3.

sáng hôm sau

ji hoon thức dậy với cảm giác lưng mình bị một thứ gì đó dán chặt vào. cơ thể rã rời chả buồn nhúc nhích vì đêm qua, đúng là tuổi trẻ, năng suất thật đấy. tấm thân này đã quá già để cảm nhận điều đó mà vẫn bị cậu nhóc kém tận 17 tuổi kéo vào cơn đê mê của khoái cảm. chưa kịp rên rỉ hay duỗi người thì cánh tay rắn chắc sau lưng lại siết chặt thêm, kéo gã áp sát hơn vào vòng ngực ấm áp. ji hoon muốn đẩy tay cậu ra, nhưng cơ thể lại không chịu nhúc nhích, giống như bị giữ chặt trong một thế giới nhỏ chỉ có hai người

"anh có mệt không?"

cậu thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy sự quan tâm khác hẳn tối qua đã trêu ghẹo gã như nào.
young woon chỉ đơn giản vòng tay siết chặt thêm, như thể không muốn buông dù chỉ là một giây. cảm giác này khiến cậu không thể dừng lại, dù biết rằng có thể sẽ làm ji hoon khó chịu. gã chỉ khẽ hít một hơi sâu rồi mới buông một câu

"mệt lắm..nhưng em cứ làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy nữa"

cậu cười khẽ, kéo sát ji hoon vào mình hơn nữa, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc gã, như thể muốn xoa dịu những cơn mệt mỏi kia. ji hoon thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại, không muốn nói gì thêm

nhưng

"này.."

ji hoon cựa quậy vì bàn tay hư hỏng chẳng an phận kia lại bắt đầu di chuyển. đang vắt ngang eo rồi dần trượt lên bầu ngực rắn chắc, nhẹ nhàng xoa nắn trong khi tay còn lại thì siết lấy đùi anh, đầu ngón tay lười biếng miết nhẹ trên làn da vẫn còn dấu vết mờ nhạt từ đêm qua

"young woon..đừng phá nữa"

ji hoon bật lên một tiếng rên khẽ, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu muốn gỡ ra nhưng ngay khi vừa dùng lực, young woon lại càng nắm chặt hơn, như thể cố tình trêu chọc

"ưm, bỏ ra..!"

ji hoon nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền chả muốn mở, giọng nói mang chút ngái ngủ pha chút bất lực vì không gỡ ra được rồi cũng mặc kệ, nắm lấy bàn tay cậu để bản thân dần chìm vào cơn buồn ngủ. young woon phì cười, rúc mặt vào hõm cổ gã hít lấy mùi hương, hôn nhẹ lên làn da ấm nóng sau gáy rồi xuống bả vai. hơi thở cậu phả nhẹ nhẹ, giọng nói khàn đặc vì chưa tỉnh giấc hẳn

"để em xoa bóp cho anh đỡ mỏi, nhé?"

"..tuỳ em"

ji hoon rên rỉ trong cổ họng rồi gã chả thèm quan tâm nữa, nhắm mắt ngủ tiếp dù bàn tay còn lại đang tiếp tục bóp lấy đùi mình, vuốt ve lên xuống đầy ẩn ý

nhưng mà

chết tiệt thật, nằm mãi vẫn chẳng vô nổi giấc được vì bị thằng nhóc phá đám trên cơ thể mình. gã nhăn mặt, đỡ mỏi cái gì chứ! ji hoon nổi cáu lên bật dậy khỏi vòng tay cậu, như con mèo xù lông trừng mắt nhìn gương mặt ngây thơ vẫn ngái ngủ kia

"young woon!"

gã vừa nói vừa vươn tay vò lấy mái tóc cậu làm nó rối lên như tổ quạ, cậu trai nằm trên giường chỉ híp mắt, nhoẻn miệng cười đầy lười biếng mặc ji hoon phá lấy tóc mình, bàn tay từng nghịch ngợm kia vẫn đặt hờ lên đùi gã, cứ thế mà xoa nhẹ như chẳng hề có ý định dừng lại

"anh dậy rồi..thể dục buổi sáng cho khỏe nhé?"

một giây

hai giây

ji hoon thẳng tay ném cho cậu một cái gối đáp ngay mặt tiền nhưng may vẫn đỡ được

"biến ngay"

______________

end.

thèm ji hoon bot mà ít người viết ghê =((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro