Chương 17


Thiệt sự là hai anh có secret thiệc hả 

Từ tối qua tới giờ vẫn shoCk lắm luôn á 😱😱😱

43N ❤     3,3N 💬

----------------------------------------------------------

Ha Young nè ✔: Thật sự là tôi phải đi đính chính nha, nó là thiệc đó

       ⇒ HÊ HÊ otp là nhất: Tin chuẩn chưa chị, để em đi đồn

       ⇒ Ha Young nè ✔: Chuẩn 100% nha em ✔🍀👌

       ⇒ Ng.u như cow: Không mấy chị bảo hai người đó cưới nhau luôn đi

       ⇒...

Lili ✨: Không một lời giải thích, anh ta tồi thiệt 😒

       ⇒ Iu YoungWoo 💗: Không mấy bạn bỏ anh ta theo chú đi 😉

       ⇒ Lili ✨: Chắc chắn rồi, theo phe chú có lợi hơn 😌

       ⇒ Ji Hoon bot: Người ta bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

user 6556 : Tôi vẫn thắc ,mắc là ai là người mang thai dị

       ⇒ Sở thú: Chắc chắn là anh rồi

       ⇒ Tào lao: Khùng hả, đó phải là chú chứ

Tải thêm những bình luận khác

-------------------------------------------------------------

Trong lúc trên các diễn đàn mạng xã hội, mọi người đang nháo nhào hết cả lên thì hai nhân vật chính vẫn cùng nhau ung dung đọc kịch bản. rồi đột nhiên anh thấy hơi choáng váng nên đã đặt nhẹ tờ kịch bản lên bàn để ra ngoài hít thở không khí chút. Cậu thấy anh hơi lạ lạ liền đi theo  để xem thì thấy anh đứng ở ban công ôm đầu còn người thì hơi lảo đảo xuýt chút nữa thì ngã. Thấy anh như vậy cậu cũng nhanh chóng đi tới chỗ anh và kiểm tra.

" Vợ có sao không "

" Ngoài này bây giờ lạnh lắm không tốt cho anh và bé con đâu "

" Ah...anh không sao đó chỉ là biểu hiện của người mang thai thôi "

" Cái gì. Biểu hiện của người mang thai á sao em không biết nhỉ "

" Cái này còn tùy người với cả nó chỉ xuất hiện từ 1-2 tuần đầu thôi "

" Vậy thì giờ chắc em phải chăm chỉ đọc sách chăm sóc người mang thai nhiều hơn mới được "

" Còn bây giờ thì đi vào nhà thôi "

----------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày gần đây cậu rất bận với công việc của mình nên có khá ít thời gian để gặp anh. Tối thì lúc nào anh ngủ thì mới về còn sáng thì luôn đi làm trước khi anh thức dậy. Điều này khiến cho anh vô cùng tủi thân. Vì quay phim về mệt mỏi lại cũng vì ốm nghén mà chẳng ăn được gì rồi về nhà lại không được gặp cậu khiến anh buồn muốn chết. Vậy nên hôm nay anh quyết định chờ cậu về để nói chuyện cho ra nhẽ.

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ đối với cậu. Quản lí của cậu cứ bắt ép cậu phải đóng thêm một bộ phim nữa, dù cậu có từ chối thế nào thì anh ta cũng bắt cậu phải nhận cho bằng được. Cùng với đó là bao nhiêu là công việc cậu chưa hoàn thành. Giờ cậu chỉ mong về nhà sẽ được thấy cục cưng để xua tan những mệt mỏi nhưng vừa bước chân vào cửa đã bị anh nói đủ điều khiến cậu lại còn tức hơn.

" Nè, sao mấy ngày hôm nay em cứ làm việc miết thế "

" Tại có nhiều việc thôi anh "

" Nhưng em cũng nên danh thời gian cho anh chứ "

" Nhưng công việc quá nhiều, em không thể dành thời gian cho anh được "

" Hay là em đừng làm việc nữa được không "

" Anh hãy thôi lèm bèm và cho em được đi tắm đi "

" Anh lèm bèm lúc nào, anh chỉ là muốn em dành thời gian cho anh hơn thôi "

" Nhưng em đã nói là em bận mà "

" À thì ra em coi anh không bằng công việc "

" Vậy thì em yêu luôn cái đống công việc ấy đi "

" Anh hãy thôi nói những điều ngớ ngẩn đi được không "

" Đúng em yêu công việc hơn anh nên anh không cần quan tâm tới em đâu "

Cậu nói một mạch xong rồi thì liền đi thẳng lên trên từng với tâm trạng bất ổn. Cậu còn khóa cả cửa của phòng ngủ hai người để cậu ở trong đó nghỉ ngơi.  Trước khi đóng cửa, cậu còn không quên nói

" Anh cứ ngồi ngoài đấy mà suy nghĩ đi "

Nghe xong những lời nói như những con dao sắc nhọn ấy của cậu thì anh thật sự tổn thương rồi. Từng câu từng chữ mà cậu thốt ra như đang thể hiện cho việc cậu ghét anh thế nào và cậu cũng chẳng còn yêu anh nữa rồi. Vốn dĩ người mang thai thường rất nhạy cảm và hay suy nghĩ lung tung nên tâm trang của họ luôn thất thường. Anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong phút chốc đôi mắt của anh đã đỏ hoe nước mắt cứ rơi lã chã xuống đất. Những tiếng nức nở vang lên bên trong căn phòng khác rộng lớn khiến ai nghe cũng phải đau lòng.

Khóc lóc đến mệt lả cả người, anh vì quá buồn ngủ nên anh cũng cố gắng dựa vào tường để đi lên phòng. Nhưng cố mãi mà anh vẫn không mở được cửa, lúc này anh mới chợt nhận ra là cậu đã nhốt anh ở ngoài. Mang theo tâm trạng không tốt, anh đành tạm ngủ ở sô pha vậy.

trong màn đêm tĩnh lặng, trong căm phòng khác rộng lớn có một cơ thể đang run lên vì cái lạnh. Anh cố gắng co người vào để tìm sự ấm áp nhưng không có. Trong quá trình ấy, tay của anh vẫn cứ đặt lên vùng bụng phẳng lì nhưng chứa một sinh linh nhỏ bé. Đó như thể là để sưởi ấm cũng như là an ủi đứa trẻ.

==============================================

Tác giả : tự dưng tôi muốn rắc thêm xíu thủy tinh vào truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro