"Thả lỏng." Jeong Jihoon hôn lên mi mắt Park Dohyeon, cố an ủi anh bằng cử chỉ dịu dàng nhất khi đầu khấc len lỏi vào bên trong huyệt động chật hẹp. Nơi đó của anh bé xíu, dù đã được nới lỏng bằng ba ngón tay vẫn chẳng thể nào nhét vừa cự vật to lớn. Ăn được một chút lại cự tuyệt, muốn đẩy ngược thứ lạ lẫm kia ra khỏi cơ thể chủ nhân.

Hai bàn tay thon dài bấu chặt vào tấm lưng trần, Park Dohyeon cắn chặt môi, đôi mắt mơ màng giờ đây trở nên mọng nước, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng vẫn đủ nhét vừa khuôn mặt điển trai của họ Jeong. Giây phút này hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, răng nanh đã tiêu biến lướt nhẹ trên da, tuyệt nhiên không cắn, chỉ để lại trên nét ngọc sứ kia vài vết đỏ hồng để chứng tỏ rằng rắn thuộc về mèo cam. Hơi thở mềm mại phả vào từng ngóc ngách tế bào, Dohyeon cảm nhận rõ ràng từng nhịp nóng gắt cố gắng kìm nén khi hắn biết anh vẫn đang sợ hãi.

"Jihoon... Vào đi em." Dường như có một sợi dây lý trí cuối cùng nào đấy của Jeong Jihoon đứt đoạn, hắn ngước mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng, hai gò má không giấu nổi xấu hổ mà pha nét hồng nhạt. Một vài giọt mồ hôi chảy dọc theo đường chân tóc càng làm nổi bật đôi mắt trong veo nhuốm màu tình dục. Họ Jeong hít một hơi thật sâu, hai bàn tay giữ chặt lấy eo người kia, rồi đột ngột đâm sâu dương vật vào bên trong, không kịp để người kia phản ứng.

Huyệt thịt mềm mại ấm áp đến mức khiến hắn suýt nữa xuất ra khi vừa đỉnh vào, Jeong Jihoon rít một hơi thật sâu, bàn tay di chuyển lên phía trên, ngăn hành động cào cấu vào lưng mình của mèo nhỏ. Hai bàn tay được hắn tỉ mỉ để tựa vào cổ bản thân, đôi chân mỏng manh cũng từ lúc nào yên vị trên hông săn chắc. Họ Jeong nhẹ di chuyển, thân dương vật to lớn đầy gân guốc có cảm giác hung tợn được hậu huyệt nóng bừng dỗ dành bằng từng thớ thịt như bông gòn, từng nhịp từng nhịp thúc sâu vào bên trong như muốn đưa sự dịu dàng của mỹ nhân ép hóa thành không khí.

"Hức... Đừng.. Đừng có lung tung như... Ức... Như vậy!" Park Dohyeon kìm nén không giỏi, bị trêu chọc một chút đã lộ nguyên hình. Mông ưỡn lên cao, hai bắp đùi cũng dính chặt vào hông săn chắc của đối phương mà nài nỉ. Cầu xin người kia có thể rũ lòng thương mà đừng đâm chọt lung tung như vậy. Đổi lại chỉ có một nụ cười đầy ẩn ý từ Jeong Jihoon, hắn kéo eo người kia, in hằn lên nét mỹ miều ấy là những dấu vết đỏ rực chẳng thể hết trong vòng một hai ngày. Jeong Jihoon muốn từng tấc da tấc thịt trên người Park Dohyeon đều lưu giữ bước chân của Chovy, để người ta biết tuyển thủ nhà Gen.G không những đi mid giỏi, mà còn chơi ad rất cừ khôi. "Jihoon... Jihoon..."

"Em đây." Hắn đỡ cơ thể đã mệt nhừ của anh lên, giống như một người lớn bế trẻ con mà tiến vào phòng ngủ. Park Dohyeon khẽ choáng váng, anh chới với  ôm lấy cổ người em nhỏ hơn, nức nở úp mặt vào hõm cổ người kia khi ở tư thế này, đầu khấc của hắn trượt thẳng vào bên trong điểm nhạy cảm. Bên dưới điểm sướng không những bị hắn dập cho tơi bời mà còn kéo theo đó là dâm thủy ướt đẫm từ dịch ruột anh tuôn ra, men theo nơi giao hợp mà trượt xuống sàn nhà. Không biết có thể do Park Dohyeon quá nhạy cảm hay không mà càng lúc cơ thể anh càng nóng bừng, họ Jeong phải dùng tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia mới làm Dohyeon bớt căng thẳng, huyệt nhỏ cũng không còn siết đến phát đau như lúc nãy nữa.

Đặt người kia nằm xuống giường, Jihoon khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc lòa xòa vì mồ hôi mà bết dính khắp khuôn mặt mỹ nhân. Không phải nói nhiều, Park Dohyeon khi không đeo kính là một phiên bản hoàn toàn khác, nhất là ở trong hình cảnh hiện tại. Chóp mũi đỏ hồng vì liên tục thút thít, khóe mắt vẫn còn vươn hạt ngọc trai xinh đẹp vì sự sung sướng truyền từ đại não, đôi môi hồng đào bị chủ nhân của nó cắn đến rách toạc. Ngón tay Jeong Jihoon dừng lại ở môi xinh, một ngón đặt trên môi dưới, hắn có chút bất ngờ khi anh không từ chối, ngược lại còn chủ động dùng đầu lưỡi quấn quanh ngón tay chai sạn.

Sự ướt át đến từ khoang miệng kèm theo đó là sự mềm mại từ lưỡi rắn khiến hắn khẽ chửi thề một tiếng. Bàn tay khát len lỏi xuống bên dưới, đánh mạnh vào bờ mông xinh đẹp làm nó rung lên như chiếc bánh pudding bỏ trong ngăn mát. Jeong Jihoon lật người anh lại, để mông tròn hướng về phía mình.

"Đ...đừng cắn... Ư... Không thích cắn... Hức..mông." Park Dohyeon vùi mặt vào gối, tiếng nỉ non được ngăn lại không quá nhiều, vẫn đủ truyền qua không khí rồi lọt hết vào tai hắn như một lười mời gọi. Răng nanh ghim trên thịt mông vẫn còn đó, hắn khẽ liếm nhẹ, đầu lưỡi đảo quanh vết cắn rồi lại lần nữa cắn mạnh xuống. Lần cắn này làm họ Park giật mình, hai chân cũng dang rộng rồi trượt xuống một nhịp. "Đồ quá đáng...--ah!"

Chưa kịp để Park Dohyeon mắng mình, Jeong Jihoon đã đâm mạnh vào điểm G trong cơ thể người đàn anh. Phía dưới vốn đang thả lỏng đột ngột lại bị nhồi đầy làm Dohyeon không kịp trở tay, huyệt nhỏ thì đẩy mạnh dương vật ra khỏi cơ thể, khiến nước dâm vì thế mà nhiễu xuống ướt đẫm ga giường. Vật nhỏ giữa hai chân anh không chịu nổi kích thích, giật vài cái lại bắn đầy ra, vươn lên ngực anh một cách nhớp nháp.

"Anh chủ động mời gọi em mà? Sao bây giờ lại mắng em?" Jeong Jihoon thề, Park Dohyeon bình thường và Park Dohyeon khi ở trên giường là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau. Giờ đây chân anh rộng mở, hai cánh mông căng tròn bị hắn nhồi nhét thịt vào thì không nhịn nổi mà sưng tấy cả lỗ tròn, vậy mà vậy không chịu buông tha, cứ cuốn lấy hắn như một đứa trẻ đang ngậm lấy kẹo, suýt nữa vắt chết hắn trên giường cũng không chừng? Mà nghĩ lại, Lee Seungyong ngày xưa rất thích chơi mấy trò kì lạ cùng Park Dohyeon, nếu được hắn cũng muốn chơi, để cho họ Lee biết không chỉ mình gã có thể làm thần tiễn khóc òa. Hắn cũng được. "Trong game anh khó bắt mà sao ở trên giường anh dễ bắt thế?"

Jeong Jihoon cắn mạnh lên đốt xương sống của người kia, nghe tiếng anh vừa rên vừa mắng mà không nhịn được cười. Điểm G trên cơ thể anh quá dễ nắm bắt đi, khi chia tay chắc cũng dễ thủ dâm nên mới có thể chạm vào tới đâu rỉ nước đến đây. Mà bây giờ có hắn rồi, chắc không cần thủ dâm nữa đâu đúng không?

"Ưm... Ah... Đừng bắn... Hức... Không được bắn vào trong..." Khi nhận ra người kia càng lúc càng đâm rút mãnh liệt, hai bàn tay trên eo anh siết chặt hơn bao giờ hết cũng là lúc Park Dohyeon lấy lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Anh ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi con người kia nhưng tuyệt nhiên lại bị hắn giữ chặt. Đầu khấc trượt dài, sâu đến mức bụng dưới anh nhô lên hình dạng dương vật thô to, Park Dohyeon cảm thấy nó gần như đảo lộn cả ruột gan anh lên rồi.

Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, vẫn không áp được tiếng gầm gừ của người trên thân. Hắn rít lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ vào hậu huyệt sưng tấy, dòng tinh dịch nóng hổi được rót đầy vào trong bụng nhỏ, nhiều đến mức làm bụng dưới anh nhô to lên như vừa mang bầu. Một ít còn men theo sự nhấp nhả hời hợt của Jeong Jihoon mà chảy xuống nệm ấm. Kích thích cho Park Dohyeon bắn ra một dòng tinh dịch lỏng lẻo, ít đến đáng thương.

"Anh ơi, lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro