11
Son Siwoo đã chọn cho Han Wangho một món quà là một chiếc cà vạt. Màu sắc hơi cường điệu, đúng theo phong cách của cậu ta.
Han Wangho nhìn nó hồi lâu rồi quyết định cất nó nguyên vẹn vào hộp. Anh không muốn gây quá nhiều sự chú ý vì đeo nó, ít nhất là không phải bây giờ. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, không được phép mắc sai lầm ở bất kỳ đâu. Sau này có lẽ sẽ có cơ hội.
Một số người sợ cuộc sống không có định hướng, chán ghét sự bất định. Số khác lại sợ cuộc sống được định hướng quá rõ ràng, sẽ tước đi khả năng được lựa chọn, kinh hãi sự nhàm chán và đơn điệu kéo dài vô tận.
Han Wangho đứng ở giữa hai thái cực đó. Anh vừa mong muốn có một trạng thái ổn định để kìm nén sự thờ ơ và bốc đồng, lại vừa cảm thấy chán nản với sự đều đặn, máy móc. Luôn có một giọng nói bên trong thôi thúc anh phá vỡ tất thảy và trỗi dậy.
Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc.
Họ không thể chạy trốn và sống trên đảo hoang suốt quãng đời còn lại.
Vì vậy, anh không thể làm mọi thứ hỏng bét và bỏ đi.
Sau khi Han Wangho đột ngột vắng mặt không có lý do, sắc mặt của trưởng phòng càng trở nên xấu xí, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn.
Han Wangho luôn âm thầm quan sát tình trạng sức khỏe của ông, không có chút cảm xúc nào, khuôn mặt dài đỏ bừng như mặt ngựa, hơi thở rất nặng nề, trước năm mươi tuổi ông đã nghiện thuốc lá nặng. những sợi lông còn sót lại.
Han Wangho luôn âm thầm quan sát tình trạng sức khỏe của trưởng phòng, lặng lẽ và không mang theo bất kỳ cảm xúc. Gương mặt dài, xương xẩu với những vệt đỏ quạu không thể phai đi, trông giống như mặt ngựa; hơi thở lúc nào cũng nặng nề; nghiện thuốc lá nặng đến mức chưa đến năm mươi tuổi đầu đã hói chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ, hay bị chải đi chải lại, tạo cảm giác vừa thê lương vừa nguy hiểm.
Giết ông ta thật dễ, chẳng cần tốn nhiều sức.
Suy nghĩ này chỉ nảy ra trong giây lát, sau đó Han Wangho bước ra khỏi công ty đi mua cà phê cho cả phòng.
Đơn hàng thì nhiều, mà hàng đợi lại dài. Phía trước và phía sau đều là nhân viên văn phòng đang tụ tập trò chuyện hoặc nói chuyện điện thoại. Những cái miệng liên tục mấp máy, hoạt động liên tục, dường như chẳng bao giờ có thời gian nghỉ.
Âm thanh phát ra xung quanh đơn điệu và méo mó, dần dần nghe có chút giống âm thanh của tivi trong căn nhà cũ kỹ kia.
Đột nhiên, Han Wangho rất muốn đi gặp Jeong Jihoon. Anh muốn gặp cậu ngay lập tức, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, và không có bất kỳ vết thương nào ở đầu gối hay bất kỳ dấu vết nào của bạo hành trên người. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh đã thấy cổ họng nghẹn lại, rất khó thở.
Han Wangho đẩy cửa kính ra, khi cơn gió thổi qua, trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, mãnh liệt đến mức nếu như không làm được thì anh có thể chết ngay.
Điện thoại nối máy thành công, gần như ngay lập tức.
"Anh à?"
Giọng Jeong Jihoon từ bên kia mang ngữ điệu trấn an.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh ơi, em nhớ anh..."
"Anh biết." Không khí lại tràn vào trong khoang mũi, Han Wangho trả lời, "Anh sẽ sớm tới thăm em."
Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười có chút khàn khàn và trầm thấp, như thể vừa mới tỉnh ngủ.
"Thật ra anh mới tới đây ngày hôm kia thôi."
"Nếu anh nó là anh vẫn muốn gặp em, thì có vẻ tham lam quá nhỉ?"
Em trai anh không cần câu trả lời, tự mình tiếp tục câu chuyện.
Giữa những lời thủ thỉ dịu dàng ấy, Han Wangho từ từ duỗi thẳng ống chân, chỉnh trang lại từng nếp nhăn trên trang phục.
"Em có muốn gặp anh không?"
"Muốn ạ"
"Vậy thì hãy nói là em nhớ anh."
"Tất nhiên là em nhớ anh. Em nhớ anh mỗi ngày, mỗi lúc."
Jeong Jihoon trả lời ngay tức khắc, giọng điệu mang theo sự ngoan ngoãn và chiều chuộng, như thể cậu đã sớm nhận ra dòng cảm xúc mà Han Wangho cố che giấu.
"Anh thực sự ổn phải không?"
Han Wangho nhìn chính mình trong bộ đồ vest qua cửa kính với ánh mắt kỳ lạ. Hình bóng anh hòa lẫn với những chiếc cốc sặc sỡ được trưng bày trong quán cà phê, trông như đang ngắm một người xa lạ không liên quan.
Anh thử mỉm cười, thấy quá kỳ cục nên thử thả lỏng và cười lại, lần này nụ cười trở nên bình thường hơn nhiều.
"Không có vấn đề gì".
Không ai chú ý đến cảnh tượng này. Han Wangho nhận hai kệ đầy cà phê từ người bán hàng, lịch sự cảm ơn rồi bước ra khỏi quán.
Quán cà phê và tòa văn phòng nằm ở hai góc đối diện của ngã tư.
Trên đường trở về, giữa dòng người qua lại có một người đàn ông bước chậm nhịp, đang lảng vảng trước cửa tòa văn phòng. Han Wangho liếc nhìn ông ta.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ, khoác trên người một chiếc áo màu nâu bẩn thỉu, dầu mỡ kít lại không thể giặt sạch, chiếc áo khoác cũng không thể che được cái bụng bia của ông ta. Khi nói, lão lộ ra giọng địa phương nặng nề, rõ rang đang nói chuyện với ai đó.
Người đàn ông này rất quen mắt, chính xác hơn là Han Wangho sẽ không bao giờ quên ông ta - người cảnh sát chịu trách nhiệm về cái chết của cha họ nhiều nămtrước, cảnh sát Yoon.
Người đàn ông rõ ràng nhắm tới Han Wangho, đi một mạch tới trước mặt anh, hỏi:
"Là cậu, cậu con trai lớn của anh Jeong, tôi nói có đúng không?"
Han Wangho kiềm chế bản thân, cố không để nụ cười biến mất trên gương mặt, thậm chí nở rộ hơn một chút và gật đầu.
"Em trai của cậu đâu? Tôi nghe nói cậu ta đang ở viện điều dưỡng. Là viện điều dưỡng nào?"
Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông, hốc mắt, nhăn nheo như vỏ cây, lia qua gương mặt Han Wangho một cách khó chịu.
"Tôi muốn hỏi cậu ta vài điều."
Không chờ Han Wangho phản ứng, người đàn ông đã tự mình nói xong, rồi rút chiếc điện thoại đang rung của mình ra, chửi rủa đầu dây bên kia bằng giọng địa phương nặng nè, bàn tay chìa ra trước mặt Han Wangho.
"Đưa điện thoại của cậu cho tôi."
Han Wangho làm theo lời ông ta.
Người đàn ông không thực hiện bất kỳ động thái không thừa và không nói một lời từ đầu đến cuối. Sau khi lưu số của mình, như thể khát nước, lão tùy tiện giật lấy một tách cà phê từ tay Han Wangho, rồi quay người sải bước rời đi.
"Tôi sẽ còn quay lại để hỏi thêm thông tin từ cậu!"
Khay cà phê thiếu đi một góc khiến nó trông mất cân đối. Điều đáng sợ hơn cả là Han Wangho không biết cốc nào là cốc đã bị người đàn ông đó lấy đi.
Anh ngồi xổm xuống bậc thềm, mở điện thoại, lướt qua những danh sách ghi chú dày đặc và so sánh từng cái một.
Bên vệ đường có những tàn tích của tuyết chưa tan. Chúng nằm trong những khe trống giữa cỏ và lề đường, lấm lem bùn đất, in dấu vết những bước chân đã đi qua.
Han Wangho cứ nhìn chằm chằm vào tuyết, che giấu đôi mắt giờ khắc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi căm phẫn và lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro