Chương 21

Được mười lăm phút thì Ha Young cũng trở về. Nhưng không phải một mình mà là cùng với nhiều người trong đoàn làm phim. Trong lúc cô ra ngoài thì cô đã tiện tay gọi để thông báo tình trạng của anh với đoàn làm phim. 

Ha Young dẫn đầu đoàn người đi đến phòng bệnh của anh. Trong mắt ai cũng hừng hực sự tức giận và trong đó còn xen lẫn sự lo lắng dành cho anh. Mở cửa thật nhẹ bước vào phòng, mọi người đều vây quanh giường bệnh của anh, nhưng trong đó còn có một số người liếc nhìn cậu với một đôi mắt viết lên bốn chữ CẬU CHẾT CHẮC RỒI. 

Sau khi biết anh vẫn ổn thì mọi người cũng bắt đầu chuyển dàn sự chú ý tới cậu. Ha Young vẫn dẫn đầu đến chỗ Young Woo cô dùng bàn tay của mình véo thật mạnh vào tai của cậu. Cậu dù đau nhưng cũng biết ý tứ mà không kếu lấy một tiếng, sợ anh không có không gian để nghỉ ngơi.

Kéo cậu ra tới hành lang, mọi người định mắng cậu một trận nhưng nhận ra đây là bệnh viện nên lại đành nhịn lại. Thế là mọi người lại đành kéo cậu đi về phòng họp. Căn phòng này thường dùng để mọi người bàn họp về mội dung phim nhưng giờ thì lại dùng để làm nơi mà mọi người mắng cậu.

Vào tới bên trong, đóng cửa cẩn thận mọi người mới bắt dầu chất vấn cậu như một phạm nhân vừa mới gây ra một tội vô cùng lớn, còn họ thì như những vị thẩm phán đang xét xử tù nhân. Hàng loạt những cậu hỏi được đưa ra, như những câu trả lời của cậu mới chính là thứ khiến mọi người tức giận.

Cái gì mà vì mệt nên có những lời không tốt đối với người mang thai. Rồi bỏ người mang thai đang trong thời kì nhạy cảm ở một mình để trở về nhà. Những câu trả lời này của cậu thật sự đã làm cho mọi người ở đó tức đến muốn nổ não rồi. Mọi người cũng kể lại những thứ mà anh phải chịu trong những ngày cậu không ở đó. Thế là cậu và mọi người không nói mà cùng biết nhốt anh ở trong phòng để cho anh tự kiểm điểm bản thân.

Sau hai tiếng, cậu cuối cùng cũng mở của bước ra. Cậu lê lết tấm thân mệt mỏi đi đến bệnh viện để chăm anh. Đi một mạch vào phòng anh, cậu ngồi thụp xuống, dù trong phòng họp cậu không khóc một chút nào nhưng khi gặp nhìn thấy anh. Bức tường mà cậu xây dựng lại bị phá bỏ, cậu đã khóc, khóc cho sự tủi thân của anh khóc vì bản thân quá vô tâm với anh.

Khóc đến mệt lả cả ra, cậu liền dựa vào đầu giường của anh mà ngủ thiếp đi trong sự hối hận.

Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung của sổ của phòng bệnh. Rồi cuối cùng nó rơi lên trên khuôn mặt còn say giấc của anh. Bỗng dưng trong khung cảnh yên bình ấy, ngón tay cảu anh bắt đầu cử động nhẹ. Đôi mắt của anh chầm chậm mở ra mang thao một chút mệt mỏi và buồn bã trong đó. Như nhận ra bên cạnh mình còn có người, anh vội liếc sang và thấy đó là cậu. Anh định dùng tay để đẩy cậu ra nhưng đã vô tình làm cậu tỉnh giấc.

Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là đôi mắt đẹp đến nao lòng của anh.

--------------------------------------------------------------------

Xào bạn nha

Khi nào thì phim mới quay rồi phát sóng ạ

2,5 ❤      133 💬

------------------------------------------------------------

Phimmm: Chắc là còn lâu á cậu

        ⇒ Xào bạn nha: Tôi chờ muốn mòn đít rồi 😭

khok goài zị: Tôi cũng đang chờ giống bạn

================================================

Tác giả: Nhá hàng một chút mừng mình thi xong 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro