Jeong Jihoon ngồi trong nhà vệ sinh, hắn nhốt bản thân ở trong nơi chật hẹp này được hai tiếng rồi. Không phải vì không cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu, chỉ là vì hắn không dám đối mặt với Park Dohyeon. Càng không dám nhớ đến việc mình vừa làm với anh. Rõ ràng nhiệm vụ chỉ bảo hắn ngồi nhìn, vậy mà khi nhìn thấy người kia cứ chậm chạp không tập trung, hắn lại trở nên kì quặc. Tay chân không còn nghe theo mệnh lệnh của chính mình nữa.

Vốn dĩ hai người họ đã đóng vai người lạ suốt từng ấy thời gian. Dù bây giờ có xảy ra chuyện gì đi nữa, thoát khỏi nơi đây, ra ngoài cũng sẽ không ai hỏi han gì về mối quan hệ giữa cả hai. Chỉ là, mỗi khi nhớ đến cái tên "Viper" chắc chắn hắn sẽ không kìm được bản thân nữa. Tức giận hay tội lỗi? Hắn không biết.

"Jihoon, em ổn không?" Tiếng gõ cửa vang lên càng làm tâm hồn treo lơ lửng bên vực đá đứt dây. Lẽ ra người cần nhận được câu "ổn không." này phải là Park Dohyeon chứ không phải Jeong Jihoon. Thế nhưng hắn làm được gì chứ? Ngồi trong nhà vệ sinh và tránh né bởi chính hành động tồi tệ của bản thân? "Em không ổn thì cứ ra ngoài đi, anh sẽ vào phòng tránh mặt. Hoặc là em vào phòng nghỉ ngơi nhé? Anh nằm sofa cũng được."

Tiếng bước chân vang lên được hai nhịp thông báo bản thân chàng xạ thủ đang rời đi. Jeong Jihoon mím môi, hai lòng bàn tay siết chặt lấy nhau. Rốt cuộc hắn tránh mặt anh vì điều gì? Không phải trong căn phòng này, mà là suốt những năm tháng qua. Là vì anh yêu người cùng giới và hắn cảm thấy ghê tởm vì điều đó chăng? Nhưng nếu là vậy thì họ Jeong cũng đã phải tránh né người yêu của anh là Lee Seungyong chứ không phải mỗi họ Park đấy.

Rốt cuộc, hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì trong đầu.

"Hyung, ăn tối đi, anh cũng mệt rồi đúng không?" Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở trước khi Park Dohyeon đi quá xa. Thành công làm người kia ngoái đầu với gương mặt ngơ ngác. Giờ đây hắn mới nhận ra đôi mắt có phần sưng lên của chàng thần tiễn Hàn Hoa. Có lẽ là đã khóc, nhưng hắn lại chẳng nghĩ ra được vì sao người đó lại khóc. Vì muốn rời khỏi đây hay nhớ gia đình? Không, nếu vậy thì anh đã khóc ngay ngày đầu tiên bị lạc vào đây chứ không phải là trong tình cảnh này. "Hyung khóc hả?"

Park Dohyeon lắc đầu, rõ là anh đã khóc. Vậy thì sao? Anh biết nói thế nào với Jihoon đây? Nói rằng không chỉ mỗi hắn cảm thấy kinh tởm với những nhiệm vụ như thế này mà cả anh cũng thế? Nói rằng anh ghét bị một ai đó dòm ngó cơ thể? Nói rằng anh khó chịu khi người được nhốt chung ở đây không phải là Lee Seungyong hay một ai khác xa lạ mà phải là cậu đàn em mà anh từng rất thân thiết? Nếu nói như thế, với tính cách của Jeong Jihoon, hắn sẽ mặc kệ nhiệm vụ 1 có tổn thương cơ thể mình đến mức biến dạng thì hắn cũng sẽ làm. Và dĩ nhiên, Park Dohyeon sẽ không cho phép hắn làm như thế.

"Hyung khóc mà!" Bộc lộ bản chất mèo cam rồi, hắn gắt lên. Một hai kéo anh ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, bản thân thì ngồi xuống đàn anh như đang ăn năn hối lỗi. Hắn cắn môi, nhanh chóng cầm lấy bàn tay gầy guộc của người kia, ra sức đánh vào mình. Chưa được hai cái đã bị Park Dohyeon ngăn lại, trước ánh mắt khó hiểu của anh, hắn cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng. "Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm thế... Em không biết tại sao nữa... Hyung đánh em đi được không? Đừng có khóc... Trước giờ chỉ có người ta dỗ em thôi chứ em không có dỗ ai bao giờ hết."

Câu nói đó thành công khiến Park Dohyeon bật cười, anh đưa tay xoa mái tóc của người đàn em. Vẫn là kiểu tóc hot trend được biết bao nhiêu cô gái yêu thích. Hắn cũng ngoan ngoãn để anh xoa nắn vài cái. Mèo mà, dịu dàng với nó nó sẽ hóa thân thành hello kitty mặc cho người sờ nắn thôi. "Nhiệm vụ vừa rồi được tận 30đ đấy, anh đổi thức ăn trong tủ lạnh rồi. Bao giờ đói thì đem ra nấu lại thôi. Chúng ta còn 60đ, cố gắng rời khỏi đây được không?"

Mèo con ngoe nguẩy đuôi rồi gật đầu, hình như trong phút giây ngắn ngủi nào đấy. Park Dohyeon đã nhìn thấy được chú mèo năm nào với những chiếc răng khểnh cùng anh hùa nhau bắt nạt Son Siwoo ở Griffin. Kỉ niệm chính là thứ đẹp đẽ nhất. Còn những gì đang xảy ra, chính là thứ ác mộng đáng sợ mà bất kì ai cũng muốn quên đi.

"Hay là, ngủ một lát đi. Mắt hyung sưng lắm rồi." Jihoon nheo mắt nhìn chằm chằm vào con rắn lì lợm trước mặt. Rõ là mắt sưng đến không thấy đường luôn mà còn phủ nhận? Muốn hóa thành mèo cắn chết ảnh quá.

"Em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở đây."

"Không, hyung vào phòng ngủ đi, em ngủ ở đây." Chỉ bằng một tay hắn đã nhấc bổng được anh lên rồi ngang nhiên nằm xuống ghế sofa trước ánh mắt đầy bất lực của chàng thần tiễn. Nhận ra anh định nói lí lẽ với mình thì Jeong Jihoon hay ngay lập tức chặn họng trước. "Yah! Em là con trai, em ngủ sofa được."

Chứ anh là con gì hả Jeong Jihoon?

Ting!

【Nhiệm vụ 4: số điểm hiện có_60đ

Lưu ý: đây là nhiệm vụ bắt đầu vào ngày mai, hiện tại chúng tôi chỉ đưa ra thông báo để các bạn chuẩn bị tinh thần.

Chủ thể A: Jeong Jihoon
Chủ thể B: Park Dohyeon

NV1: Chủ thể A dùng dụng cụ có sẵn cắt một đường sâu 2cm từ động mạch chủ đến khủy tay.

NV2: Chủ thể B nhờ sự giúp đỡ của chủ thể A dùng dụng cụ có sẵn lên đỉnh bằng hậu huyệt.

Thời gian bàn luận: 12 tiếng.
Thời gian thực hiện: 2 tiếng. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro