện tranh lúc mới bước chân vào đại học. Sau khi gia nhập hai người mới nhận ra số lượng thành viên của câu lạc bộ ít đến đáng thương, chẳng có tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ như tưởng tượng, cũng không có wibu nói tiếng Nhật như trong tưởng tượng luôn. Tất đều đem tới một cảm giác hiện thực mạnh mẽ đến nhàm chán.

Họ tùy tiện chọn một quán ít người rồi ngồi xuống, giống như năm xưa, mỗi lần kết thúc một hoạt động nào đó của câu lạc bộ.

Son Siwoo cầm chiếc thìa lên và khéo léo mở nắp hai chai soju.

"Mày định ở lại bao nhiêu ngày?"

"Chắc là ba, bốn ngày." Son Siwoo trả lời một cách lưỡng lự, rõ ràng là chưa suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Han Wangho nhận ra bạn mình hẳn đã đến đây trong một phút bốc đồng nào đó.

"Công việc của mày thì sao?"

"Tao đã xin nghỉ phép." Son Siwoo nói xong, lại cảm thấy câu trả lời này quá đỗi bình thường, chưa thể hiện đủ sự bốc đồng của bản thân. "Phòng khám là của nhà tao, tao muốn nghỉ khi nào thì nghỉ!"

Han Wangho giúp Son Siwoo mở nắp lon bia.

"Lại làm sao vậy?"

Son Siwoo biết Han Wangho thực sự muốn biết chứ không có ý mỉa mai.

"Mọi người kiếm tiền đều là vì muốn có một cuộc sống tốt hơn, phải không? Nếu mày không vui mà vẫn tiếp tục làm công việc khiến bản thân khiến bản thân đau khổ, thì khả năng cao mày sẽ phát điên lên mất."

Quan điểm đơn giản và thực tế của Son Siwoo đã nhanh chóng có được sự tán thành từ Han Wangho.

Bia thực sự không ngon, nó có vị đắng nhẹ, nhưng rượu soju còn tệ hơn nữa, nó nóng bỏng như muốn đốt cháy cổ họng, nếm qua có vị giống như vị cuộc sống.

Câu chuyện dần chuyển sang nhắc về Park Jaehyuk, Son Siwoo phẩy phẩy tay.

"Hắn không có thuộc về thế giới của chúng ta."

"Chia tay rồi à?"

"Chia tay thì chia tay, cũng không phải chuyện to tát gì."

Han Wangho liếc nhìn cổ tay của Son Siwoo: "Vậy sao vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này?"

Đồng hồ lịch vạn niên của Vacheron Constantin, có màu xanh biển quyến rũ - đó là tất cả những gì Han Wangho biết về các mặt hàng xa xỉ.

"Tại vì nó rất đắt!"

Son Siwoo nói đến đúng lý hợp tình, quà tặng đã cho đi thì làm sao mà lấy lại được, huống hồ Park Jaehyuk cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chút tiền này.

"Mày cũng là bác sĩ tương lai mà, có gì khác đâu?"

"Nhưng mà người ta là chaebol đó."

Son Siwoo thở ra một hơi thật kì lạ, nghe giống như một tiếng cảm thán đầy thỏa mãn. Hơi nóng của canh bánh gạo bốc lên xung quanh mặt cậu ta, vẻ mặt Son Siwoo vô cùng thoải mái, nhưng niềm vui đơn điệu kéo dài khiến nụ cười đó dần pha lẫn cả sự chán ngán đối với thế tục, như trái cây chín mọng nhưng chưa kịp hái đã bắt đầu bị thối rữa, tỏa ra mùi thơm ngọt xen lẫn chút mùi mốc.

"Từ đầu, chaebol đã không cùng đẳng cấp với chúng ta."

Han Wangho nhấp một ngụm rượu, đồng tình, "Ừ."

Vì hắn ta là người rất tốt.

Chuyện của Park Jaehyuk và Son Siwoo kể ra thì rất dài dòng, mà Han Wangho lại không phải lúc nào cũng có mặt để chứng kiến. Khi bước chân vào cánh cổng đại học, các mối quan hệ xung quanh trở nên phức tạp hơn, có rất nhiều vòng tròn bạn bè từ to đến nhỏ, chỉ cần một khoảnh khắc cũng có thể thúc đẩy hai người tiến tới yêu nhau đắm say, rồi cũng nhanh chóng có thể chia ly trong một cái chớp mắt. Trôi qua bốn năm, ra trường và nhớ lại, thực ra cũng chẳng có gì để nói.

Son Siwoo là người nổi tiếng ở khoa y bên cạnh, vì vậy thì chuyện cậu ta và Park Jaehyuk đến với nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc sống sinh viên dài đằng đẵng và thật nhàm chán, nhưng hoạt động ngoại khóa của thì phong phú và sôi động, nó giống như mối quan hệ của hai người họ, luôn luôn trong tình trạng hợp rồi lại tan.

Son Siwoo hỏi tiếp: "Jeong Jihoon bây giờ thế nào rồi?"

"Đang ở trong viện điều dưỡng." Han Wangho chỉ tay về một hướng xa xăm. Ngón tay anh hơi ửng đỏ, vạch qua màn đêm như thể đang đuổi theo những ngôi sao.

"Xa như vậy á, mày đành lòng sao?"

"Thì cũng phải quen thôi."

Nói xong lời này, Han Wangho đột nhiên không nói thêm được nữa. Sau đó, như thể cực kỳ chán ghét bản thân, trên gương mặt đỏ bừng của Han Wangho thoáng hiện lên chút tức giận khó kiểm soát, anh âm thầm chửi thề ở góc không ai nghe thấy. Son Siwoo thấy vậy thì bật cười.

"Đấy, nhìn này, mày vẫn là mày!"

Người bạn cũ cầm chiếc cốc lên chạm cốc với Han Wangho một cái, giống như là một niềm an ủi vô hình. Rượu soju từ miệng ly chao đảo tràn ra, rơi lên tay Han Wangho, nồng độ không cao nhưng vẫn đủ khiến anh thấy bỏng rát.

Anh luôn cố gắng chen mình vào cái khuôn mẫu mà bản thân đã tự đắp nặn: các mối quan xã hội tốt đẹp, thuận lợi tốt nghiệp, các khoản vay giúp trang trải cuộc sống, anh trai tốt — một người anh trai điển hình trong một mối quan hệ gia đình bình thường.

Han Wangho lặng lẽ nâng ly uống rượu giải sầu với Son Siwoo.

Thế giới này thật tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro