04

Vừa rời khỏi nhà hàng, kính của cả hai lập tức bị mờ đi vì sương. Họ đồng thời đưa tay tháo kính xuống, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục không có sự gián đoạn.

Son Siwoo nói về những bệnh nhân của mình, có rất nhiều người mắc bệnh nướu với vô vàn lý do kỳ lạ, đồng thời còn than thở không ngờ việc điều hành một phòng khám lại vất vả đến thế. Han Wangho không đề cập đến chuyện công việc, công việc trong mắt anh giống như không phải chuyện quan trọng. Giống như hồi đại học, Han Wangho từ đầu đến cuối chỉ tập trung nói về Jeong Jihoon. Đến mức Son Siwoo không thể nghe thêm được nữa, gần như ngán ngẩm xin tha khi phải nghe thêm về cái tên này.

"Tại sao mày lại rời Seoul?"

Son Siwoo cảm thấy gió tuyết thổi quá buốt giá bèn xoay người, đi giật lùi, mặt đối mặt nói chuyện với Han Wangho.

"Mày đã rất chăm chỉ để tới được thủ đô mà?"

"Nơi này phù hợp để dưỡng bệnh."

Han Wangho trả lời có chút mơ hồ: "Còn ở Seoul thì quá cao."

Mọi thứ ở đó đều quá cao, giá cả đắt đỏ, ham muốn vật chất không có điểm dừng, những mối quan hệ, cảm xúc phức tạp, dòng người tấp nập, ngược xuôi, nhịp sống bão hòa và ngột ngạt.

Còn cả sự chú ý cao độ đối với tội phạm.

Bạn có thể ngụy trang, nhưng không thể mãi mãi trở thành một người khác, sống một cuộc sống bình thường như những người thường.

Son Siwoo nghe xong chỉ có thể thở dài: "Nói thật thì Jeong Jihoon đã khỏe hơn chưa?"

Han Wangho cảm thấy mình gật đầu hay lắc đầu cũng không hợp lý, anh vốn không muốn định nghĩa tốt xấu về Jeong Jihoon. Cuối cùng, Han Wangho trả lời một cách kỳ lạ.

"Jihoon... vẫn luôn là Jihoon thôi."

"Nói cái quái gì vậy trời!"

Son Siwoo bật cười, không hỏi thêm nữa.

Hai người tiếp tục vừa tản bộ vừa nói về những chuyện mới trong công việc của Son Siwo. Cho đến khi chiếc điện thoại của cậu ta không ngừng rung, làm phiền đến mức cả hai không thể làm ngơ nữa.

Son Siwoo lấy điện thoại ra và nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trên màn hình, tâm trạng nhanh chóng tụt dốc. Dưới cái buốt lạnh của ngày tuyết, khuân mặt đỏ ửng với biểu cảm khó coi của Son Siwoo tạo nên một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Han Wangho không biết Son Siwoo có muốn nghe máy không nên chỉ có thể đứng chờ.

Cảm xúc của con người thật khó hiểunếu là mình và Jihoon cãi nhau, chắc chắn mình sẽ nghe máy

Nhưng họ không bao giờ cãi nhau.

"Anh gọi tới làm gì?" Giọng điệu rất gay gắt và quyết liệt.

"Anh quan tâm tôi đi đâu làm gì... Tôi đi gặp Wangho."

"Ai mới là người vô lý?"

"Làm sao nào? Tôi đâu phải người quan trọng trong cuộc đời anh. Hay là anh muốn đến lấy lại chiếc đồng hồ này?"

"Bây giờ tôi sẽ ném nó xuống biển ngay lập tức!"

Park Jaehyuk ở đầu bên kia vô cùng khó hiểu: "Kỷ niệm của chúng ta đối với em vô giá trị như vậy sao?"

Son Siwoo im lặng, có lẽ cậu ta cũng muốn trả lời là có giá trị, tình yêu đương nhiên là có giá trị. Hoặc là thực chất cậu nghĩ: "Là tiền bạc thì chẳng đáng quý!". Nhưng Siwoo tự nhận thức được chuyện này vô cùng hoang đường, làm sao tiền bạc có thể không có giá trị? Vì vậy, câu hỏi của Park Jaehyuk không nhận được phản hồi.

Park Jaehyuk tự nhắc lại chuyện kỷ niệm, rồi cũng thở dài một cách nặng nề. Có lẽ hắn cũng nhận ra mình lỡ lời, vì vậy tự điều chỉnh lại giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nếu em muốn vứt thì cứ vứt đi, cùng lắm để anh mua cho em cái mới."

Họ tranh cãi thêm vài câu, cuối cùng dường như ai đó đã nhượng bộ, cả hai đều đã kiệt sức.

"Em không có trốn nhà!"

"Anh không coi em là một đứa trẻ."

"Dù sao thì..."

Han Wangho đứng nghe một hồi, đầu óc vốn đã bị rượu chiếm giữ khó tránh khỏi có chút mơ màng. Anh không có hứng thú nghe chuyện tình cảm của bạn mình nên chọn đi đến mép lan can nhìn xuống mặt nước đen kịt – nơi những bông tuyết rơi xuống và bị nuốt chửng một cách lặng lẽ.

Giống như ánh mắt Jeong Jihoon mỗi lần nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro